BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 35667)
(Xem: 33255)
(Xem: 32373)
(Xem: 24676)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Đảng cộng sản Việt Nam có chống được tham nhũng ?

06 Tháng Hai 200612:00 SA(Xem: 463)
Đảng cộng sản Việt Nam có chống được tham nhũng ?
51Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
51
Ai mà không biết, tham nhũng thì hầu hết các quốc gia đều có, nhưng chỉ ở một mức độ nào đó chứ không như ở Việt Nam. Tham nhũng tại Việt Nam đã trở thành quốc nạn. Nó hoành hành ở tất cả mọi hoạt động xã hội. Nó không bỏ qua một lĩnh vực nào, kể cả y tế và giáo dục là nơi mà đạo đức và lương tâm được đặt lên hàng đầu và luôn được xã hội cổ vũ. Tất nhiên tham nhũng chỉ xảy ra ở giới có chức, có quyền, ( tức là giới chức đảng viên ĐCS) nhưng nó đã được xã hội hoá đến mức nhiều người là nạn nhân của tham nhũng (tức nhân dân) cũng phải thừa nhận rằng, nếu họ có chức, có quyền ắt họ cũng phải tham nhũng. Ngay đến ông Tiến sỹ Lê Đăng Doanh, cố vấn kinh tế của Chính phủ, khi có việc ra chính quyền phường, gặp cô thư ký nhãi ranh cũng phải có tờ cụ Hồ 50.000đ “dẫn lối đưa đường” mới xong việc, ( Bài nói chuyện của Tiến Sỹ Lê Đăng Doanh) thì ta thấy tham nhũng đã huỷ hoại nhân cách từ người trẻ đến người già của cộng đồng đến mức nào !. Vậy nguyên nhân nào tham nhũng trở thành quốc nạn lớn đến như vậy ?

Ngoài nguyên nhân lãnh đạo đất nước là một đảng độc tài, toàn trị, không chịu sự giám sát, cạnh tranh của bất cứ một lực lượng đối lập nào; theo tôi tham nhũng còn có nguyên nhân nằm ngay trong bộ máy đảng trị và lịch sử phi tự nhiên mà nó đã độc đoán cưỡng chế tạo dựng.

I. Khởi điểm

Sau cách mạng tháng 8, ĐCS Việt Nam đưa đất nước vào cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp; sau chống Pháp không bao lâu lại đến cuộc chiến tranh chống chế độ Việt Nam Cộng hoà, thôn tính miền Nam. Bộ máy nhà nước từ trung ương đến địa phương bị huy động tối đa công suất phục vụ chiển tranh. Cả giới quan chức và nhân dân không còn ai có thời gian thu vén kinh tế cho bản thân và gia đình. Nền kinh tế miền Bắc với sai lầm là tập trung, quan liêu bao cấp đã kìm hãm sản xuất, làm cho nhân dân nghèo khổ điêu đứng, đất nước cùng kiệt, phải sống nhờ hoàn toàn vào viện trợ của Liên - Xô và phe XHCN Đông - Âu. Lúc đó tham nhũng chỉ xuất hiện ở một vài bộ phận có thể tham nhũng được và quy mô cũng hạn chế như nông nghiệp, thương nghiệp. Đối với nông nghiệp, tham nhũng to nhất cũng chỉ đủ xây một căn nhà cấp 4 hoặc mua gạch lát đủ cái sân.


Mỗi người làm việc bằng hai
Để cho chủ nhiệm xây nhà, lát sân


Kinh tế không phát triển, của cải vật chất khan hiếm lấy đâu ra tham nhũng lớn? Sau năm 1975 nước nhà thống nhất, lượng của cải vật chất hai miền có sự chênh lệch quá lớn. Ở nông thôn miền Bắc hộ giàu nhất cũng chỉ có được cái xe đạp, cái radio Mẫu Đơn (Trung Quốc) hoặc orionton (Liên Xô); người dân thành thị đã mấy ai có được cái xe gắn máy, trong khi kinh tế ở miền Nam, dưới chế độ cũ phát triển theo hướng tư bản, của cải, vật chất dồi dào. Cán bộ, bộ đội miền Bắc vào tiếp quản miền Nam trước những đống của cải của đối phương đã vơ vét nào ti vi, quạt máy, tủ lạnh, xe gắn máy và nhiều đồ dùng sinh hoạt khác đem ra miền Bắc và trở thành những người giàu có. Tối mắt trước những của cải ấy từng đợt cán bộ, bộ đội người miền Bắc đi công tác, nhưng thực chất là đi vào Nam hôi của, rồi đến những người dân bình thường vào Nam tìm thân nhân thì ít mà xin của thì nhiều. Bấy giờ đồng bào miền Nam có câu mỉa mai: “ Miền Nam nhận họ, miền Bắc nhận hàng” . Thủ trưởng cử cán bộ vào Nam công tác, thủ trưởng dặn cấp dưới vào trong đó mua hộ một cái quạt máy. Khi mang ra đố ai dám nhận tiền của thủ trưởng. Cái quạt máy ấy trở thành quà biếu đổi lấy chuyến đi hôi của. Thế là nạn biếu xén tràn lan và phổ biến. Tham nhũng bắt đầu.

II. Những cấu kiện mang mầm bệnh.

Trong cơ cấu bộ máy lãnh đạo, có 3 yếu tố để chọn lọc cán bộ. Một: tài năng; hai: đạo đức; ba: trách nhiệm. Các triều đại phong kiến ngày xưa phải đỗ đạt mới được bổ nhiệm làm quan. Thí dụ: đỗ Cử nhân thì làm Tri huyện; đỗ Tiến sỹ làm Tri phủ; rồi do hoàn thành tốt việc cai trị mà thăng dần lên làm Án sát, Bố chánh, Tổng đốc … Những viên quan kia thuộc lòng kinh sử quốc gia, phải trao dồi đạo đức từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường; cho nên gương họ soi là Chu Văn An, Lý thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi…. Vì vậy khi làm quan họ hết lòng vì dân, điều gì trái với lương tâm đạo đức họ không dám làm. Bộ máy lãnh đạo nước ta bây giờ gồm 2/3 là người cầm súng xông trận, trình độ văn hoá thấp; đánh giặc chưa thể khẳng định được là giỏi, Còn thiên văn địa lý không tường, mấy ai thuộc lịch sử nước nhà . Hỏi Trần Quang Khải đời nào thì nói là đời Lý, Lý Công Uẩn đời nào thì nói là đời Trần; lại lấy học thuyết bạo lực làm đạo đức, sống lâu lên lão làng; dù để danh chính ngôn thuận họ cũng cố kiếm được một cái bằng nào đó nhưng thực tế là bằng giả. Thời bình, mở cửa, kinh tế phát triển đôi chút, được giao quản lý một ít tài sản; ngu dốt trở thành quan liêu; nghèo khổ trở nên tham lam, lại được độc tài, không ai giám sát càng tham lam hơn nữa…

Nguy hiểm hơn là lớp kế cận. Dựa vào chủ nghĩa lý lịch, các con ông cháu cha cậy quyền lực, tiền bạc do bố mẹ vơ vét được, học hành chểnh mảng; từ lớp 1 đến lớp 12 rồi vào đại học có người khác học hộ, thi hộ; xong đại học “khuyết danh” đâu đó vài năm, chờ bố mẹ sắp xếp vào chính trường, bố trí vào các vị trí trong bộ máy đảng, thay bố mẹ đã hạ cánh an toàn. Lớp người này lên cầm quyền khi kinh tế phát triển khá hơn; nước ngoài ồ ạt đầu tư, viện trợ từ nước ngoài cho dân sinh dồi dào cũng là lúc tiền bạc chảy vào túi họ như nước. Theo ước tính của ông Lê Hồng Hà thì có khoảng 30.000 đảng viên nằm trong bộ máy lãnh đạo; mà hư hỏng đến 70% cũng là nhân quả vậy. Phía bên này là nhân dân lao động, dù con cái họ có thông minh, giỏi dang, đỗ đạt cao thì ngay đến công việc để kiếm cơm cũng khó nói chi đến có một vị trí nào đó để đem tri thức, nhiệt tình, chí công vô tư phục vụ nhân dân, chống tham nhũng và phát triển đất nước.

Như vậy có 300 ngàn đảng viên nằm trong bộ máy “do dân, vì dân” mà có đến 70% hư hỏng thì thử hỏi ĐCS chống ai; không lẽ chống lại chính ĐCS. Đấy mới là cái nguyên nhân chốt lại để khẳng định ĐCSVN không thể chống được tham nhũng

Cho nên, cho dù có ban bố hàng trăm Nghị quyết, hàng nghìn bộ luật chống tham nhũng cũng vô ích, cũng chỉ là trò lừa bịp nếu ĐCSVN không nhìn thấy những nguyên nhân gây ra tham nhũng đã phân tích trên đây (hoặc có nhìn thấy song vẫn làm ngơ vì quyền lợi bất chính của mình). Dung túng cho tham nhũng phát triển thành quốc nạn là một tội ác mới của ĐCSVN; cũng là món nợ mới của đảng CSVN đối với quốc gia, với dân tộc.

Hải Phòng, ngày nhân quyền LHQ-2006

Hoàng Hải Minh (Nguyễn Văn Tính)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn