BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 35781)
(Xem: 33276)
(Xem: 32506)
(Xem: 24697)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Cô giáo tiểu học

31 Tháng Giêng 201312:00 SA(Xem: 485)
Cô giáo tiểu học
51Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
51
Buổi họp mặt Thầy Cô bạn bè từ thời tiểu học làm tôi nôn nóng quá sức. Dù đã ngoài năm mươi nhưng khi gặp nhau chúng tôi cũng cười đùa, chọc phá nhau như ngày nhỏ đi học nên thật là vui.

Bao nhiêu kỷ niệm những năm học tiểu học rồi trung học đệ nhất cấp cứ hết đứa này đến đứa khác tuôn ra, mà tôi phải công nhận bạn bè tôi nhớ được nhiều chuyện không thể tưởng tượng được, từ chuyện ông hiệu trưởng người Pháp to lớn, như người khổng lồ, phạt nam sinh học dốt bằng cách túm cổ áo sau lên đặt nằm sấp trên gối rồi phát vào mông đau tái tê mà không dám khóc đến chuyện chúng tôi đi chích ngừa mà có đứa len lén trốn vì sợ đau cũng bị phát hiện và phạt quỳ gối trên văn phòng…làm chúng tôi cứ cười như nắc nẻ, lúc đầu có đứa còn e dè nhưng sau đó thì giành nhau kể không biết bao nhiêu chuyện vui ơi là vui…

 Hết chuyện học trò rồi đến chuyện Thầy Cô, khi chúng tôi học tiểu học thì Thầy Cô chúng tôi có người chỉ mới trên dưới hai mươi hai tuổi, chưa lập gia đình. Và chuyện Thầy Cô trong trường yêu nhau cũng là đề tài cho chúng tôi…to nhỏ. Cho đến bây giờ mỗi lần họp mặt Thầy Cô bạn bè nhìn cô giáo dạy lớp ba của tôi ngày xưa mà tôi không khỏi bùi ngùi. Ngày ấy cô chỉ hai mươi hai, mới ra trường, cô yêu một Thầy dạy lớp bốn trong trường. Cô rất dễ thương với chiếc áo dài chít eo, người tròn trịa, mái tóc đen dày và dài gần nửa lưng. Cô không đẹp nhưng là con gái tuổi đương xuân nên đầy sức sống ai cũng thích nhìn. Tôi vẫn nhớ rất rõ nét dịu dàng của cô, và vì cô thương tôi lắm (học sinh giỏi và ngoan của cô mà lỵ!) nên tôi hay để ý cô. Những hôm thấy cô buồn, mắt ướt ướt, dù chẳng biết chuyện gì xãy đến với cô nhưng tôi cũng buồn theo. Những hôm cô vui cô kể chuyện vui cho chúng tôi nghe, ánh mắt cô sáng rỡ, long lanh dễ thương lạ kỳ.

Rồi một ngày tôi thấy cô đi làm mắt sưng húp, cô chẳng buồn nói năng gì với chúng tôi, giờ ra chơi, cô bước về văn phòng một cách miễn cưỡng (không như những ngày trước, đến giờ chúng tôi ra chơi cô là vội vàng đi về văn phòng ngồi nói chuyện với các thầy cô khác và để gặp…người yêu). Sau này tôi mới biết đó là ngày thầy người yêu của cô đi lấy vợ theo ý cha mẹ thầy. Và cũng từ những anh chị lớp lớn chúng tôi mới biết chuyện tình cô bị dang dỡ vì một chuyện hết sức buồn cười, đó là vì cô mang họ TỪ mà Thầy mang họ TRẦN, ghép lại là Từ trần, thế nên gia đình thầy quyết không đồng ý cô.

Cô buồn bã một thời gian rồi cũng quên nên chúng tôi thấy cô lại vui vẻ trở lại. Cuối năm cô dạy lớp tôi múa hát làm văn nghệ mừng ngày tổng kết năm học và phát thưởng. Tôi còn nhớ cô dạy nhóm nữ múa bài Xuân đã về nữa.

Nghỉ hè vào cô vui lại như chưa từng có chuyện gì xãy ra, nhưng tôi cũng để ý thấy cô rất tránh gặp Thầy người yêu cũ, còn Thầy thì vẫn lân la đến ngồi gần cô những dịp trường tổ chức lễ lạc mà chúng tôi dù nhỏ cũng để ý thấy.

Vài năm sau thầy có con và câu chuyện cũ đã chìm vào quá khứ. Nhưng đâu ngờ rằng cô vẫn cứ ở vậy, không có mối tình nào thêm cho đến ngày tôi xong lớp 9 rời trường theo gia đình chuyển vào học ở Saigon.

Mấy chục năm sau một lần về quê tôi tìm thăm cô, và hết sức buồn khi thấy cô vẫn ở vậy không lấy chồng…

Cho đến bây giờ cô giáo tôi đã già, ốm và hay bịnh lặt vặt nhưng cũng may là có cháu chăm sóc. Thầy người yêu cũ của cô thì … quá già nên chắc chẳng bao giờ thầy cô còn cơ hội được sống bên nhau. Không biết những lần họp mặt thế này thầy cô có còn chút rung động, lưu luyến nào không nhưng riêng tôi lại thấy ngậm ngùi. Có phải tình dang dỡ là tình đẹp không tôi không biết nhưng tôi chỉ thấy ánh nhìn của thầy cô đều rất buồn. Cô có còn yêu thầy không, và thầy có bao giờ cảm thấy tiếc nuối cô hay hối hận đã để cô tôi phải sống lẻ loi trọn một đời người?

Sông Chuyên
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn