BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 34497)
(Xem: 32885)
(Xem: 31196)
(Xem: 24401)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Thương cho ông... Bush

09 Tháng Tám 200512:00 SA(Xem: 516)
Thương cho ông... Bush
53Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
53
Tôi là một thằng dân quèn ở xứ An nam, cách ông tới nữa vòng trái đất, nhưng tôi lại thấy thương ông lắm, bỡi những gì với ông hôm nay dù là tổng thống một siêu cường mà hoàn cảnh có phần giông giống với hoàn cảnh của các ngài công bộc nước tôi, dù chính thể hai xứ cũng khác nhau y một nữa vòng. 180 độ.

Số là một ít năm trước cái ngày tòa tháp đôi của xứ ông sụp xuống vì quân khủng bố, các ngành an ninh của nước ông hoạt động với tốc độ kinh hồn, các loại máy móc tinh vi phục vụ việc quan sát chạy tới nóng sờ tay không được, mà nhỡ có ai đó vô tình nhổ lên một bãi nước bọt chắc sẽ bốc hơi tức thì mất dấu,thế mà cũng không ngăn nỗi quân sát nhơn ấy nó làm trót lọt,khiến chỉ số tín nhiệm của ông với người dân cứ thình lên xẹp xuống liên tục,ông lo lắng, rồi sau đó ông liên tục sống trong những ngày phấp phỏng tới ban ra cái chuyện nghe lén điện thoại của công chúng,tôi hiểu được ông thông qua cái cảnh nước tôi,nhưng kinh nghiệm và sự táo bạo có lẽ ông phải học các ngài xứ tôi thì mới mong thắng lợi, đó là để chống lại một bọn dân chủ không có khí giới gì,đấu tranh với công bộc nước tôi về chuyện dân chủ bằng vài cái bút tre, loại cây có tính văn hóa, dân tộc ở nước tôi mà nơi đâu cũng có,phải nghe lén và cảnh giác từ những thằng thô sơ như thế ông Bush ạ, đó là một thứ kinh nghiệm máu xương học từ Âu sang Á, để công việc triệt để thì phải thành lập một bộ phận chuyên trách,kinh nghiệm nầy ông cũng cần học vì FBI xứ ông sờ vào đủ thứ việc thành thiếu tập trung, cuối cùng là tiên tiến như nước ông mà vẫn bị... chơi một vố.

Ông có thấy rằng một nước nghèo như nước tôi mà thế giới vẫn thích tới du lịch, vui chơi vì duy có một thứ... an ninh nhất hành tinh ( đó là tôi nói chuyện an tâm với khủng bố đấy nhé, còn các khoản khác như vệ sinh,ruồi nhặng,ăn phân hay ăn bê tông cốt tre thì tôi không biết gì cả đấy ) ông phải tìm hiểu sâu sát và cụ thể xem nước tôi họ làm thế nào?

Điều đầu tiên, phải nghi tất cả ông đi qua, bà đi lại là chắc ăn nhất,kế đến khi có dấu hiệu tới ngờ là tính ngay tức khắc , không cần trát tòa, cũng không chờ dấu má đóng vào, trình tự như thế nó chậm...có lẻ tại nước ông bị cái bệnh hành chính nên chuyện giấy tờ nhiêu khê chăng ? Hạn chế nhiều cửa, có lẻ ông biết”one door” là gì rồi chứ? Thưa ông? Diễn Nôm là “ một cửa”chớp nhoáng kê xe vào là đi được ngay, cả vợ con chúng cũng chịu sầu không biết hà xứ mô mà lần.

Kế tiếp là áp đảo tinh thần, ôn tồn đưa ra nhiều giả thiết, đứa không có nghiệp vụ, với người nghiệp vụ cùng mình thì thể nào cũng tòi ra một thứ, có thể thứ ấy chẳng cần ăn nhậu gì tới chuyên ông đang muốn khai thác cả,như trốn thuế, chạy xe quá tốc độ, đánh võng,đằng nào đời người y cũng có dính một thứ, nếu như may mắn đến với ông, y nhát gan, chưa khảo mà đã khai ra, lại may hơn là khai rằng y có... ý định... thế là rút ngay một tờ biên bản ghi lời khai, một tờ giấy trắng làm tường thuật,tôi nhắc ông là... ý định ... thôi nhé, cứ rườm rà như nước ông chờ nhà đỗ, người chết rồi mới tìm kiếm thì nó cao chạy xa bay mất tăm.(riêng khoản nầy, tiếc rằng ông sắp mãn nhiệm kỳ 2, ông nên ban ngay cho người kế nhiệm một nghị định gì gì đấy... đại loại về chuyện... ý định ... như tôi nói với ông nãy giờ, tôi tin tân TT sẽ phục ông sát đất, có khi còn nhớ ơn tặng vài hợp đồng béo bỡ là khác)thế là xong, công việc ông có thể hoàn tất tới 70% rồi .

Bước thứ ba, là ông cứ treo thế,thỉnh thoảng gọi tới gọi lui, phổ biến vài ba qui định, như không đi đâu xa,không làm gì bậy, kể như giai đoạn nầy có bằng luật sư cũng khó mà kiện ông được, bỡi chuyện qui định miệng ấy mà, nghệ thuật và kinh nghiệm cùng mình đó, thưa ông.Đó là thời gian củng cố, y thấy chán ngấy, tránh sao khỏi có vài ba tên bạn hỏi thăm, cứ kiên trì nghe lén điện thoại, thể nào y tù túng bực bội cũng xẻng ra vài câu thóa mạ,thế là có cơ sở tới 90% rồi,rõ ràng hắn âm mưu nói xấu ông,người hành xử trọng trách quốc gia,lúc nầy thì ông an tâm lớn,tuy nhiên tôi rán khuyên ông một điều, ngày xưa, tới xứ tôi MP ( quân cảnh) của ông du nhập dùi cui, mã trắc đeo lủng lẵng làm người ta khiếp, không nên thế,trông có vẻ bạo lực mà hiệu quả theo tôi là kém,bằng chứng là ngày ấy dùng tới hơi cay mà dân miền Nam cứ xuống đường biểu tình đả đảo người Mỹ các ông,quân dân cán chính xứ tôi ngày ấy vũ khí còn thô sơ lắm, thắng ông chỉ nhờ hệ thống tuyên truyền,điều tôi rán khuyên ông là sắp tới dự Apec, trước khi về xứ, cố gắng xin một đoạn tre, chẻ lạt, lạt mềm buộc chặt, tôi cũng mong ông thuộc luôn câu ngạn ngữ ấy thì mới gọi là thuộc bài,ông có thấy xứ tôi, an ninh tuyệt vời, mà có thấy ai biểu tình chống báng gì như thời miền Nam trước 75 đâu ?

Việc cuối cùng và quan trọng hơn cả tôi gợi ý cùng ông, là làm gì thì làm, bằng mọi cách, tế nhị có, thô bỉ chút chút cũng được, là chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho phe cánh với ông và một thiểu số góp công góp của cho ông thành chánh quả có ăn mà thôi, còn lại chỉ lững lững trong dều chứ không no và cũng đừng đói lắm, thuyết Trung dung ấy mà,không có ăn thì lo bươi chãi kiếm sống, bố bảo thằng nào dám mè nheo, thế nọ thế kia, để cho dân ông sung túc là một điểm yếu, khoản thâm nho nầy các ông phải ôm sách học dân Á dông mới chắc.

Điều đáng thương nhất của ông là tôi nghĩ tới ông có trễ, nên sự vụ nước ông xảy ra rồi, và nhiệm kỳ của ông sắp hết, chứ cứ “ Mút mùa Lệ Thủy” như mấy ông Kim chong Il của Hán thành hay Phi Đen của xứ Cu ba xinh đẹp thì chắc ông mừng vì cái khuôn vàng thước ngọc tôi tâm sự với ông qua một lòng thương cảm,và tôi xin chào ông, chúc ông khỏe để làm thử trong phần còn lại của nhiệm kỳ, tôi tạm biệt ông bằng hai câu thơ của văn hào xứ tôi vậy.
Trên đường quê gặp người bán củi
Thương nhau, không chỗ giống nhau.

DU LAM
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn