BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 35648)
(Xem: 33245)
(Xem: 32346)
(Xem: 24668)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Viết về Duyên Anh

01 Tháng Hai 201312:00 SA(Xem: 1044)
Viết về Duyên Anh
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
12Vote
12
Tôi có một mật ước, tôi chỉ nói về một số người làm văn nghệ những điều tốt đẹp. Tôi có thói quen ký kết ngầm như thế liên hệ tới những người mà tôi tin rằng có tài. Dĩ nhiên, tôi không nói cho các đương sự biết là có bản mật ước đó, mật ước đó tôi ký một mình, tôi chờ thật lâu xem tin tưởng đó có phải là ảo tưởng không, có khi chờ năm năm, mười năm. Với người này, tôi chỉ cần chờ một hai năm là biết ngay rằng mình đã ký vào một kiện văn giả. Với người khác, rất ít, tôi chờ năm năm, mười năm, mỗi năm tôi duyệt xét lại một lần, thưởng cho mình vài chai bia, vì nhận thấy rằng mình không ngu lắm. Chờ độ mười năm, tôi nghĩ rằng đủ, khi có cơ hội, như trường hợp này, tôi tự cho phép tiết lộ vài điều "bí mật" cho đồng bạn, anh em văn nghệ, thân hữu có tình, anh em thưởng ngoạn.
Cách đây vài tháng, một số bằng hữu có trách nhiệm chọn lựa một số tác giả chuyên viết về tuổi thơ để mang vào giảng dạy chính thức cho trẻ nhỏ bậc tiểu học có hỏi tôi nên chọn ai. Tôi nói đến một vài tên, có tên tác giả Thằng Vũ. Ít ngày sau, anh em cho tôi biết Duyên Anh bị loại bởi lý do Duyên Anh là Thương Sinh, tác giả những bài văn được gọi là "nham nhở". Tôi không bằng lòng, và nói với bạn rằng tôi không bằng lòng. Tôi nói rằng cuộc đời này chó đẻ lắm, nếu mày không có đồng bạc mua sắm sôi đút vào mồm mày, đút vào mồm vợ, mồm con mày, ngửa tay đi xin chẳng có đứa chó nào nó cho. Mày phải lao mình vào cuộc dành dật lấy nắm sôi đó. Và chẳng có việc nào bởi bản chất có thể coi được là được việc xấu xa. Nghề nghiệp cũng như cuộc đời không có Thiện với chữ T hoa to tổ bố ở một bên, và Ác với chữ A cúi mặt xuống bùn một bên kia, chẳng có cái gì là chính giáo tuyệt đối, chẳng có gì là tà giáo một trăm phần trăm. Anh minh giáo chính hiệu cũng ăn tục nói phét, cũng dối trá, lừa đảo, sợ vợ, bần tiện, anh tà giáo khốn nạn nhất cũng có "nhất điểm lương tâm". Điều quan hệ là biết dừng lại ở một biên giới nào đó, là đừng quên cái giai đoạn và cái nhắm tới.

 

Đứng từ đằng xa, nhìn sự thay đổi của Duyên Anh, từ một bỉnh bút mơ hồ của những tờ báo như Ngàn Khơi đến vị trí một nhà văn có sách bán chạy vào bậc nhất, nhiều khi nhất, tôi thấy tác giả Thằng Vũ biết dừng lại: anh biết rút ra khỏi chốn "gió tanh mưa máu" khi sự trú ẩn đó không còn cần thiết nữa, trong những ngày còn tá túc ở nơi chốn ấy, Duyên Anh biết dừng lại, biết chửi bới chính mình cùng với sự đả kích những bẩn thỉu của cuộc đời. Tôi nhớ kỷ niệm Duyên Anh đả kích một số anh em văn nghệ chẳng có liên hệ gì với tôi. Chẳng ai muốn can gián vì chẳng muốn dây dưa. Tôi tìm gặp nhà văn này ở Công Luận, uống với nhau chút nước ngọt, tôi nói với bạn văn bỏ cái vụ này đi. Những thằng cầm bút tha thiết với mảnh đất này thật ra chẳng có bao nhiêu, ném bùn lên mặt nhau chẳng bao lâu, ném qua ném lại, đen sì hết. Ngày hôm sau, những bài báo gọi là phóng sự được hướng sang một mục tiêu khác.
Tôi nghĩ Duyên Anh biết dừng lại vì nhà văn này biết mình muốn cái gì. Điều người viết văn này muốn là tác phẩm, là tiểu thuyết, là thế giới văn chương liên hệ đến trẻ thơ, tất cả những thứ khác chỉ là những giai đoạn. Viết báo để sinh sống, giai đoạn, dùng báo nơi mình tá túc để là tác phẩm mình được quảng bá hơn, giai đoạn, cái chính yếu là làm thành được những tác phẩm văn nghệ đích thực, quyết tâm đạt tới cái mục tiêu tối hậu và thực hiện được giấc mơ trở thành nhà văn. Việc làm nói vậy mà cũng khó. Có những người bắt đầu viết báo là lìa bỏ hẳn văn chương, văn của họ chỉ còn là văn của nhà báo.

 

Tác phẩm đông đảo của Duyên Anh không tránh được những lầm lẫn đó. Những cuốn sách được viết vì nhu cầu đăng tải, phải kéo dài khi người đọc muốn dài, phải thu ngắn khi chủ nhiệm muốn ngắn, những đối thoại viết trong cơn đau, những bố cục dựng khi đời sống riêng tư rối như tơ vò chẳng thể buồn phiền khi nhìn lại. Nhưng tác phẩm thực hiện trong những cơn say, trong tốc độ phi nhân của đời sống đó cũng như những văn chương nham nhở, những công việc sinh sống chính là những thử thách khủng khiếp. Nó làm cho anh không có tài bị văng ra ngoài, cái lãnh vực văn chương. Nó chỉ là những trở ngại mà người có khả năng văn chương biết vượt qua để thực hiện được những tác phẩm vượt trên những trở ngại đó.
Duyên Anh đã vượt được những trở ngại. Bên cạnh những văn chương nham nhở, những cuốn sách viết vội vì nhu cầu của đời sống, những tác phẩm đại loại như Thằng Vũ của Duyên Anh chứng tỏ được rằng tác giả của những tiểu thuyết đó muốn gì và đạt được những điều mong muốn.

 

Những công việc vì sinh kế là những tác phẩm thực hiện vì nhu cầu đời sống, sự vội vã, thúc bách với một số người, làm mờ đi tác phẩm lớn của nhà văn, tôi không tin thế. Tôi coi đó là những sơ thảo, những nét vẽ phóng, những cuộc tập thể dục thường nhật chuẩn bị cho những bức họa lớn, những ngày trọng đại trên sân cỏ.
Trên sân cỏ, những Thằng Vũ, Thằng Côn, Chương Còm, Dũng Đakao, quả thực đã nhảy cao, ném xa, chạy nhanh mang lại cho người tạo ra chúng vóc dáng của một lực sĩ.

 

Trong tâm hồn của những trẻ nhỏ mà tôi có dịp gần gũi liên tục trong mười lăm năm qua, Vũ, Côn, Chương, Dũng, Bồn Lừa, Thiện Mông Cổ, không phải chỉ là những lực sĩ, đó là đại bàng, là Quang Trung, là Pelé.
Bởi vì người tạo ra những nhân vật kỳ diệu đó không phải là một người mô tả lại đời sống của trẻ nhỏ, vẽ lại thế giới của trẻ thơ. Duyên Anh sáng tạo ra nếp sống, tình tự, ngôn ngữ, ước mơ và những sáng tạo đó trở thành một phần nếp sống, một phần tình tự, một phần ngôn ngữ, một phần mơ ước của trẻ nhỏ hiện nay.

 

Có những anh em quan tâm đến tiểu thuyết, nắm thật vững những lý thuyết liên hệ đến sự cấu tạo tiểu thuyết, hiểu rằng cấu tạo đề tài như thế nào, bố cục ra làm sao, đối thoại thế nào mới làm đổi mới tận cùng kỹ thuật tiểu thuyết cho rằng trong tiểu thuyết của Duyên Anh chỉ có hai yếu tố được sử dụng thật kỹ là sự khai thác tận cùng đề tài về trẻ nhỏ và sự nhất quan của bút pháp. Nhà văn biết rằng trước ông đã có nhiều người viết về trẻ nhỏ cho nên mô tả một trẻ nhỏ tổng quát sẽ thất bại, không có xương thịt và do đó, trẻ nhỏ được chọn lựa không phải là trẻ nhỏ của bất cứ thời đại nào mà phải là trẻ nhỏ của những ngày tháng này, với những đặc thù của chúng.
Bởi đó, từ đứa nhỏ ở Thái Bình, Thằng Vũ đã trở thành đứa nhỏ ở Saigon, ở Dakao, ở Phú Nhuận, ở cư xá Chu MạnhTrinh. Quan trọng hơn sự chọn lựa tinh tế đề tài đặc thù mà vẫn có liên hệ với cái phổ quát, chọn lựa đứa nhỏ của thời đại này mà vẫn là đứa nhỏ, một kỹ thuật nắm vững được bởi bất cứ tiểu thuyết gia nào biết nghề, quan trọng hơn kỹ thuật chọn đề tài là bút pháp. Duyên Anh biết cái bút pháp của thời đại mới là sự đồng nhất hoá tận cùng tiểu thuyết gia và nhân vật. Nói về trẻ nhỏ với giọng văn tùy bút của Mai Thảo, giọng văn miền Nam của Sơn Nam, đều buồn cười. Một trong những khám phá mới lạ nhất của tiểu thuyết hiện đại là sự loại bỏ tiểu thuyết gia. Nói về trẻ nhỏ với giọng kể của ông thầy giáo, với giọng cắt nghĩa của người trưởng thành, giọng của tiểu thuyết gia và nói về trẻ nhỏ, kể về nó, mô tả nó bằng ngôn ngữ của chính nó, ngôn ngữ của chính nó không phải chỉ qua vài câu đối thoại rồi tiểu thuyết gia lại xuất hiện, mà với ngôn ngữ của nó ở cùng khắp, làm cho tất cả toàn bộ tác phẩm là nó là điểm ngăn cách những người đi trước Duyên Anh như Tô Hoài, Nguyễn Đức Quỳnh, Doãn Quốc Sỹ và Duyên Anh.

 

Hai yếu tố đó biết dùng kỹ đủ mang lại giá trị cho tác phẩm. Nhưng làm sao hai yếu tố đó đủ để thành công đến mức tác phẩm tác dụng sâu rộng trong đời sống, sáng tạo được một phần đời? Phải chăng còn một yếu tố khác? Đó là tự giúp sức của một đứa nhỏ. Đứa nhỏ hiếu chiến, hiếu thắng, ma lanh, đứa trẻ biết yêu mến những thứ cần yếu, thù hận những điều cần thù hận, đứa trẻ đóng trò đểu, tàn bạo, trò anh hùng, nhưng trong đáy sâu thèm khát những dịu dàng, muốn than thở những yếu đuối, đầy rẫy những sợ hãi con người. Phải chăng đứa nhỏ đó xen lẫn trong chữ viết lôi cuốn những đứa nhỏ khác vào một cuộc chơi kỳ diệu. Và phải chăng tên nó là Vũ Mộng Long?
Nguyên Sa

Văn Học số 149, 15/06/1972
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn