BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 62995)
(Xem: 58150)
(Xem: 35629)
(Xem: 27894)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Câu chuyện đầu năm

01 Tháng Giêng 200712:00 SA(Xem: 971)
Câu chuyện đầu năm
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
00
Khi tôi đang còn chưa ủi xong chiếc áo trắng dân chủ trong ngày đầu năm thì tiếng chuông điền thoại réo lên, có lẻ người anh em nào đây gửi lời chúc mừng năm mới chăng ? Vừa nhấc máy tôi nghe chỉ 4 chữ đầu tiên :

- Anh Du Lam ơi!

Tôi nhận ngay ra người đồng hưong của tôi cách nhau nữa vòng trái đất, đầu dây bên kia là anh Ngô Kỷ ,phóng viên của đài phát thanh Quê hưong, và câu chuyện rất ngắn của anh làm tôi suy nghĩ.

- Tôi báo với anh rằng ba người bạn của chúng ta, anh Phương Nam Đỗ Nam Hải, Trần Quốc Hiền và Lê Trí Tuệ trên đường đi viếng nghĩa trang ngày đầu năm thì bị Công an Sài gòn chặn lại và áp giải về đồn.

Chỉ bấy nhiêu lời rồi anh gác máy.

Số là hôm trứơc,anh em có mời tôi nhân ngày đầu năm mới nầy, cùng hẹn nhau tại Sài gòn, làm chuyến hành hưong thăm mộ cho những người đã ngã xuống trong cuộc chiến huynh đệ tưong tàn , và cùng thắp nén hương cho những con người bất hạnh cả hai bờ chiến tuyến, chuyến đi sẽ gồm những người có tấm lòng với nứoc non trong cuộc đấu tranh mới hôm nay, như Linh mục Chân Tín, Mục sư Ngô Hoài Nở,Mục sư Hồng Quang và Mục sư Công Chính,anh Phương Nam, Lê Trí Tuệ, Trần Quốc Hiền, tôi xin vắng mặt vì mẹ già tôi ốm đau trong ngày đông giá.

Với một chuyện không dài từ người anh em Ngô Kỷ,lòng tôi phân vân mãi trong ngày đầu một năm mới, mà lẻ ra, với quan niệm người Việt thì ngày hôm nay dù là tết Dương lịch,cũng là ngày nghỉ vui vẻ để chào mừng năm mới, để nghinh tân, sau khi tống cựu từ không giờ đêm trước.

Tôi từng là một người lính, từng cận kề với cái chết gang tấc của khói lửa chiến tranh, tôi cũng có bạn bè đồng đội ngã xuống trên chiến trường, có người hôm nay còn chưa tìm ra hài cốt, Cả trong cuộc chiến phi lý huynh đệ tương tàn đó, hay cuộc viễn chinh phi lý hơn sang xứ Chùa Tháp Ăng co, thì người lính trực diện bắn giết nhau vẫn là người vô tội ,tôi không hề có chút biện minh nào cho người lính, mà thực sự, cái tội phi nhân tính thuộc về những con người luôn bóng bẫy trong những bộ com lê, thay vì mùi mồ hôi, khét nắng và thuốc súng như người lính, họ luôn thơm mùi nứoc hoa đắt tiền đúng mode thời thựong. Khi ngã xuống về bên kia thế giới ngừơi lính đôi khi thiếu cả cỗ quan tài du` chỉ ghép vội bằng gỗ tạp, thì họ luôn ngồi trong cổ áo quan biết chạy bằng động cơ bóng lộn,nhiều triệu máu xương người lính, nhiều xác chết chất chồng thành chiếc thang leo lên đài danh vọng của họ hôm nay.

Bản thân họ lãng quên những năm tháng bưng biền của chính họ ,họ lãng quên cả chúm gạo hiếm hoi từng dành dụm để nấu bát cháo cho ngừơi đang rét run vì sốt rét rừng, mà có thể chính họ từng húp những thìa cháo ấy, bên những đôi mắt thèm thuồng vì quá nhiều ngày ăn củ sắn củ khoai không có hạt gạo, nhưng vì đồng đội mà nhịn cho họ bát cháo,để họ đuợc sống tới hôm nay rồi quên hết mọi thứ trên đời ngoài thói ích kỷ đốn mạt.

Chiến tranh đã lùi xa vào dĩ vãng, nhưng hơi hứong của nó như còn âm ỉ , khi con người còn không chịu dừng lại thứ tham vọng ấu trỉ, thấp hèn, luôn sống trong sợ hải, lúc nào nghĩ rằng chung quanh họ mọi thứ đều nguy hiểm cho họ,cả hành động cao cả của những con người hôm nay , không bà con, không quen biết,dung nén nhang đi thắp lên chút tình người cho những người ngả xuống đang trơ trọi trong nghĩa trang, phía bên nào thì họ cũng chỉ là người đã khuất.

Như người đời thường nói, sống thù chết bạn, thì ở đây, những nấm mộ nầy sống cũng không thù nhau, họ là con cùng một mẹ Việt nam,họ thụ động bắn nhau tới chết vì những kẻ táng tận nhân danh chủ nghĩa,xua họ vào chiến cuộc,hoài phí máu xưong mà mẹ già họ mang nặng đẻ đau,họ là những con người có tên, có tuổi, có quê hương xứ sở, có nơi chôn nhau cắt rốn, bổng chốc trở thành vô danh mồ xiêu mã lạc, bị gọi chung là mộ vô danh, chỉ vì lòng hận thù phi lý của người tự cho mình là chiến thắng làm mất luôn thứ đạo lý quí giá của dân tộc,để rồi đập phá, cày xới, rào chắn, cô lập những ngôi mộ âm thầm.Không, nững con người như vậy không bao giờ chiến thắng, họ là kẻ chiến bại trứơc đạo lý, trước lưong tâm, vì chính họ đang sống trong lo sợ, sợ ngay cả mùi khói nhang ấm áp tình người,có lẻ thứ chủ nghĩa họ mang trong mình không thể hòa nhập được với Dân tộc Việt, nên họ phải sợ vì đang sống trong lòng nước Việt,cái vỏ bọc của họ ngoại lai, xa lạ, va` phi nhân tính không thể tồn tại, không bao giờ tồn tại cho dù có cố bao nhiêu bằng họng sung và nhà tù.

Tôi viết lên đây những dòng chữ nầy,sau khi tôi gọi cho từng ngừơi trong cuộc hành hương cách ngàn cây số,tôi vinh dự chỉ trong một lần tôi gặp cả bốn vị chăn dắt tinh thần, người đầu tiên tôi gặp là Mục Sư Nguyễn Công Chính, tôi biết ngài khó khăn lắm mới trốn đi khỏi nhà từ cao nguyên Trung phần về Sài gòn chỉ vì chút tình với người đã khuất, chẳng có bạo quyền nào ngăn nỗi bước ta đi,( có lẻ sau bài viết nầy thì bà thiếu tá Võ thị Hiền phải làm kiểm điểm, khi nói theo kiểu CS là lơ là mất cảnh giác đây)tôi trao đổi với Mục Sư Nguyễn Hồng Quang và đựoc nhắn nhủ rằng cái ngòi bút của anh hôm nay nên dùng cho việc thắp sáng tình người và rạch ròi tội ác của kẻ nào cản ngăn lòng từ tâm nầy, Linh mục Chân Tín thì chúc tôi năm mới, ngài vẫn cười qua điện thoại mà tôi biết nụ cười của ngài hồn nhiên ngạo nghễ nếu tôi đang trực diện. Đáng mừng thay cho dân tộc Việt nam, khi có những kẻ cố làm cho đạo đức suy tàn bằng cách vơ vét tài nguyên, biển thủ mồ hôi công sức người dân còn chưa thỏa túi tham, nghĩ ra nhiều cách khác như bán buôn thân xác phụ nữ sang xứ ngừơi làm nô lệ tình dục, hay đi làm lao nô, con sen con ở, rồi bỏ mặc họ với mọi nghiệt ngã nơi xứ người.Thì hôm nay, còn có những con người hiên ngang đi xây đắp một truyền thống đạo đức cao quí của người Việt trứoc họng súng và nhà tù mà vẫn tưoi cười hồn nhiên như hoa buổi sớm.

Tạm biệt các ngài sau lời chúc năm mới,tôi chuyển số tới ngay đồn công an, nơi đang câu lưu anh Đỗ Nam Hải, đựoc nghe giọng anh trả lời tôi mới an lòng cho dù anh còn bị câu lưu mà chẳng có việc gì cho tới 16 giờ hôm ấy, tôi cũng gửi anh lời chúc mừng năm mới với những gì tốt đẹp nhất cho cá nhân và gia đình anh, tôi cũng không quên kèm lời chúc cho một mùa xuân vĩnh hằng cho dân tộc Việt đó là ngày đất nứơc nầy nhờ sự dấn thân của các anh, các mục sư và muôn vàn người khác đem lại nền tự do dân chủ thực sự cho Việt nam.

Điều bất ngờ nhất là trong cuộc gọi cho tôi buổi tối, anh thông báo rằng các anh, các mục sư, cùng tới nhà cụ Lê Quang Liêm để chúc mừng năm mới cụ, sau những phiền phức vùa qua.

Những dòng tôi viết ra đây, chỉ nói lên một vài điều, rằng có những thứ tửong như có thể khuất phục đựoc con người, như không cho làm kiếm sống,thu giữ tài sản phương tiện,vây ráp bắt bớ, hạch xách nhũng nhiễu, hăm dọa hằng ngày,thì câu trả lời đã rõ, người Việt nam, truyền thống Việt nam, luôn còn trong dòng máu mỗi con người, và phải nói rõ ra rằng những con người Việt thực sự không nhân danh chủ nghĩa, không khoác áo ngoại lai của thứ chủ nghĩa phi nhân . Có thể nhiều thiệt thòi mất mát, cả tự do hiện tại và ít nhiều tài sản,họ cũng chỉ là con người bằng xương bằng thịt, họ cũng nhìn thấy sự mất mác đó,có một điều chắc chắn rằng họ không đánh mất lưong tri vì những toan tính phi nhân.

Cuộc đấu tranh nào rồi cũng có ngày kết thúc, chính nghĩa phải thắng, không phải là người thắng người như những lầu cao gác tía với những nấm mồ hoang, mà cuộc thắng thua thuộc về đạo lý, về nguyện vọng chính đáng của đám đông, triều đại nào với cung điện nguy nga tráng lệ bao nhiêu cũng đã suy tàn, lùi vào quá khứ, thể chế nào rồi cũng phải chôn sâu xuống mồ, chỉ còn lại là sự trường tồn của một dân tộc, và những dòng lịch sử, đựoc ngợi ca hay phỉ nhổ ghi lại sự hành xử nhân ái hay bạo quyền.

Đà nẵng Ngày đầu năm mới 1/1/2007
DU LAM
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn