BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 35765)
(Xem: 33270)
(Xem: 32478)
(Xem: 24696)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Chúng tôi muốn sống

09 Tháng Mười 200712:00 SA(Xem: 880)
Chúng tôi muốn sống
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
00
 Ở trên đời nầy, tất thảy mọi sinh vật từ lớn chí bé , trong mọi môi trường cả thuận lợi hay nghiệt ngã cũng đều mang một tâm trạng chung là muốn sống.Có ai đó không nhớ nỗi đã nói một câu rằng “ Bản năng sinh tồn thúc đẩy con người bám víu lấy cuộc sống “. À, thì ra là vậy, thì ra tôi là con người.Bắt chước câu nói trên, tôi muốn sống, muốn lắm là đằng khác, dù moị người biết chắc là tôi sống không thuận lợi mấy, còn lý do, thì chắc cũng biết rồi. Cái thằng hay viết trên báo mạng đang sống trong một xã hội “ của dân, do dân và vì dân” có tự do gấp triệu lần hơn bọn tư bổn chết tiệt, và nhất là sung sướng được sống ở “ thiên đường xã hội chủ nghĩa”. Vậy thì làm sao mà kêu cứu “ chúng tôi muốn sống?”.

 Xét trên bình diện chung của trái đất, thì có nhiều sinh vật cùng tồn tại, chứ không riêng loài người, nhứt là không riêng cái thằng “ tôi” đáng chửi bới nầy, con người tự khen mình là khôn, là cao cấp trong mọi sinh vật vì có ngôn ngữ, để giao tiếp, để phản biện, để chửi bới và…để thầm thì vào lỗ tai nhau rằng tôi yêu em, thấy cũng hay hay.Con người còn hơn cả tự khen, mà luôn tự hào là hành tinh duy nhất và loài duy nhất trong vũ trụ bao la của hằng hà sa số tinh vân, đất đá, vàng thau lẫn lộn của vũ trụ( có thiệt không thì tôi không biết,vì con người có khôn nhưng do chưa tìm ra được, biết đâu ở một hành tinh mô đó có đứa còn siêu sao hơn mình thì bỏ mẹ, nhiều thông tin UFO còn cất kỹ)


 Nhưng( lại nhưng)cũng còn thấy trên các loại sinh vật khác cũng có thanh quản, cũng phát âm được,như con chim thì hót, con chó thì sủa, con heo thì ut.ịt, và nhiều nữa các loài như vậy. Phải chăng con người vì không hiểu nỗi thứ ngôn ngữ riêng của các chủng loài mà cho là chúng không biết nói ? Tôi không tin như vậy, con chó con chim, mỗi một tâm trạng kêu tiếng khác nhau hoàn toàn,và khi thấy có nguy thì biết bỏ chạy, tự vệ. Cái chung là cũng muốn sống, không riêng con người có bản năng sinh tồn mà chắc là tất thảy, chỉ vì không hiểu ngôn ngữ của nhau, thái độ trước sự sống khiến có khi nói “ẩu” cho riêng mình là “ Bản năng sinh tồn thúc đẩy con người bám víu lấy cuộc sống” nói hàm hồ.


 Ấy vậy mà có kẻ lại dám khai tử mấy chục triệu con người, khi chúng đang sống sờ sờ ra đó với đầy đủ thẻ căn cước, hộ khẩu và đủ các thứ thuộc về giấy tờ, chứng nhận rằng còn đang sống, trừ giấy khai tử.Chúng vẫn ăn, vẫn ngủ, vẫn tứ khoái dài dài, chưa kể một thứ chắc chắn có giấy tờ xác nhận là hoàn tất nghĩa vụ công dân bằng đóng đủ các loại thuế,phí, cả việc thực hiện các nghĩa vụ khác như nghĩa vụ quân sự v.v…không xong có mà được yên ổn. Vậy thì kẻ nào dám khai tử đám đông một cách hàm hồ tới vậy, dù do một điều kiện nào đó họ thành thứ “Đa số thầm lặng” thế mà có đấy, có công khai mới là chuyện lạ.


 Tới đây xin quí vị đừng rời diễn đàn, tôi sắp nói đây, do cái tính thích cà kê mong quí vị thông cảm.


 Số là thế nầy, trong cái “ ngày hội toàn dân” hơn 99% cử tri cả nước hồ hỡi, phấn khởi đi bầu cử quốc hội ( trình bày như vậy nghe có được không thưa quí vị?)sử dụng lá phiếu và quyền chọn lựa trong số đảng viên cộng sản được cử ra, những gương mặt sáng sủa nhất để chọn gần 500 người vào “ Cơ quan quyền lực cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam”nói ngắn là Quốc hội. Như qui định đây là những đại biểu nhân dân, thay mặt nhân dân trong nhiệm kỳ với nhiệm vụ lập pháp, cùng quyết định mọi việc của đất nước. Quá oai. Nhất là trong tình hình hiện nay, đất nước đã tham gia hội nhập với toàn cầu qua tổ chức WTO, và có vẻ như chắc chắn sẽ chểm chệ trên chiếc ghế của Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên hiệp quốc. Một hãnh diện chán của một đất nước nhiều tụt hậu như nước ta. Sau ngày đắc cử nhiều tháng, vừa sắp xếp nhân sự, vừa thảo luận sau cánh gà về nhiệm vụ nặng nề của cơ quan nầy trong tình hình và “ tầm cao mới” thì vào ngày 12/10/ 2007 nhiều báo trong nước đưa tin về phiên họp trù bị của Ủy ban Thường vụ quốc hội chuẩn bị phiên toàn thể khai mạc vào một ngày cuối tháng 10 ,vị đại biểu của chúng tôi, ông Uông Chu Lưu , ủy viên trung ương, Phó chủ tịch Quốc hội, đã làm thủ tục khai tử không văn tự, những cử tri đã “ ưu ái” chọn ông đại diện khi nói về vấn đề sửa đổi Hiến pháp cho phù hợp với tình hình mới. Ông Lưu phát biểu như sau: „…cần chờ ĐH Đảng toàn quốc để sửa đổi cương lĩnh, trên sở đó, đặt vấn đề sửa đổi Hiến pháp thì sẽ đáp ứng được nhiều yêu cầu hơn. "Bây giờ nếu chúng ta sửa Hiến pháp, rồi sau khi Đảng sửa cương lĩnh, lại đặt vấn đề sửa Hiến pháp nữa thì rất phức tạp"Trích Vietnamnethttp://www.vietnamnet.vn/chinhtri/2007/10/748894


 Thay vì cả nước tốn kém tới con số 350 tỷ đồng cho cuộc bầu củ, trích từ ngân sách, là tiền đóng thuế cũng như các khoản, để chọn ông Lưu đại diện từ tiếng nói, tới việc làm mang lại lợi ích cho người chọn lựa ông, thì câu nói trên của ông với người tín nhiệm thành ra trớt hướt. Tưởng chỉ mình ông, đôi khi có những hạn chế, nhưng không phải vậy, ông Lưu chỉ là người theo vết xe của cấp trên mình, là người ,theo nguyên tắc cao nhất nước. Đó là ông Nguyễn Phú Trọng, chủ tịch Quốc hội, trong phiên họp vào tháng 7 đã mỡ đường : Quốc hội là cơ quan lập pháp nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng.(Cộng sản điện tử 23.7)Đó là tự ông ta không biết, hoặc không muốn to hơn tất thảy ai là công dân trong nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam đó nhé, khi cử tri đã tặng ông cái quyền như thế.


 Thôi thì hết biết, những lời phát biểu trên đây đều từ những đại diện chính thức của “ Nhơn dân”Nhưng với họ, qua lời nói đã khai tử nhơn dân khi họ không vì dân mà xây dựng luật pháp sao cho phù hợp với tình hình đất nước trong thời hội nhập,một nhà nước pháp quyền như họ từng đọc trong các diễn văn” Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa” là nhà nước của dân, do dân và vì dân hay…vì ai đây? Khi thực tế trước mắt các vị không hề thấy nhơn dân dù chúng vẫn cứ sờ sờ ra đó, phát ghét hơn là bọn dân oan khiếu kiện hằng ngày cứ nhỡn nhơ tới cổng nhà các vị la ré um sùm sùm.Chúng đi đâu? Khi mà tất cả các vị đều đang sống,(sống rất hoành tráng) nhờ chúng chịu thương, chịu khó, nuôi nấng các vị từ đôi giày bóng, tới mái tóc vuốt Bri-dzăn-tin mượt mà tới vậy? Thậm chí tới viên thuốc mỗi khi quá ngon miệng sinh tháo dạ cũng lũ nhơn dân lo tuốt.


 Đành rằng, trong văn chương có nói chuyện “ tham đó bỏ đăng. Có lê quên lựu có trăng quên đèn” nhưng mà quên tới thế nầy thì quá đáng. Tôi nói là quá đáng dù chuyện bàng dân thiên hạ biết tỏng các vị vì ai?Nhưng cũng nên tế nhị, nhắc tuồng thì chịu khó đứng sau cánh gà sân khấu như xưa nay thiên hạ vẫn làm vậy từ gánh cải lương, cho tới tuồng hát bội, đâu đâu các sân khấu đều làm vậy. Đằng nầy quí vị lên màn ảnh nhỏ,lên báo giấy, báo điện tử trương ra một cách” hoành tráng”khắp thế giới loài người, thì quả phủ phàng.Đành phải tự nhủ lòng bằng mượn câu hát của ai đó “…thôi rồi còn chi đâu em ơi, hết rồi còn chăng dư âm xưa, nghe men thương đau sao đắng cay…”đắng cay thì đã cay đắng nhiều rồi, nên khi mổ thì cũng xẻ cho luôn, chính trong phiên họp đó, ông Lưu còn nạp đạn bắn bồi như sau:


Nguyên tắc của chúng ta là trước khi sửa đổi Hiến pháp phải có ý kiến của Trung ương.Việc sửa đổi cương lĩnh thế nào có liên quan chặt chẽ đến sửa đổi Hiến pháp.”


 Tạm xếp chuyện trên trong vòng nghiền ngẫm, thử cùng chuyển tới những nguyên tắc, mà tất cả đều được minh định bỡi Hiến pháp 1992 đang là luật mẹ hiện hữu tại xứ ta, xem nó ra làm sao để tiện việc sổ sách, nói có sách, không chỉ là sách mà là Hiến pháp.


 Theo Hiến pháp 1992( có sửa dổi bổ sung ngày 25/12/2001)qui định trong mỡ đầu :Hiến pháp này quy định chế độ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, cơ cấu, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của các cơ quan Nhà nước, thể chế hoá mối quan hệ giữa Đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ, Nhà nước quản lý”.


 Ngay cả trong một diều được bàn tán nhiều nhất xưa nay, và gần đây ông chủ tịch Nguyễn Minh Triết đã nói trước Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt nam rằng:


"Khẳng định trước sau như một là chúng ta tiến lên chủ nghĩa xã hội, chúng ta phải xây dựng đảng của chúng ta. Dù ai nói ngả nói nghiêng, dù ai có muốn bỏ điều 4 hiến pháp gì đó thì không có chuyện đó. Bỏ cái đó đồng nghĩa với chúng ta tuyên bố chúng ta tự sát."


 Thì điều 4 đó vẫn có nội dung như sau:Mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”.Như vậy, pháp luật phải trước và trên đảng, chuyện nói thiệt, chứ không phải nói chơi của hai vị là làm ngược pháp luật,ngược hiến pháp,trong khi cả hai vị đều có chức sắc, trong cặp có con mộc của cơ quan lập pháp thì quả là chuyện” cười ra nước mắt” Việc chờ ý kiến của bộ chính trị, mà không phải chờ lấy ý kiến người dân ,như lời nói trên đây là chính những nhà lập pháp vi phạm pháp luật . Nói như thế các vị khoan vội vàng bắt tội, mà hãy bình tĩnh đọc kỹ lại một điều trong chương đầu bản Hiến pháp, là điều 2 :Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức”.


 Nhà nước pháp quyền, là nhà nước ấy xử sự theo pháp luật.


 Những nhà lập pháp cũng cần thiết tham khảo thêm điều 146:”Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam là luật cơ bản của nhà nước, có hiệu lực pháp lý cao nhất.


 Mọi văn bản pháp luật khác phải phù hợp với hiến pháp:


 Qua những trích dẫn trên đây, không hề thấy luật pháp có qui định nào về vụ sửa chữa hiến pháp phải thỉnh ý của : trung ương” như lời hai vị phát biểu cả. Nếu cơ quan quyền lực cao nhất là Quốc hội nói như vậy, thì đã công nhận Đảng cộng sản Việt nam ngồi trên pháp luật, và chưa biết, vì chưa có một xác nhận cụ thể nào từ Đảng, việc ngồi trên là có hay không?Cũng cần có lời chính thức từ chức trách. Hay chỉ là ý riêng của phía Quốc hội?


 Đành rằng, (đành lần thứ hai) thực tế trong nước, những hành xử của bộ máy vi phạm luật pháp cứ đăng xoành xoạch trên báo đài,như tham nhũng, như bạn dân tát tai dân, như hiệp sĩ múa gươm giữa phi trường, trong một lần đón em chứ không phải” Tiễn em nơi phi trường”hay một thẩm phán ở một tỉnh miền Tây Nam bộ, nói là đi đâu cũng phải phong bì,và muôn vàn tình tiết lâm li cười ra nước mắt khác cứ xéo trên bản luật mẹ, nếu không có thì báo không đào đâu ra bài mà bán báo,đài cũng không phát đủ thời lượng. Dù là vậy, người dân cũng” quen” với nó như chuyện thường ngày ở huyện.Tuy nhiên, với vị trí, với chức danh, với trọng trách mà hơn tám mươi tư triệu nhơn dân, dưới tên là cử tri, trong đó có khoảng 3 triệu đảng viên cũng là cử tri,cầm lá phiếu chọn lựa đại diện cho mình, để có miệng ăn, miệng nói. Rồi để được nghe cách nói trớt hướt như thế, chẳng khác gì họ vô hình chung bị khai tử không hương đèn văn tế.


 Ai mà lại bội bạc đến vậy? Khi người Việt nam vẫn còn ăn chén cơm thấm đẫm mùi mồ hôi muối của anh nông dân một nắng hai sương, hay chiếc áo, đôi giày vẫn từ những bàn tay khéo léo của anh công nhân trong xưởng máy, quả là tệ, tệ nguyên cả cuốn. Tất cả mọi người ai cũng muốn sống , cho dù chỉ xếp loại theo sinh học là ham sống bản năng thôi, sống làm “ đa số thầm lặng” không kì kèo mặc cả, chẳng đao to búa lớn như các vị thường hư cấu, rồi nâng quan điểm, rồi quan trọng hóa vấn đề, nhưng phải để cho họ sống như tạo hóa thu xếp,để còn có chuyện cho báo viết bài, đài đọc tin, để còn làm nghĩa vụ lo lắng cho các vị chu toàn. Giá như, thử đặt một điều kiện giả tưởng. Ngày mai,trên cái hình cong chữ ếch-sì nầy , hơn tám chục triệu con người tự nhiên bốc hơi mà biến mất,vắng ngắt như chùa bà Đanh,chỉ còn lại các cụ với nhau, thì còn chi vui thú nữa. Máy lạnh càng thêm run người, BMW, MẸC, hay LEXUS, có ý nghĩa gì, ra đường có gì chen chúc, tránh né đám dân oan chờ cổng nhà cụ mở?Chẳng còn ai mà vui thú trà tam , tửu tứ, Champagn, sữa bò cũng nhạt toẹt như nước ốc. Villa, cao ốc,cũng chẳng còn ai hãnh diện, chức to, chức bé cũng chẳng ai hãnh tiến mà chi,con cái thành đạt, du học nước ngoài nước trong, có còn ai để mà tự hào kia chứ? Sống ở đời, với người Việt chỉ cần hơn anh hàng xóm là sướng rên mé đìu hiu rồi.


 Mới giả tưởng thôi mà đã thấy buồn. Không, chúng tôi muốn sống, để lo lắng cho các cụ mọi thứ chúng tôi muốn sống. Khẩn mong các cụ chứng giúp rằng chúng tôi vẫn còn hiện hữu nơi đây và ngàn lần, vạn lần,chúng tôi muốn sống.Dù có vô dụng lắm, dù có làm các cụ đôi lúc bực mình. Chí ít cũng làm vui các cụ vì chung quanh còn có…hơi người.


 Du Lam

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn