BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 34497)
(Xem: 32885)
(Xem: 31199)
(Xem: 24401)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Việt Nam, Ổn Định Chính Trị, Điểm Đến An Toàn ?

09 Tháng Tám 200512:00 SA(Xem: 440)
Việt Nam, Ổn Định Chính Trị, Điểm Đến An Toàn ?
53Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
53
Những năm gần đây, khi các cuộc khủng bố trên toàn thế giới rộ lên. Ngay tại nước Mỹ, một quốc gia tiên tiến hiện đại và là siêu cường về nhiều mặt, trong đó quân sự là ưu việt nhất cũng bị sập tòa tháp đôi thương mại,nhờ vào đâu một siêu nhược tiểu Việt nam lại có sự ổn định như những tuyên bố của bộ máy một cách hùng hồn như thế? Việt nam, ổn định chính trị, điểm đến an toàn?Phải chăng xứ sở nầy, bộ máy điều hành có phép thần thông biến hóa, làm cho không một bất trắc nào có thể xảy ra,hay từ những nguyên do nào khác, mà chúng ta cần tìm rõ?

Sau khi xâm chiếm được miền Nam,việc đầu tiên mà CSVN nghĩ tới từ khi còn cái gọi là chính quyền Quân quản, là tạo một dư luận giả thật tốt đẹp"Tập trung học tập cải tạo" hòng thu gom hết tất cả những ai có dính líu tới chế độ VNCH , dù có người không tự xác định hành vi của mình mà phải tuân thủ luật pháp, như những người lính trơn của VNCH trong mọi quân binh chủng,những viên chức quèn mà suốt đời cạo giấy đổi cơm,không chừa một ai, tất cả phải mang theo những gì có tính chất chứng thực cái quan hệ với chế độ đã bị họ xâm phạm theo hiệp định.Chính vì sự hiểu lầm bỡi bộ máy tuyên truyền, đồng thời suy nghĩ rằng, đất nước đã hòa bình,chẳng ai làm gì ai, cũng nên thật lòng trút bỏ những gì mà trước đó mình tham gia một cách thành thật,sau dăm bữa, nữa tháng(theo lời hứa của CS) sẽ trở về với gia đình, và lương tâm sạch sẽ nhờ trút được, và lời hứa chỉ là lời hứa mà thôi, người ít nhất là một tháng, và sau đó cách quãng lại triệu tập tháng khác,có người một vài cho tới 15 năm, có kẻ suốt đời vì không còn sống để trở lại nơi quê nhà do rừng thiêng nước độc, do ăn uống kham khổ, thiếu thuốc chữa bệnh, và quan trọng nhất là những nhục hình quái đản mà CSVN áp dụng với họ.Đó chỉ là khắc họa một phần những người trực tiếp dính tới một thời đã qua, những người dính tới họ trong sợi dây thân nhân, huyết thống, nếu còn ngồi ghế nhà trường thì cho nghĩ học,và buộc cả gia đình những thân nhân người đi cải tạo phải bỏ nơi từng ăn ở bao ngày, tới những miền đất rừng xanh núi đỏ với tên gọi là đi xây dựng vùng kinh tế mới,bố thí cho dăm ba tháng gạo, một chuyến xe, và...ngút ngàn không bao giờ tìm gặp được những người đày họ đi lần nào nữa.

Mặt khác,trong những cộng đồng dân cư, họ tạo ra những thứ nghi vấn giữa những con người ấy với nhau, dứơi tên gọi mỹ miều là thành lập mạng lưới an ninh nhân dân với phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc,mà thực là sắm những chỉ điểm không mất lương tháng trong mọi khu phố, xóm làng,tạo ra những mâu thuẩn để người nầy tố người khác và ngược lại,họ không mất công, mất của mà nắm thóp mọi thành phần, từ em bé bán vé số cho tới những thương gia giàu có,không một ai thoát khỏi mạng lưới của họ, thậm chí tới những khoản thu nhập của từng người, từng gia đình và quan hệ của từng đối tượng,chắc chắn để sau nầy có những số liệu cụ thể phục vụ những âm mưu khác nữa.

Cái âm mưu đê tiện đầu tiên là thôn tính công khố quốc gia,nói minh bạch là tài sản của người dân toàn miền Nam gom góp còn nằm trong ngân khố,16 tấn vàng, khối tài sản không phải nhỏ, họ đã tính toán một thủ đoạn tinh vi và bất lương ngay từ những ngày đầu chiếm hữu miến Nam, đổ cho nguyên thủ của chế độ họ cho là bù nhìn,là con bài Mỹ, là những từ ngữ xấu xa nhất trong ngôn từ Việt nam,mang theo trên đường tháo chạy, nếu cái xấu đổ cho ông Thiệu chỉ là một vì ông ta là người quản tài sản của chính thể VNCH,ở đâu đó trong một nghĩa trang bên Anh quốc, có lẽ linh hồn ông thanh thoát vì lịch sử chứng minh cho sự thanh bạch của ông,và bản án ấy lại tròng vào những kẻ ngậm máu phun người vĩnh viễn.Và âm mưu hốt tài sản của họ xấu tới 10, có lẽ họ đã dự tính bàn bạc với nhau nhiều ngày khi còn ở chiến khu, và khối tài sản mơ ước ấy cung cấp từ nguồn tin tình báo, những kẻ ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản,họ âm thầm khuân mất dấu, không phiếu xuất kho và cũng không chứng từ nhập nơi nào,chỉ có thể là biển thủ biến mồ hôi của người dân cả miền Nam vào túi vợ con họ,và là một phần khối tài sản hiện tại dưới những tài khoản bí số đang gửi ở ngân hàng nước ngoài.Vẫn không thấm gì so với khối chiến lợi phẩm mà VNCH nhận từ Hoa kỳ bỏ lại,những chiếc máy bay còn nguyên vẹn đủ các loại,những quân xa còn mới nguyên chưa bóc tem,hằng hà sa số kho tàng bến bãi tính giá trị hằng núi tiền,có thứ thuộc loại kỹ thuật quân sự tiên tiến và độc quyền Mỹ, họ cúi đầu chấp nhận cho những chuyên gia quân sự Liên xô tháo rời và hằng đêm khi mọi người yên giấc, từng đoàn tàu hỏa kéo ra cảng, bạt trùm kín kẽ chở về nước mẹ Liên xô của họ, chốn sinh ra cái chủ nghĩa ăn cướp không từ một thứ gì nay đã sụp đổ.Chuyện của ông to là vậy, họ cũng không thể ăn trót lọt một mình nếu không tiếp tục nghĩ ra cho bè lũ thuộc hạ một kế sách."Cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh"những thứ thông tin bắt nguồn từ mất đoàn kết với danh gọi là bảo vệ an ninh tổ quốc được tận dụng triệt để, họ moi đâu trúng đấy, những người suốt đời làm lụng ki cóp bị mất trắng ra ở vĩa hè, người dân miền Nam ngây thơ tưởng họ thần thánh điểm đâu trúng đó,người ta không nghĩ rằng do vô tình mỗi con người là một thứ chỉ điểm không công, một hòn ngọc Viễn đông bị đập nát bỡi chiếc búa trên lá cớ biểu tượng CS của họ, tiêu điều, tang tóc,những người sa cơ thất thế không còn cách nào khác,hát bản du ca cuối cùng của người không còn đất sống,chấp nhận bỏ lại sau lưng tất cả, cái cuống rốn ngày xưa mẹ sinh ra họ chôn ở chốn nầy,đành ngậm ngùi cúi mặt,họ như người điên, đành phải ra đi, "vượt biên" trước mắt họ chân trời mờ mịt,sau lưng họ là hố thẳm, nhưng thời thế và bị dồn vào thế, không đi cũng chết mà đi còn chút hy vọng mong manh trời êm biển lặng, hoặc có những cuộc đi bộ, mong cho không gặp một bất trắc tai ương nào.Điều đầu tiên họ nghĩ tới và chấp nhận là bị lộ, bị bắn phanh thây, bị bắt bỏ tù,bị hành hạ và bị tước đoạt tất cả,nhưng họ còn bám víu vào một niềm tin mong manh, chung tiền cho những cán bộ, công an CS, để làm ngơ cho họ ra đi,khi đã rời bờ,họ phải chấp nhận gặp hải tặc,sóng to gió lớn hay bất trắc máy móc từ những con thuyền chỉ còn đủ trưng bày hiện vật nơi viện bảo tàng,ghi dấu cho một nền văn minh bán khai nào đó,và nếu may mắn, họ tới bờ ở một nước chỉ có tập trung rồi chờ đợi,Hongkong, Macao, Mãlai,V.V...

Suốt 10 năm kiệt quệ ấy, kiếm miếng cơm đủ no đã là việc như hái sao trời, còn nói gì tới nghĩ cách chống lại họ,với hệ thống đàn áp với danh xưng "Bạo lực cách mạng"không từ một ngón nghề tra tấn nào thậm chí bắn bỏ ngang xương lòng không bị tội,sự khiếm khuyết kinh tế bây giờ thêm khiếm khuyết tinh thần, nỗi sợ bất thần thành phản xạ, tiếng gõ cửa lúc nữa đêm...một dân tộc với truyền thống anh hùng bất khuất , những Nguyễn Tri Phương " nhịn đói chịu đau mà chết" Những Thái Phiên, Trần Cao Vân chịu chém, sao hôm nay con cháu các người lại run sợ đến thế? Phải chăng chống ngoại xâm và bè lũ nội xâm khác nhau cơ bản điều gì?Cõng không hoàn toàn như thế, có những người cũng anh hùng không kém, âm thầm tổ chức lực lượng chống đối, kẻ bị bắn chết, người bị tù đày, suốt trong mười năm khốn khó với toàn dân tộc,hoàn cảnh nào dòng máu anh hùng vẫn chảy trong huyết quản,dưới những hình thức khác nhau, tựu trung vẫn qui về một mối, chọn con đường dân chủ tự do với tương lai có thể sánh cùng thế giới,nhưng những kẻ cầm vận mệnh dân tộc trong tay bằng súng đạn và nhà tù hôm nay,vì lòng ích kỷ cá nhân, vì vinh thân phì da mà đớn hèn ti tiện,để phục vụ cho lòng tham, không từ một thứ gì, dâng cả non sông cho ngoại bang,bịt miệng, bắt bớ những người dám nói lên sự thật.

Nhiều năm tháng gần đây vì sự bức xúc cho dân tộc,trước âm mưu thâm độcCS ấy,khắp nước rộ lên những người đòi hỏi dân chủ và phát triển,bước đầu họ chỉ đơn giản là yêu cầu CS hãy quay đầu lại là tới bờ,nhưng không gì làm tỉnh táo những con thiêu thân đã nhuốm hơi tiền và quyền lực, cho dẫu mai sau từng cái tên sẽ ghi trong sử sách VN là kẻ phản bội dân tộc,chúng say sưa với việc dùng xác người, lấy mồ hôi và nước mắt của Việt nam, điểm hồng cho má phấn môi son của vợ chúng,lấy những đồng tiền vấy máu người dân ấy lót đường cho con em chúng ra sống vương giả nơi các nước phương Tây, cái chân trời tự do mà chỉ gia đình chúng được hưởng, dựa vào thành quả lao động vất vả và thắt lưng buộc bụng của một dân tộc,những ai nói tới thói xấu của chúng bị bóp ngay từ trứng nước,chúng nuôi dưỡng một bọn thú tính chỉ biết dỡ thói võ biền ra đàn áp chân lý,bên cạnh những lời gian trá tà mỵ của chúng hòng ru ngũ thế hệ trẻ sau chiến tranh,cho phát triển những thứ thú vui làm thui chột con người, làm thối rữa lương tri,những dịch vụ kèm theo cái chữ "Ôm"một vài thế hệ đã băng hoại tới truyền thống đạo đức ông cha, con chém cha, vợ thuốc chồng, trai làm macô, gái bán trôn nuôi miệng,xã hội băng hoại gấp trăm lần hơn những năm có người Mỹ và những nước đồng minh của Mỹ ở Việt nam.Nhưng chúng đã lầm, không một dân tộc nào mất đi tất cả, huống hồ người Việt nam có câu " Giấy rách phải giữ lấy lề"hồn thiêng sông núi không ngừng chảy,không phải chỉ có với những người miền Nam, đã từng kinh qua cuộc sống và biết thế nào là tự do dân chủ đích thực và thứ tự do phỉnh phờ,chân lý quyền con người rót tới những người CS nhiều năm chung chăn với chúng, tưởng là một giuộc nhưng không phải vậy,lương tri con người không thể nhuộm màu từ lọ mực,chỉ một cái gật đầu có được nhiều thứ mà cả đời không tìm thấy, nhưng họ đã lắc đầu, họ rời hàng ngũ đứng về phía đối nghịch, chính họ khẳng định rằng tự do, dân chủ và phát triển cho dân tộc Việt nam, không thể chờở bọn CS, mà phải đấu tranh giành lấy cho dù nhiều hy sinh mất mác, không nên chờ điều không thể"CSVN quay đầu lại thấy bờ" mà chỉ một cách duy nhất, làm cho không còn chủ nghĩa CS độc quyền nắm trong tay vận mệnh dân tộc,hãy nhìn rõ bản chất con bạch tuộc ấy không được nhầm lẫn , dù hiện tại chúng đang có trong tay mọi thứ, nhưng chúng phải bị tống khứ chỉ vì cái cần thiết chúng không có, đó là lương tri và chân lý con người.

Chúng ta thấy gì trước mắt cái gọi là an ninh chính trị? Đó là ra tay đàn áp , bao vây hai vợ chồng già trên 80 tuổi,không một tấc sắt trên tay,linh hồn của phong trào dân chủ VN,cụ Hoàng Minh Chính,một lực lượng trang bị khí tài tận chân răng, và sẵn sàng chi viện bao nhiêu cũng có chỉ để bao vây hai cụ già gần đất xa trời,nhưng chúng lầm, những việc làm ấy càng tăng thêm công phẩn của đại bộ phận công chúng ý thức được rằng quyền thiêng liêng tạo hóa ban cho mỗi con người bị CS tước đoạt,một người già, một người CS từng góp tuổi trẻ đời mình cho chúng, khi tỉnh ra quay đầu lại chúng vẫn không chừa,chúng còn sai lầm hơn khi nghĩ rằng cụ già 80 ấy bị khóa trái thì không còn ai? Dân chủ của toàn dân tộc,lớp lớp sẽ đứng lên, khi còn minh mẫn, cụ là linh hồn của phong trào,khi bị kìm hãm, cụ thành chủ tịch danh dự, những người khác mang tư tưởng cụ sẽ công khai, những Phương Nam, Nguyễn Khắc Toàn,LS Nguyễn văn Đài, Nguyễn Chính Kết, Bạch Ngọc Dương, Nguyễn Phương Anh , và trong góc khuất hằng hà sa số những con người vì nhiệm vụ phải bí mật ém quân chờ đợi,càng tồi tệ hơn nữa, chúng trưng ra một tên CS Huỳnh Văn Tiểng cha căn chú kiết nào đó, lên trang Vietnamnet và nói rằng cụ Chính bị khai trừ khỏi đảng Dân chủ mới phục hoạt ngày 1/6/2006. Đúng như lời y nói, cụ Chính không thể chung chăn với chúng và lànhà dân chủ,ĐẢNG DÂN CHỦ hiện thời chỉ là phục hoạt cho cái tên gọi mà thôi, còn hoàn toàn khác với cái bù nhìn một cha khác mẹ của Dân chủ của Hồ chí Minh,hãy đọc cương lĩnh và điều lệ sẽ thấy ngay điều ấy,nếu là phục hoạt nguyên trạng thứ Dân chủ kiểu tà mỵ HCM ấy thì không có người theo,nếu nghĩ như thế với một câu dọa trẻ con của y thay cho lời kết là ông HMC phải chịu trách nhiệm hoàn toàn,nếu nghĩ như thế, thì hãy nới lõng việc bao vây nhà cụ ấy,sự kiếm người bôi nhọ và hành động bao vây, nội bất xuất, ngoại bất nhập chỉ nói lên một điều, với điều kiện và vũ khí trong tay CSVN vẫn sợ, sợ cái chân lý trong sáng và chính kiến thực sự của ngọn cờ dân chủ cho Việt nam, từ hôm nay, lãnh đạo phong trào bị cô lập, hãy mỡ mắt ra nhìn mỗi chiến sĩ dân chủ Việt nam sẽ là một hậu duệ xứng đáng noi gương nhà Dân chủ Hoàng Minh Chính,sao CSVN không nghĩ vì tự do dân chủ phi CS, dân tộc nầy không sợ những hy sinh,khi thế giới nhan nhãn những bom xe, khủng bố, truyền đơn,một nhà nước một chế độ,một Quốc hội biết nói ra cửa miệng rằng'Nói dối để sống" biết nhìn nhận " nói dối thành một thứ đạo đức phi đạo đức" nhưng không biết sửa, thua một bọn trẻ con biết nói tiếng xin lỗi sau mỗi cái lỗi lầm nho nhỏ.Một xã hội mà nhân viên công lực liên kết với xã hội đen để đàn áp người dân lương thiện,thì xã hội ấy là xã hội gì?Liệu có phải họ dạy cho toàn xã hội hiểu rằng, tháng 11 nầy, các nguyên thủ quốc gia trên thế giới cũng cần phải biết quí sinh mạng của mình khi họ chọc giận lòng căm thù dân tộc, biết rằng Quốc hội dù bù nhìn chăng nữa,đã nói ra cửa miệng mình lời tự phỉ báng , thì cũng nên xem lại đám chỉ có thể dùng là bọn sơn tặc dưới trướng chứ không phải là công an của một quốc gia,chế độ nào dẫu thối nát đến mấy cũng không vung tay ra nuôi dữong lối hành xử ấu trĩ nhân danh bảo vệ an ninh, có sự an ninh nào hơn sự an ninh trong chính lòng mình?Không nên gây thêm thù oán do những hành động ấu trĩ từ trên xuống dưới,sự an ninh và chính trị và điểm đến an toàn hay không là sự phản tỉnh thức thời, mỗi người dân oan khiên trong quốc gia, muốn khiếu kiện phải phát đơn tới cộng đồng tiến bộ quốc tế,có lẽ những ông lớn có tai mắt của quốc gia ấy là phường mặt sắt, không biết xấu hỗ suốt cuộc đời, sự vay mượn cái gọi là cơ chế là một sự lấp liếm thô thiển, ấu trĩ và đê tiện.

DU LAM
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn