BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 35777)
(Xem: 33275)
(Xem: 32502)
(Xem: 24696)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Cái cọc trong chiếc xe bóng lộn

01 Tháng Hai 201312:00 SA(Xem: 618)
Cái cọc trong chiếc xe bóng lộn
52Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
52
Tòa sơ thẩm tuyên bản án tử hình.
Bây giờ hắn ngồi đó, trên chiếc ghế băng, giữa hai chiến sỹ công an mang quân hàm thượng sĩ. Thật trớ trêu, mấy tháng trước hai người này so với hắn chỉ là lính lác! Hắn từng đeo lon đại úy chứ đâu phải tầm thường? Một đại uy vai vế chứ không phải đại úy bình thường.

 

Nhưng giờ hắn là một tử tội. Khuôn mặt no nê, vênh váo trước kia, giờ tóp lại, dài ngoẵng ra, miệng vêu vao, cặp mắt thâm quầng.

 

Hắn nhìn xuống hai cổ tay bị còng, rồi ngẩng lên nhìn ra khoảng sáng cửa sổ. Ngoài kia là tự do, là hơi thở cuộc sống, là những gì thuộc về quá khứ của hắn. Hắn tự hỏi liệu mình có hy vọng quay về cái quá khứ huy hoàng? Ngôi nhà khang trang, chiếc xe sang trọng, nghênh ngang, vênh váo trong bộ sắc phục công an kinh tế có quyền hạch sách kết tội người khác, có thể đi bất cứ đâu, ăn uống bất cứ thứ cao lương mỹ vị gì mình muốn, lên giường với những cô gái chân dài nuột nà!

 

Không, dù giàu óc tưởng tượng hắn cũng không dám mơ tới điều đó. Chỉ vài lạng ma túy đã lãnh án tử hình, hắn ôm trong người mấy kg Heroin thoát chết sao được. Nhưng hắn vẫn nuôi hy vọng tòa phúc thẩm sẽ được giảm xuống chung thân.

 

Hắn lại ngẩng mặt nhìn ra cửa sổ. Ngoài kia, không xa lắm hắn có một người anh em đồng hương, đó niềm hy vọng của hắn!

 

Vũ Xuân nuốt nước bọt, cố nhớ lại những gì vừa sảy ra trong phiên tòa.

 

Luật sư hỏi hắn:

 

- Nhờ ai anh được chuyển công tác từ một huyện biên giới về Hà Nội? 

 

- Thưa, nhờ đại tá Vũ Hải !

 

- Anh có thể nói rõ hơn được không?

 

- Dạ ! Vũ Hải đã viết thư giới thiệu tôi với người phụ trách cơ quan C., đề nghị nhận tôi. Nhờ lá thư đó tôi đã chuyển từ Tây Trang về Hà Nội.

 

- Nhờ đâu mà anh đi chung xe với một lãnh đạo và lợi dụng chiếc xe đó chở ba bánh Heroin từ biên giới về Hà Nội?

 

- Dạ thưa, nhờ Vũ Hải!

 

- Vũ Hải quan hệ với anh tế nào?

 

- Dạ thưa chúng tôi là anh em đồng hương!

 

- Vũ Hải giúp anh, anh có giúp gì Vũ Hải không?

 

- Dạ có qua lại !

 

- Cụ thể qua lại thế nào?

 

- Dạ ! Khi Vũ Hải làm nhà tôi cho anh mượn 60 cây vàng bốn số chín, sau đó cho anh 15.000 đô la Mỹ.

 

- Anh có nghĩ đó là hành vi hối lộ không?

 

- Dạ không! Chúng tôi là anh em!

 

Vũ Xuân tự hỏi mình khai như vậy đã đúng bàn bài chưa? Có đủ tác động Vũ Hải không ?

 

Vũ Xuân đã giấu nhẹm mối quan hệ với Vũ Hải trong suốt quá trình điều tra, hy vọng Vũ Hải sẽ giải thoát cho mình. Nhưng Vũ Xuân không nhận được bất kỳ tín hiệu giải cứu nào, nên trong phiên sơ thẩm y đã quyết định hé ra ra như vậy. Vũ Xuân muốn rung cây nhát khỉ, buộc Vũ Hải phải cứu mình, cũng là cứu anh ta.

 

Thực ra, 60 cây vàng và 15.000 đô la mới chỉ là một phần tài sản Xuân đã ăn chia cho Vũ Hải từ lợi nhuận buôn ma túy.

 

Mới mùng hai tết vừa qua, Xuân sang chúc tết vợ chồng Vũ Hải với món quà đầu năm là phong bao 50.000 đô la Mỹ.

 

Hôm ấy, Xuân lái xe chở vợ chồng Hải về quê. Cả phố huyện trố mắt nhìn, xôn xao bàn tán. Cái phố huyện nghèo ấy bao nhiêu người đi bộ đội, thanh niên xung phong, công an. Ngày hòa bình, điểm lại hy sinh quá nửa. Những người sống sót quay về hai bàn tay trắng, kiếm miếng ăn đổ máu con mắt. Có người còng lưng vỗ gạch thuê, gánh than thuê, có người lên Hà Nội bán sức lao động ở chợ người bờ đê Yên Phụ. Người anh cùng họ Vũ với Xuân, hai sáu tuổi quân, mười ba năm lăn lộn chiến trường B, nghỉ hưu cấp bậc thiếu tá, sinh bốn đứa con cả bốn dị dạng, vì di chứng chất độc da cam anh bị nhiễm ở Tây Nguyên. Lương thiếu tá không đủ ăn, anh đẩy chiếc xe ba gác ra lò gạch xin sỉ than về nghiền ra, trộn với cát, xi măng làm gạch lốc, bán kiếm tiền. Mỗi viên gạch trộn đẫm mồ hôi lời được hai trăm đồng. Phòng thuế đến hỏi giây phép kinh doanh, không có, làm biên bản phạt và đình chỉ kinh doanh, anh cãi, công an tới còng tay...

 

 Những người thành đạt như Hài, như Xuân đếm trên đầu ngón tay. Hai người tỏ ra cao ngạo, vác mặt lên, nhìn mọi người bằng nửa con mắt.

 

Xuân lái xe hơi sang chúc tết bố mẹ Vũ Hải, dù đoạn đường chưa quá ba trăm mét. Xuân móc ví mừng tuổi bố mẹ Hải mười triệu toàn tiền năm trăm ngàn đồng vẫn còn niêm ngân hàng. Những người chứng kiến như nổ con ngươi mắt. Ở thị trấn này hiếm khi nhìn thấy tờ giấy năm trăm ngàn, càng ít thấy số tiền lớn như thế. Đồng tiền của họ kiếm được nhàu nát ướt đẫm mồ hôi! Họ đâu biết chiếc xe hơi sang trọng của Xuân từng chở ma túy, những đồng tiền nguyên nếp kia từ những cơn phê thuốc điên loạn, làm tan cửa nát nhà bao người, từ cái chết trắng.

 

Vũ Xuân vênh váo, lên mặt, lên chức bằng chính những đồng tiền ấy. Hắn từng bỏ ra một lần năm, sáu ngàn đô la bao nhậu, bao gái cho các sếp là chuyện thường. Nhất là đối với Vũ Hải, Xuân không tiếc thứ gì. Tuần nào vợ chồng Xuân cũng qua nhà Vũ Hải tiệc tùng. Vợ Hải cũng là sỹ quan công an, tham chức, tham tiền không kém chồng.

 

Mới cách đây không lâu, vợ Vũ Hải nói với Xuân, phải lo cho Vũ Hải đợt đề bạt sắp tới, vừa làm nhà kẹt tiền. Lập tức Xuân chạy đi mua cặp rươu Chivas 25, và bỏ phong bao 20. 000 đô la cho vợ Vũ Hải. Cầm tiền vợ Vũ Hải nói với Xuân : “Anh em chú lo cho nhau còn hơn ruột thịt!”.

 

Khi được điều chuyền từ Tây Trang về Hà Nội, Xuân đưa cho Hải 40.000 đô la chưa kể rượu, thuốc, sâm nhung.

 

Tất cả đều từ những bánh Heroin buôn lậu mà ra.

 

Tội ác tạo ra tiền, tiền tạo nên mối quan hệ khăng khít giữa Vũ Xuân và Vũ Hải, mối quan hệ ấy tạo ra tội ác, tội ác tạo ra tiền! Cái vòng soáy tội lỗi đó làm băng hoại thể chế và xã hội.

 

 Xuân không ngu ngơ, ít hiểu biết về tác hại của ma túy. Ngược lại, Xuân hiểu cặn kẽ hơn mọi người sự nguy hiểm của cái chết trắng, thừa biết mình buôn bán ma túy là tội ác tày trời. Nhưng đã bị cuốn vào đường dây tội ác đó không thể thoát ra được. Ma túy không chỉ tạo nên những con nghiện ? Nguy hiểm hơn, nó tạo nên những băng đảng tội ác bất chấp tất cả vì mãnh lực của đồng tiền!

 

Người ta nói tiền càng đếm càng thiếu! Khi bị đồng tiến làm chủ, sai khiến con người trở nên quay quắt, dã man, mù quáng. Xuân là một kẻ như vậy.

 

Khi còn là một sỹ quan công an nghèo, Xuân ao ước có chiếc xe Dream. Vì “giấc mơ” ấy, Xuân nhắm mắt cho lọt lưới một tên buôn lậu ma túy. Xuân tự hứa đó là lần đầu, cũng là lần cuối. Nhưng, Xuân không thể dừng lại được. Tiếng sột soạt, và mùi thơm của những xấp tiền mới rợi hút Xuân vào lần thứ hai, thứ ba...và không có điềm dừng.

 

Biết nguy hiểm rình rập, Xuân tìm chỗ che chắn, và Xuân đã tìm được Vũ Hải, người đồng hương đầy tham lam, thủ đoạn. Hải thửa biết Xuân làm gì, lấy tiền ở đâu, Hải hứa anh em sống chết đùm bọc nhau với Xuân bên những xấp tiền Xuân kiếm được từ buôn lậu ma túy. Bây giờ Hải còn nhớ lời hứa ấy không, Hải sẽ cứu thằng em bằng cách nào ?

 

Xuân lại nuốt ngụm nước bọt đắng chát vào cái cổ họng đang khô cháy, ngẩng mặt nhìn qua cửa sổ.

 

Chiếc xe bịt bùng lùi đít, hai chiến sỹ công an đầy Vũ Xuân lên. Vũ Xuân vẫn cố ngoái đầu nhìn xem có thấy Vũ Hải, hay một ám hiệu nào chứng tỏ Vũ Hài quan tâm tới hắn? Khi con người ta chìm ngập trong tuyệt vọng thì cũng là lúc khát khao hy vọng!

 

Tia hy vọng ấy đến với Vũ Xuân khi phiên tòa phúc thẩm sắp mở. Hắn nhận được lời nhắn: “Đừng bẻ cọc nếu không muốn chết đuối, tuyên án chưa hẳn đã chết!”.

 

Mấy đêm liền Vũ Xuân không ngủ, thao thức, trăn trở. Niềm hy vọng tắt ngúm, giờ lóe sáng. Vũ Xuân hiểu lời nhắn kia là mệnh lệnh, hắn phải rút lại những lời khai về mối quan hệ với Vũ Hải trong phiên tòa sơ thẩm, và hắn sẽ được cứu sống bằng hoãn thi hành án.

 

Trước, quan hệ với Vũ Hải, Xuân có ô che chắn buôn lậu ma túy, bị bắt, Xuân hy vọng được giải thoát, bị toà sơ thẩm tuyên án tử hình, Xuân hy vọng Vũ Hải tác động rút xuống chung thân. Bây giờ, sau những hy vọng và thất vọng, chỉ còn lại một tia le lói trong đầu Xuân là hoãn thi hành án.

 

Luật sư bào chữa cho Vũ Xuân hỏi:

 

- Anh còn nhớ những lời khai của anh ở phiên tòa sơ thẩm không?

 

- Thưa còn nhớ!

 

- Anh có tái xác nhận đó là sự thật?

 

Một phút, hai phút trôi qua, lời nhắc nhở: “ Đừng bẻ gãy cọc nếu không muốn chết” vang lên bên tai Vũ Xuân. Hắn nuốt nước miếng đánh ực, và nói :

 

- Tôi xin rút lại lời khai đó!

 

Vị luật sư sững sờ hỏi lại:

 

- Anh nói lại một lần nữa được không?

 

- Thưa tôi xin rút lại lời khai đó!

 

Vị luật sư cố nén thở dài, xin chấm dứt chất vấn. Tình tiết cuối cùng ông hy vọng có thể làm giảm bớt tội, kéo dài sự sống cho thân chủ của mình, đã bị chính anh ta phủ nhận. Lời khai trước và sau, một khoảng cách ngắn ngủn giữa hai phiên tòa, là sự sâu thẳm của cái chết!

 

Tòa tuyên y án tử hình Vũ Xuân. Hắn tỏ ra bình tĩnh vì nhớ lời dặn cùa Vũ Hải: “Tuyên án chưa hẳn đã chết!”.

 

Ngay hôm sau Vũ Xuân viết đơn xin ân xá gửi lên Chủ tịch nước hy vọng đó là thủ tục cuối cùng để được sống. Vũ Xuân không ngờ đó là lần hy vọng và cũng là tuyệt vọng cuối cùng của mình. Trước và sau chẳng ai ra tay cứu hắn !

 

Hình như cỏ chưa kịp xanh trên nấm mộ Vũ Xuân, Vũ Hải được đề bạt lên cấp chức cao hơn.

 

Và tết năm sau, Vũ Hải cũng về thị trấn ăn tết, trên chiếc xe hơi sang trọng hơn, một người em kết nghĩa khác lái. Người em kết nghĩa mới này có làm những phi vụ “nặng đô” như Vũ Xuân không? Và anh ta có biết rằng “cái cọc” trong chiếc xe bóng lộn đó sẽ đâm thủng tim mình bất cứ lúc nào! Còn cái cọc cứ dài thêm, nhọn sắc hơn. Có điều, chẳng ai còn lạ, lần này có “mối mới’ rồi, CÁI CỌC không qua chúc tết bố mẹ người em kết nghĩa Vũ Xuân.

 

Cuối năm tôi lại kể một chuyện buồn. Tôi không bắt mọi người tin là có thật, tin hay không tùy bạn!

 

Chuẩn bị sang năm mới xin kính chúc các bạn An Khang Thịnh Vượng, và muốn vậy hãy tránh xa những kẻ như Vũ Xuân, Vũ Hải.

 

Minh Diện

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn