ta khăn gói vượt đường qua biên giới
dắt theo người vừa trở lại mùa đông
những chuyến xe chở đầy ắp đợi mong
lăn chầm chậm mang theo tình đất khách
ta cởi lòng ta, mở muôn ngóc ngách
đưa bước chân người qua mấy khúc sông
bỏ sau lưng một trời thấm máu hồng
mà ta đã lất lây ngồi đợi chết
Bangkok nắng, rực trên Chao Phraya xanh biếc
trưa trèo lên dốc dựng đứng thác Erawan
đêm co ro ngó sông Kwai thắp đèn vàng
thương cây cầu của một thời xương máu
ngày thức dậy vội vàng thăm quá khứ
thản nhiên nhìn chứng tích thuở cùm gông
bởi như ta – mười năm nợ núi sông
dửng dưng ngó trại tù thời thế chiến
nhà giam xưa thấm chi đòn thù Việt
hận này sao sánh được buổi tan quân
bạn ta từng mang xiềng cả hai chân
cùm chôn hẳn vào cổ chân sưng múp
người theo ta về đầu nguồn sông lớn
nghe Mae Klong chuyển nước dưới chân cầu
mùa đông này ai xuôi ngược đêm thâu
để ta nhớ những ngày qua sông Hậu
Chungkai nghĩa trang dành cho người bại trận
đất quê ta kẻ thua chẳng chỗ nằm
xác bỏ lưng đèo, rừng rú lạnh căm
hồn vất vưởng ngàn năm không siêu độ
người đứng tựa cầu sông Kwai nức nở
ta nhìn người đổ chiếc bóng nhỏ nhoi
sờ đế giày ta nhớ – nhớ rạch ròi
Quảng Trị của ta, máu vương Thạch Hãn
qua Kanchanaburi, nhìn lăm lăm viên đạn cũ
cắm bên bầy mộ chí kẻ tha hương
lòng ta đau – đau xé nhớ một phương
Nghĩa Dũng Đài của ta còn đâu nữa
bình thản đứng đợi tàu qua ga xép
hú hồi còi tiễn biệt bước lang thang
ta xuôi nam, lên bắc một ngày tàn
buồn như thể nắng rơi chiều đất khách
nguyễn thanh-khiết
01-2013
(Ga Kanchanaburi)
Gửi ý kiến của bạn