BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73328)
(Xem: 62237)
(Xem: 39424)
(Xem: 31172)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Chọn bạn mà chơi

09 Tháng Mười Một 200612:00 SA(Xem: 1040)
Chọn bạn mà chơi
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
00
Không nhớ ai đó nói rằng, nếu anh chỉ tôi bạn anh thì tôi sẽ nói về anh,kể cũng là thú vị, thành ra nó trở thành…Ranh ngôn.À quên, danh ngôn.

Mấy hôm nay Việt nam liên tiếp … sướng .Đầu tiên là mở Champange uống mừng gia nhập WTO,(không biết có ăn không? Chỉ biết mở rượu thì uống cái đã)được ra khỏi cái phân biệt CPC chi đó, rồi thiên hạ tai to mặt lớn phải thân hành tới Việt nam dự hội nghị Ai_bét nữa,tin thắng cứ dồn dập,chi phí tới bạc trăm triệu Dollar,thêm một cái sướng.

Điều đáng lưu ý nhất là đồng chí chủ tịch Hồ Cẩm Đào của nhà nước Trung hoa,xài chữ rất mới, môi hở răng lạnh là xưa rồi, mười sáu chữ vàng cũng xếp bút nghiên,nay đồng chí nói là:
Lý tưởng tương thông.
Văn hóa tương đồng
Vận mệnh tương quan.

Toàn là chữ Hớn,và để bổ sung cho mấy câu mới nầy đồng chí đã đưa ra một số mặt cụ thể nhằm làm cho nhà nước Việt nam an tâm, rằng thì là chơi với “qua đây” (1) mấy em an tâm, qua sẽ tăng cường mua hàng hóa của mấy em tới tới, để khỏi lo chuyện bán không được mà buồn.

Chẳng hiểu ai đó nghe chuyện trấn an nầy thế nào ? Chứ cái thằng tui thì lại run hung.Vài năm trước,bà con phía con sư tử nhà tui , thấy bên nớ thích ăn dưa hấu,ông An Tiêm được Vua tha mạng cũng nhờ món dưa hấu nầy đây,rứa là cả làng người có đất thì trồng dưa, người không chỗ cắm dùi thì buôn dưa,tới người có cái con…không thì cũng làm phu phen kiếm được;người người dưa, nhà nhà dưa, chưa thấy cảnh mô sang hơn cái chuyện dưa hấu,từ anh nông dân tới chị chạy chợ Mobile phone lận cạp quần gọi búa xua,suốt đêm ngày không cần ăn, cần ngủ, làm thế chi cho dưa nằm ở biên giới mới yên tâm. Bất kể đêm ngày rồi dưa cũng tới biên giới,không hiểu vì cớ làm sao bên kia họ không mua, xe chở dưa bị ối lại từng đoàn dài lê thê,dư là thứ trữ nước, mấy ngày đi qua cái úng, cái héo, nhưng cũng không bằng mấy tấm dung nhan, héo còn hơn cả dưa, mặt nào mặt nấy thộn ra không hiểu vì sao nông nỗi, cái gọi hứa mua thì không ai cấm được, nhưng còn có móc ví hay không là chuyện của kẻ ăn dưa,còn bao nhiêu cái chuyện đá cá lăn dưa còn méo mặt hơn thế nữa.

Khi chúng ta nghe lời của đồng chí Hồ Cẩm Đào nói vậy,thì rõ rang chân thành cảm ơn đồng chí, quan tâm tới nền kinh tế của nước ta,nhưng cũng cần phải tìm hiểu xem rằng bên nước đồng chí cần cái gì? Xét thị trường chung, thì những mặt hang chúng ta xuất khẩu được, hầu như bên đồng chí ấy cũng na ná như ta, còn lắm phen hạ ta đo ván vì những phi vụ làm ăn, những Quota dệt may mà bên họ luôn thắng thế.

Trên phương diện kinh tế, nước nào cũng có thứ cần mua và cần bán, nhưng làm sao cân bằng cán cân mậu dịch là điều quan trọng hơn cả,đành rằng một đất nước như Việt nam, mới ngấp nghé sân chơi, những thứ bảo đảm cho nền kinh tế lâu nay quá lạc hậu, từ bộ máy quản lý cho tới thiết bị máy móc, thì tiền bán ra ít hơn với mua vào(gọi là nhập siêu)là hẳn nhiên, nhưng sự vô lý trong nhập còn nhiều lần hơn, do mua phế liệu,dây chuyền sản xuất thời Napoleon mà giá thì cứng như phi thuyền lên cung trăng, các nhà máy Ciment lò đứng hay các nhà máy đường là ví dụ, vui thì chỉ vài kẻ nắm tiền nắm quyền, mà sầu chia phôi thì toàn dân tộc, vì mất bạc, vì bị tay trong tay ngoài lừa đảo qua mặt, mà người Việt có ngu dốt hết cho cam,khổ nỗi nước Nam ta nhân tài thời nào cũng có, có người còn ví von nhân tài như lá mùa thu.

Nhìn toàn cảnh, là một người sống trong nước, thì Trung quốc thường mua của Việt nam thứ gì? Từng đoàn xe xuôi Nam Bắc trên trục quốc lộ 1a thường ngày chở hang sang Trung quốc là:Rắn, rết, ba ba,trăn, trút, mọi thứ động vật rừng quí hiếm trong những khu rừng nhiệt đới Việt nam,thậm chí tới gấu, beo, cọp cả mèo nhà.Thực vật thì họ mua quế,rễ cây xá xị dùng cất tinh dầu xá xị, (từng là người làm rừng, người viết bài nầy chứng kiến bao cảnh đau long) vì muốn lấy phần có thể cất tinh dầu, phải hạ cây đang đứng, càng to sản lượng càng nhiều,phần thân gỗ bỏ lại rừng cho gió mưa làm thịt theo ngày tháng,sau đó, phải đào nát một vùng đất rừng to lấy hết phần rễ, theo chương trình sinh vật học thì tán lá rộng bao nhiêu, thì bộ rễ rộng bấy nhiêu,chưa kể sâu, thử hỏi một cây làm xá xị sẽ phá bao nhiêu diện tích đất, và những nguy cơ lê thê kéo theo của nó mà người viết không thể chi tiết ra trong bài viết nầy,nay thì tới lúc người Trung quốc lùng mua gỗ cây Huỳnh đàn của Việt nam,loại gỗ quí có mùi thơm, gỗ mà không đo khối lại mua theo cân ký, tính ra khoảng 100 triệu tiền VNĐ một khối, là người hành nghề gỗ nhiều năm còn thấy kiểu mua lạ lùng nầy,tiếc rừng nhưng không phải là rừng,Đập Tam điệp ngăn dòng đầu nguồn của Hồng hà Cữu long,đào rễ làm nát rừng thì không còn giữ nước, nền nông nghiệp lâu đời của VN sẽ ra sao ? Những kẻ gọi là có trách nhiệm thì khiếp sợ, khiếp nhược, mất đất mất biển như mọi người biết, thì cái chết dần dà nầy chẳng ăn thua với họ, nhưng với dân tộc nói chung thì đây chính là kế sách lâu dài biến thành một thứ nô lệ cả cái ăn, vốn là thế mạnh xuất khẩu đứng thứ nhì thứ ba trên thế giới. Hạt gạo, hay còn được trân trọng dưới cái tên là hạt Ngọc trời.

Trung quốc còn mua của ta cao su thô tự nhiên, và bán lại cho ta lốp xe, và nhiều thứ sản phẩm từ cao su, trong đó có cả giày dép, nhỏ như đồ chơi trẻ em bắt mắt từ cao su,thì biết rằng nền sản xuất của ta phát triển tới tầm cao nào rồi không cần phân tích.Một số các thứ cũng chỉ là nguyên liệu thô như đồng, mangan, chì , kẽm, thiếc v.v…những thứ ấy mua về rồi … úm ba la xong sẽ bán lại cho ta mà thôi, cái thì theo đường tiểu nghạch, cái thì lậu theo chân cửu vạn,là một xứ trồng bong vải, chúng ta mua từ cái chăn, tấm đệm cho tới chiếc khăn tay của Trung quốc, thấy có sướng chưa?Thị hiếu dân ta phải có tí chút ngoại ngoại mới thời thượng kể cả ngoại… tỉnh.

Thị trường xe máy thì loạn xạ, chất lượng thì cơ quan đo lường chất lượng của nhà nước ta dễ dàng …quên với loại hang của đàn anh từ khuya rồi, chiếc thì giống Dream Thái, chiếc thì giống Wave Nhật, cho tới Yamaya Jupiter cũng nguyên mẫu, khác tí chút là cái nhãn gần giống mà thôi, được sản xuất thì từ đâu các bạn có biết? Từ những hợp tác xã cơ khí nôm na theo kiểu Việt nam là lò rèn tập thể…thành ra giá rẽ và…mạng người cũng rẽ theo vì tai nạn giao thong được ca ngợi ở thứ hạng cao nhất thế gian..chúng ta quen ca ngợi cái gì cũng nhất, riêng cái nhất nầy thì phải kèm nước mắt vì bỏ lại bao nhiêu hoàn cảnh éo le.

Thế mạnh trong cán cân xuất khẩu của Việt nam, có Dệt may, thì chúng ta đang cả nước mặc áo quần từ Trung quốc, vì nó bèo,lại đẹp hơn,dù chúng ta đang giúp người an hem giải quyết hang kém không xuất khẩu được trả về.

Qua một số còn rất phiến diện trên đây, để thấy rằng , không chỉ với Trung quốc thôi mà các nước khác trong vùng đều có sự giống nhau trong sản phẩm mua bán, hẳn rằng không thể hy vọng ai quanh đây là hang xóm, là láng giềng, là môi hở răng rụng, là một trăm sáu chục chữ vàng có thể hứa với chúng ta điều gì, khi cái thừa của họ chính là thứ chúng ta tìm nơi tiêu thụ cho mình,chẳng lẻ nào người dân họ thừa y, dư hưỡn lại chơi sang mua them quần áo của ta .Chính vì lẻ đó, chúng ta, những người có trách nhiệm,những người luôn miệng nói về thành quả kinh tế, đời sống cải thiện, bằng chuyên tiêu thụ thứ sản phẩm ế ẩm của người khác làm chết nền sản xuất của mình,bán ra cho họ những thứ thiết yếu mà mình cũng cần như xương, như tủy là nguyên liệu quí hiếm phục vụ cho sản xuất ra hang hóa giá thành cao gấp nhiều lần hơn.Như thế, cái lời hứa sẽ giúp đỡ chỉ là thêm thắt vô thưởng vô phạt , để chỉ còn nghiền ngẫm thâm ý ba câu:
Lý tưởng tương thông
Văn hóa tương đồng
Vận mệnh tương quan.

Có lẽ nên làm cho đủ khi thêm vào, là lãnh thổ và là… TƯƠNG CẬN.

Qua phân tích, sau khi gia nhập WTO,trước khi phê chuẩn từ Quốc hội Việt nam, vì quyền lợi của toàn dân tộc, những người bán mặt cho đất bán lưng cho trời,bán mồ hôi trong nhà máy xí nghiệp, đóng góp công sức và phí tổn cho 12 năm chi phí để các đoàn đi phó hội WTO cho tới ngày đực gia nhập,cũng nên tính luôn chi phí những chai Champane được khui một cách hào phóng uống mừng nhập hội sân chơi toàn cầu bình đẳng . Cũng nên nghĩ luôn tới 12 năm hậu kỳ của bộ phim để được công nhận là sản phẩm thị trường chính hiệu(12 năm giám sát sau khi gia nhập). Thì ngay bây giờ, cánh cửa ưu tiên nhất chúng ta mỡ ra là nhắm tới thị trường Âu- Mỹ, những nước cần thiết sản phẩm ta đem bán với một giá tương ứng công sức bỏ ra . Song song, chúng ta mua lại từ họ những công nghệ tiên tiến, phục vụ cho sản xuất,để có bước phát triển và phát triển hơn, cân bằng cán cân mậu dịch, phải đạo trong kinh doanh.

Và, không quên một thứ chính yếu là cái tư tưởng thoáng đạt của nền kinh tế thị trường đúng nghĩa của nó,mà xưa nay chưa bao giờ có trong chúng ta là quen xử sự từ bao cấp rồi kinh tế thị trường định hướng XHCN,kinh tế cũng mang sắc thái dân chủ, là thuận mua vừa bán, là thích thì mua, không áp đặt, không bắt ép, không răn đe, không sô vanh lớn bé.

Hỡi những ai cho mình là yêu nước, dù là đầu môi chót lưỡi, thì lúc nầy, một quyết sách có thể được lịch sử ghi lại,tốt hay xấu,công hay tội,tình hay thù chính là hôm nay, mốc lịch sử quyết định Việt nam có cất cánh hay không, việc gia nhập WTO có ý nghĩa thực sự hay chỉ là thủ tục trên văn bản. Nên chăng cần định hướng khi mực và giấy còn thơm như chai Champane sủi bọt.

Nhiều ngàn năm, chưa một lần ta có cơ may bình đẳng với thế giới bên ngoài,nếu lần nầy mà không được bình đẳng thì lịch sử sẽ chép gì đây?Tự chúng ta quyết định, hãy quên đi thói cá nhân ích kỷ riêng mình, mà sống hài hòa với cọng đồng thế giới,người khôn và kẻ dại chỉ khác nhau cách hành xử giữa : mọi người vì mình, hay mình vì mọi người trong đó có mình mà thôi, huống hồ vận mệnh của cả một dân tộc, được vinh danh là con lạc cháu hồng, có 4000 năm văn hiến, nên hãnh diện khi làm người có trách nhiệm với đất nước, chỉ một câu nói làm cả dân tộc hoan ca, và cũng chỉ một câu làm cả dân tộc phải cúi mặt mà đi.Cha ông chúng ta nói Chọn bạn mà chơi,hay gần mực thì đen gần đèn thì sang, sau những tối tăm vì nhiều nguyên do, thì lần nầy không vì ích kỷ, đặc quyền đặc lợi mà không chọn bạn, mà không nhanh chân tiến tới cái đèn tìm ánh sang văn minh của số đông nhân loại.Dân tộc nầy đã đổ không biết bao xương máu chống ngoại xâm, thì vài câu răn đe có gì phải sợ,chúng ta có thể mất cái gì đó, nhưng mấy chữ DÂN TỘC VIỆT NAM thì chắc rằng không bao giờ mất dù máu có thành song, xương thành núi,kinh nghiệm đó cả dân tộc ầy biết thừa qua mấy ngàn năm triền miên chinh chiến chống ngoại xâm.

DU LAM
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn