BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73352)
(Xem: 62244)
(Xem: 39430)
(Xem: 31176)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Không chỉ Huế chịu tang một mình!

04 Tháng Hai 201312:00 SA(Xem: 1352)
Không chỉ Huế chịu tang một mình!
52Vote
40Vote
30Vote
24Vote
10Vote
36

Riêng viết cho Chị, và nửa tôi, là Huế.


 

1.
Ở tòa soạn, tôi nghe phong phanh các bạn đồng nghiệp kể lại, năm nay Chị không ưng được phỏng vấn!

Mùa Xuân năm nào, vẫn còn rất nhiều người nhớ lại một ngày máu và lệ đẩm, mùa Huế chít khăn tang. Mậu Thân, 1968.

2.
Chừ mà có ai hỏi, Chị lại bảo: ‘Thôi!’

Chị muốn im lặng, có phải vì Chị đã quên hết, hoặc giả là Chị không còn muốn nhớ nữa?

Tôi tin, Chị không còn đủ sức để chống chỏi những cơn đau, ngấm dần với tháng ngày, đau hơn, một khi có ai nhắc tới, đồng nghĩa đang khời vào vết thương giữa lòng Chị, vết thương của Huế.

Chẳng ai ưng làm chứng nhân của một trò chơi, trên xác người!

Vậy mà, trời bắt oan khiên hay người bày cuộc oan khiên? Chị đã trót làm chứng nhân cho một mùa lịch sử tang thương của Huế, đồng nghĩa làm nạn nhân cho trận tâm tư đày ải suốt kiếp người. 45 năm rồi còn gì, Chị, và những người dân ở đây có vượt qua hết cơn ác mộng Mậu Thân, 1968.

 
Tới một khoảng đất trống, một anh giải phóng ra lệnh mở giây trói cho mọi người, bắt họ đào hầm hố. Những hầm hố mới nguyên bên cạnh những cây cối còn xanh tươi. Đoàn người được đứng sắp hàng lại. Một loạt đạn thi ân: Giải phóng. Một số người được chừa lại: Xô họ xuống hố và lấp đất đi. Những giọt nước mắt không ứa ra được, nóng như lửa chảy ngược xuống nung đốt ruột gan. Số người còn lại về sau cũng bị số phận như thế. (Nhã Ca - Giải khăn sô cho Huế, tr.297)

3.
Những điều Chị muốn nói, và nói giùm cho mảnh đất đầy oan khuất, thì đã có trong ‘Giải Khăn Sô Cho Huế,’ nhưng những gì mất mát vẫn không thể gói ghém trọn vào quyển hồi ký dày chừng 650 trang.

Tác phẩm, không chỉ là hồi ký của Huế quay quắt, tan tành, đổ nát dạo nào, mà mãi mãi là hồi chuông chiêu niệm của một dân tộc với chiều dày lịch sử chưa từng có trước và sau, cái ác mệnh danh ‘giải phóng’ đất nước, tranh đoạt ‘quyền bính’ tham tàn, rồi phũ trùm trên toàn cõi Việt Nam mãi đến bây giờ.

45 năm rồi, Huế vẫn chưa dứt một mùa tang, mà đâu đó còn vọng lên tiếng kêu oan từ ruột đất Văn Giang, Dương Nội, Phước Long, Bãi Cháy, Phú An, Đồng Nai…., rồi sẽ còn những nơi nào nữa trên Non nước chúng ta, người dân chít khăn tang, ngày đông thêm!
Trong thành phố này, bao nhiêu ngôi mộ đang lạnh lẽo, đang vời nuối khói hương… Huế ơi, một ngày tôi về chịu tang cha, chịu tang thêm cho cả thành phố. (Nhã CaGiải khăn sô cho Huế, tr.296)

Chị ơi, em muốn nói với Chị, 45 năm sau, không chỉ có Huế, chịu tang một mình!

03 tháng Giêng, 2013
UYÊN NGUYÊN 

Theo Uyên Nguyên's log
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn