BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 34467)
(Xem: 32875)
(Xem: 31168)
(Xem: 24394)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Những Vấn Đề Phát Triển Ở Việt Nam

09 Tháng Tám 200512:00 SA(Xem: 459)
Những Vấn Đề Phát Triển Ở Việt Nam
51Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
51
Khi trở lại quê nhà sau nhiều tháng ngày xa cách vì chuyện làm ăn sinh kế, hay từ một quốc gia khác trở về, ai cũng thấy nơi nơi ở Việt nam đều thay da đổi thịt từng giờ,thiện ý ban đầu là Việt nam phát triển . Vâng, Việt nam phát triển nhà ngói cho miền quê, nhà lầu cao tầng cho đô thị,xe cộ nhiều hơn, áo quần đẹp hơn, nhà hàng khách sạn mọc lên như nấm sau mưa, cách vài nhà lại một quán cà phê đủ loại hình từ trang trí tới cung cách phục vụ, có những kiểu phục vụ khác thường.Thế ai là những người làm thân con gái phải tìm cách đổi đời bằng lấy đại một ông chồng không cần biết gì về họ?Ai phải ra nước ngoài thông qua những hợp đồng lao động xuất khẩu là một hình thức bán nô lệ kiểu mới?Có phải thế không với cái mác hai mươi năm đổi mới của Đảng CSVN? Hay còn những gì đằng sau nó mà người ngoài không nhìn thấy được?Người ta ngộ nhận về một đất nước phát triển,đó là một cơ hội cho những người CS cường điệu về mình,nhất là tới khi tiến trình WTO cho Vn gần tới hồi kết, mới bộc lộ rõ nét nhất sự phát triển ấy như những bảng tổng kết, báo cáo,những bài diễn văn và sự khoe khoang trên trường quốc tế.Tìm một sự thật, không phải dễ gì với toàn cảnh đất nước, người viết chỉ xin đi vào một vài khía cạnh của vấn đề. Việt nam Phát triển sau 20 năm Đổi mới.

Vấn đề nóng nhất Việt nam là đất đai, theo câu mỡ đầu của luật"Đất đai là sở hữu toàn dân, do nhà nước thống nhất quản lý"và 20 năm qua, thứ sở hữu ấy chính thức là của ai?

Một câu mở đề mang tính chất " định hướng XHCN" tài sản thuộc về quốc hữu hóa toàn phần,nhưng cũng là tranh cãi và khiếu kiện không phải mức hàng ngàn mà hầu như ai dính tới cũng không thỏa mãn,luật pháp thì có nhiều, nhưng đi vào đời sống thực thì không có gì ngoài những con chữ để lòe và bịp là chính,đâu đâu cũng nghe, cũng bàn những từ ngữ như một ,qui hoạch, giải tỏa, đền bù, di dời,tái định cư và chắc chắn nhất...Khiếu kiện, dù biết chẳng đi tới đâu khi người Việt nam quá thấm nhuần cái câu ông cha để lại"Được kiện cũng bốn quan năm, thua kiện cũng năm quan chẵn"chuyện con kiến kiện củ khoai,người dân bị trị kiện hệ thống nhà nước với thứ luật hiểu thế nào cũng được thì mất thêm"Năm quan chẵn" sau khi đã mất đất là chắc như đinh đóng cột.Oái ăm thay, tính bất khuất của người Việt hiện rõ là dù thua cũng kiện để bêu xấu nhà nướcCHXHCNVN với quốc tế,với lòng mong là không ai chơi với VN, cho dù sự thật khi quốc tế làm ngơ với VN người dân phải khổ thêm nữa,cái suy nghĩ tích cực theo kiểu nông dân là tiêu cực theo cách trí thức hơn, càng hòa vào thế giới bao nhiêu, nhà nước và thứ luật lệ ấy bị tiêu hủy bấy nhiêu,nhưng rõ ràng sự bức xúc tới hồi quyết liệt.

Cả nước, người dân bị thu hồi đất và ruộng với cái giá nhà nước qui định không cần thỏa thuận với ai,một thứ giá từ năm 19..lâu lắc ấy, sau đó là bàu trúc lại đôi chút và bán lại với giá trên trời,chính những người sử dụng đất trước đó trả tiền mua lại mãnh đất của mình với diện tích 1/10 rồi làm nhà vừa bằng số tiền gọi là đền bù 10/10 cũng lô đất ấy,9/10 còn lại tiêu tan dần vào những số liệu kê khống của các tổ chức nhà nước,vào những cá nhân có thẩm quyền, ngân sách nhà nước không được gì, trái lại còn lấy tiền vay của nước ngoài chi thêm vào các dự án nhằm kiếm khoản " lại quả" trong đó những thứ Ủy Ban Nhân Dân quyết định những miếng nạc thuộc về ai?Không tránh khỏi xí phần những lô đẹp nhất, ngã tư, ngã ba,và những nơi không tốn kém gì cho nền móng xây dựng sau nầy, những lô trước đây vốn là ruộng san lấp, chi phí móng cao,phân bán lại cho người không chạy chọt hoặc không thân thế,cuối cùng, khiếu kiện tới chốn nào cũng một sách lược như nhau nên người dân cam phận, sau khi làm nhà xong họ còn ít tiền đền bù ấy, mua sắm tiện nghi, xe máy,và...ngồi ăn chứ không biết làm gì khác,ruộng vườn chẳng còn, trình độ thì abc,nghề nghiệp thì không trơn, dẫu biết ngày mai không có hạt lúa nhổ râu nhưng đành chịu, anh nông dân chân lấm tay bùn cơ bản xưa nay trở thành kẻ "Cày đường nhựa"chạy xe gắn máy phân khối lớn,và ăn đong,anh ta không còn những tạ, tấn lúa trong nhà như xưa nữa, sáng thay vì ra đồng, ngồi hút thuốc nhịp trong quán cà phê, anh ta không thành thị dân khi câu chuyện của anh ta còn nặng mùi phèn, và anh ta cũng không còn là nông dân vì không có ruộng cày,anh ta vẫn sống, phải sống và chẳng biết ngày mai sẽ ra sao?Nhưng anh ta trở thành kẻ ăn trắng mặc trơn bất đắc dĩ, dẫu anh ta không quen, không muốn như vậy,nhìn thoáng qua, nhà nào cũng xây mới,người dân nhàn tản uống cà phê tán dóc tới bao giờ hết câu chuyện,không ai biết lòng người đang nẫu tới chốn nào trong sự vinh quang" phát triển " ấy,đất đai ruộng vườn ki cóp từ đời cụ kị tới bây giờ, chỉ một chính sách trỡ thành con số không to lớn, sự phát triển bó buộc ấy tồn tại tới bao giờ? Khi anh ta tiêu hết những đồng bạc đất ít ỏi so với thị trường,ly cà phê buổi sáng của anh ta chắc cực hình hơn liều thuốc chuột,nếu anh ta có đủ kiến thức, biết rằng anh ta là nhân vật của Molier " Trưởng giả học làm sang"thì chẳng biết làng quê Việt nam sẽ khiếu kiện tới cỡ nào,một thứ làm sang bất đắc dĩ.Cái bề nỗi nhìn đâu cũng thấy đó là nhà mới, xe máy mới, tivi, tủ lạnh mới, đất cũng mới chỉ là chật lại hơn 10 lần so với trước,người dân thêm một cuộc sống mới không có việc làm,xã hội phát triển sự khốn cùng.Giá như đặt một câu hỏi thế nầy có ai trả lời cho cụ thể? Có những gia đình làm ra của cải và tích lũy bằng mua vàng, hôm nay đem ra bán khi được giá, họ không mất thuế, tài sản lại nhiều lên nhờ đúng thời điểm,tài sản ấy không nghe ai nói là sở hữu toàn dân. Với những gia đình khác,yêu mùi đất, làm ra và mua đất, tài sản ấy phải đóng thuế sử dụng hàng năm, lại bị luật qui là sở hữu toàn dân ? Chuyện cũng là lạ, nhưng luật đặt ra để phục vụ cho giai cấp thống trị, chẳng bao giờ có ai đạt nguyện vọng thỏa đáng khi khiếu kiện đất đai.Còn có ai không chịu phá nhà giao đất cho nhà nước, thì súng đạn, hơi cay, xe ủi hạng nặng dấn tới dưới tên gọi là cưỡng chế . Tội gì ?

Cuối cùng của sự phát triển thứ nhứt là rừng thuộc về quan chức dù họ không biết cuốc đất trồng cây,tiền quốc tế tài trợ trồng rừng thành cây tư và rừng tư của họ,nhà thì nhiều, đất thì không kể xiết, hiện trạng không còn, giá như có cuộc đổi đời người nông dân xưa cũng không nhìn ra miếng ruộng nào có giọt mồ hôi nhiều đời của dòng họ anh ta.

Sự phát triển thứ hai là thành tích buôn người,chưa có thời nào người VN háo hức với bất cứ thứ gì mác ngoại, từ cục xà phòng, chai nước ngọt, kem đánh răng, mác ngoại là thựong đế,nhưng không bằng làm sao bản thân con người dính tới mác ngoại mới là quan trọng, nó biểu hiện sự sung túc, lịch lãm, thế là vô vàn công ty môi giới buôn người đóng dấu nhà nước hẵn hòi ra đời,công ty thuộc bộ, công ty thuộc tỉnh thành, công ty thuộc sở, và công ty thuộc gia đình quan chức trách nhiệm hữu hạn, trách nhiệm hết hạn(gọi là vô trách nhiệm)nhận của mỗi người có nguyện vọng một khoản tiền, có đến hằng trăm triệu , ai không có , nhà nước tạo mọi điều kiện dễ dãi thế chấp nhà đất vay ngân hàng, nộp cự vào để bỏ quê cha đất tổ làm nô lệ cho nước ngoài,thông qua một cái hợp đồng mà anh ta nắm chắc phần lưỡi,nếu may mắn , anh ta đi làm và gặp ông chủ dễ tính một chút, anh ta làm hết sức mình và hưởng thụ tương xứng,xem như an tâm có của ăn tiện tặn,còn dư trả nợ và chu cấp cho gia đình .Không may anh ta gặp ông chủ trước đây chuyên dạy võ thì xem như anh ta trở thành chiếc bao tải trong nhà tập,nếu lao động trên biển hoặc bị đánh rồi vứt xuống biển, có thể tự trói vào thùng phuy rồi lênh đênh vô định,(trường hợp hai nạn nhân vừa rồi).Còn rủi, anh ta gặp một công ty lừa ( COTILUA) xem như mất, cho dù có đi mòn đường chết cỏ mà khiếu kiện rồi chẳng tới đâu, nhờ pháp luật, phán một câu không có công ty nọ...chịu, chuyện công ty mà cứ giống như cái kẹo, bóc giấy bỏ mồm xem như phi tang. Với trường hợp chị em có đỡ hơn, nhờ vốn tự có nên khỏi khoản cự trước, ém vào một chốn nào đó làm việc vặt chờ đợi, nước ta từ Bắc chí Nam, nhiều hòn vọng phu, thế là các nàng cứ mõi mắt chờ chồng ở một hà xứ nào đó,ngày giờ đến, các nàng có giò đẹp, mông tròn,mặt xinh và phơi bày ra để kiểm tra nhiều thứ tế nhị khác, tréo danh sách xem như đổi đời(chứ không hẳn là có chồng)nhưng...chuyện đời không phải cứ nước chảy bèo trôi, có nàng lại bán tới bán lui năm bảy lớp vẫn " mèo lại hoàn mèo"vẫn ở không và nghèo kiết xác,âm thầm hát bài"Đường về nhà em tuy xa lắc, có con sông qua mấy bến đò..."thêm một sự phát triển cũng hoành tráng không kém.

Sự phát triển thứ ba là sự tha hóa của cán bộ đảng viên CS thành mãn tính ở mọi chốn mọi nơi,hằng ngày tới công sở,chuyện quan trọng nhất là tìm xem có gì tanh hôi đâu đó để ra tay dọn dẹp,thay vì phục vụ nhân dân thì trái lại chờ nhân dân phục vụ, nhất là những thành phần có hoàn cảnh éo le theo kiểu công việc,không có việc cũng tìm, moi ra cho có việc, hạnh họe chỗ nầy, hạch sách chỗ kia, mỗi nơi một tí, theo kiểu người Việt thường nói "năng nhặt chặt bị" đó là loại tép riu, còn trên họ lớn hơn, hoạch định ngay trong chính sách, khai thác ngay trong chính sách, trong luật pháp, cuối cùng dính bẩn cả, chỉ không nói toạc ra thôi chứ mỗi cán bộ đều thủ trong mình miếng hiểm làm vũ khí tự vệ, nếu... "Mầy không im lặng làm ông bị vỡ, thì chính ông sẽ phun ra bãi rác của mầy" thế là ngầm với nhau coi trời như cái vung, bất kể luật lệ là thứ gì ? Khi tiêu những đồng bạc không có mồ hôi, rõ ràng không ai thương tiếc, thế là sự phát triển nầy kéo theo sự phát triển khác, rượu Tây, gái đẹp, xe xịn, nhà to, đất nhiều, chỉ có ngân sách nhà nước (Tài sản của dân) là kém phát triển mà thôi, những con số "Đen" nợ nần ngân sách của mọi nghành mọi giới trầm kha từ năm nầy sang năm khác, chẳng bao giờ kết sổ,những khoảng viện trợ xây dựng nông thôn của quốc tế, biến thành ơn Đảng, ơn chính phủ, chẳng ai biết nó thế nào, nó ra làm sao, người dân cứ thấy đóng bao nhiêu cũng thiếu cho nhà nước chi dùng ? Không một ai có quyền hỏi lại tiền dân sử dụng việc gì ? Cái câu hỏi cơ bản của phương Tây sang phương Đông thành ra câu ngớ ngẩn nhất trên đời.

Sự phát triển thứ tư là nói dối,trong bộ máy thường quen cho là"dối trên lừa dưới" bây giờ thì không còn gì phải dấu chuyện nầy nữa, khi được đóng dấu công chứng của ông Trần Quốc Thuận, phó văn phòng quốc hội, nó trỡ thành một thứ đạo đức nói dối, để...sống,có lẽ phải chép vào sách Guiness của thế giới loài người thứ đạo đức hãn hữu nầy là một phát minh tầm cỡ nhân loại, và do tập thể những nhà khoa họcCộng sản XHCN ở VN đăng ký bản quyền,trung tâm của mọi sự phát triển,nhờ vào phát minh nói dối, hãy hiểu ngược mọi vấn đề, như Dân chủ là mất dân chủ, Phát triển là kém phát triển,Dân biết,dân bàn, dân kiểm tra có nghĩa là dân không biết, không bàn và không được liểm tra,Vô sản thành có sản,Đầy tớ thành ông chủ của nhân dân, phải hiểu ông Thuận nói là dối thì mọi vấn đề phải hiểu ngược lại, nói dối để sống thì nói thật phải chết,khi sự phát triển nầy tới tột đỉnh thì hậu quả trông thấy không còn là ẩn số gì nữa, mà chính CSVN công nhận ngang nhiên như lời thách thức loài người,tới đây người viết thấy sợ những dòng chữ nầy của mình cũng nằm trong phạm trù của ông Thuận, và cảm thấy tởm lợm không nên viết tiếp...thành thật xin lỗi quí độc giả vậy....

DU LAM
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn