BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73360)
(Xem: 62246)
(Xem: 39433)
(Xem: 31178)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Cơ Chế Nào Cho Quốc Hội Việt Nam

09 Tháng Tám 200512:00 SA(Xem: 975)
Cơ Chế Nào Cho Quốc Hội Việt Nam
51Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
51
(Nhân đọc bài viết của BBC về ý kiến của PCN /VP Quốc hội Trần Quốc Thuận về Cơ chế khiến người Việt nói dối mỗi ngày)

Là một người Việt nam yêu nước, tôi cảm thấy xót khi nhìn vào tấm hình minh họa của BBC trong bài viết nầy,một "bầy rối"nam có, nữ có, râu có, trơn có,hẳn dụng ý của người lên khuôn tờ báo từ nước Anh muốn ví von điều gì,minh họa cho một người có chức trách của cơ quan được xem là quyền lực cao nhất VN là một bầy rối??? Nội dung lại nói về thực trạng của nhà cầm quyền VN thông qua ông phó chủ nhiệm Văn phòng quốc hội nói với báo chí rằng cơ chế tạo ra nói dối để sống.Trái lại có lẽ nói thật ở VN là phanh thây, hèn nào các nhà dân chủ nước tôi ở tù gần hết.

"Thói quen lập đi lập lại nhiều lần thành "đạo đức"mà cái "đạo đức"đó là rất mất đạo đức.Đấy là một cái nguy,nhưng tôi thấy ít người quan tâm, chỉ chăm vào vụ tham nhũng nầy,vụ tham nhũng kia"

Như thế có nghĩa là không phải người ta không thấy, người ta vẫn biết là sai, mất đạo đức, mà người ta vẫn làm. Nếu theo logic toán học thì chính thể nước tôi không có đạo đức, thế thì nó tồn tại để làm gì ? Phải chăng lấy chính lời ông Thuận sự tồn tại ấy để tham nhũng ? (người ta chỉ chú trọng vào tham nhũng nọ, tham nhũng kia)

Thật là hết thuốc chữa khi người trong chăn nói rằng không còn chăn nữa, mà toàn rận phủ dày nên ngỡ tấm chăn,thế mà người ta vẫn ung dung họp, rồi phát biểu, rồi luật nọ luật kia,thì ra tấm hình ấy là ám chỉ họ, "Mua vui cũng được một vài trống canh".

Người viết những dòng nầy, không rõ những chức trách tầm vóc TW, có nghĩa là những người mà lời nói và hành động có thể xoay chuyển cả một dân tộc có bao giờ ghé mắt vào những bài viết trên một trang báo nước ngoài như BBC không ? Cũng có thể là không bao giờ, bỡi họ không có thời gian, tất cả mọi việc được chuẩn bị, hay báo cáo từ một vài trợ lý,và cũng không ai kiểm soát những trợ lý ấy báo cáo những gì ? Sự chọn lọc có chủ ý của họ (trợ lý) theo kiểu "nói dối để sống" như ông Thuận phát biểu thì... có nghĩa là suốt cả cuộc đời làm công chức của họ (Cả trên lẫn dưới), từ một chức vụ nhỏ nhất, là sống trên một cái phao và chiếc phao ấy sẽ trôi mãi cho tới chức trách cao nhất, trên nền tảng"Nói dối". Sự không có thời gian của một lãnh đạo cũng có nhiều lẽ, với những người mang tư tưởng tích cực là một công bộc, họ bận rộn nghiền ngẫm, tìm tòi sao cho việc làm của họ nhiều ít đem lại lợi ích cho cộng đồng, với những người nầy" bị sống "từ nói dối không đáng kết tội họ, nhưng ở VN loại nầy hiếm hoặc không có,(nhìn từ đồng lương tới cuộc sống thực tế của họ mà giám định)còn loại nhiều hay tất cả(cũng xét theo tiêu chí trên)không có thời gian là vì tiệc tùng, tiếp khách phong bì, tìm chỗ gửi con vào "nhà trẻ trung ương"qui mô hơn là hoạch định chính sách làm sao cho hươu chạy lọt, và tiền chạy lại túi càng nhiều càng ít.

Mỗi người chúng ta ai cũng một đôi lần nói dối, cũng có cái nói dối đáng yêu, và cũng có cái đáng ghét,nhưng... nắm vận mệnh quốc gia dân tộc mà lấy chuyện dối trá làm kim chỉ nam thì không còn tha thứ được, rồi sẽ đi tới đâu vào những ngày sắp tới ? Ở đây người viết chỉ đặt vấn đề thuộc hệ thống cơ cấu, chứ không nói về cá nhân nói dối (như ông Hồ, chuyện vợ con, hay những chuyện thuộc về cá nhân khác )

Trước hết ta sẽ lấy chuyện nói dối làm mục tiêu của những nhà lãnh đạo trong đặc thù Việt nam . Đảng Cộng Sản,từ lúc có đảng CSVN tới nay cũng tới 75 năm rồi, trong suốt thời kỳ ấy ban đầu sự nói dối là đáng yêu, khi không biết CNXH nó là cái gì vì chẳng ai đi trước lịch sử kể cả thánh nhân,sử dụng thuyết Mac Lê với mục tiêu cuối cùng là quốc tế đại đồng(làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu)phỉnh phờ bần cố nông đấu tranh với thực dân Pháp giành độc lập cho dân tộc,xem như Đảng đã nói dối tuyệt vời và đáng yêu.

Sau khi tuyên ngôn độc lập tại quãng trường Ba đình, ông Hồ thành lập chính phủ với đa nguyên đa đảng, cụ Huỳnh Thúc Kháng không phải đảng viên ĐCS, mà chỉ là một chí sĩ yêu nước người Quảng nam làm chủ tịch lúc bấy giờ, nên có bản hiến pháp 1946 là văn kiện cho tới nay vẫn còn chất tinh hoa của nó, nhờ rập những quyền công dân theo cách mạng dân chủ tư sản Pháp 1789 và Mỹ,rồi CS đã tìm cách tước đoạt về cho riêng mình bằng cách thủ tiêu các thành phần phi CS, sự nói dối lúc nầy là đáng tội vì những âm mưu phi nhân rồi đổ cho thực dân.

Sau hiệp định Geneve 1954,miền Bắc từ vĩ tuyến 17 đổ ra dưới sự quán xuyến của ĐCS,thúc đẩy xã hội đi theo con đường quá độ đi lên CNXH, và cũng chờ đợi tổng tuyển cử thống nhất đất nước vào năm 1956, thời gian nầy do bắt chước Trung cộng, nên Vn thi hành chính sách cải cách ruộng đất, phỉnh dân bần cố nông, đào tận gốc, trốc tận rễ "Trí, phú, địa, hào" mà có lẽ chắc chắn nhất là quốc hữu hóa toàn miền bắc, không thừa trừ âm mưu bần cùng hóa để không một ai có điều kiện chống lại, sự dối trá nầy không những là tội mà mang tính chất man rợ đối với loài người, nhất là cùng dân tộc, cùng góp công, góp của, cùng kháng chiến cho tới thắng lợi, sau khi sự vụ đi quá xa tới nguy hiểm thì đổ cho sự lãnh đạo cá nhân rồi kỷ luật ông Trường Chinh, lấp liếm chủ trương bần cùng hóa của Đảng, cũng là nói dối. Cho tới những năm 1959 thì nói dối dân là vì miền Nam ruột thịt, bị chèn ép, bóc lột tận xương tủy của ngoại bang nên phải có con đường giải phóng miền Nam, sự phân chia là tạm thời nhưng cùng là dân tộc VN với nhau, cuộc nói dối nầy dài tới 20 năm cho tới 30/4/75 mới chấm dứt, nhân chứng sống nỗi bật nhất hiện nay là nhà văn Dương Thu Hương, quá trình nầy có sự nói dối với nước ngoài và chính phủ VNCH tại hiệp định Paris là ngừng bắn da beo (Ai ở đâu thì ở đấy, không lấn nhau) tội do dối thì đã rõ, nhưng cũng thống nhất được đất nước, với sự hy sinh không đáng có quá lớn chưa thống kê cụ thể, áng chừng 3 triệu sinh mạng cả quân đội hai bên, thường dân, cả đàn bà trẻ em.

Sự nói dối cứ tiếp tục leo thang, với muôn vàn thứ trong xã hội, từ 30/4/75. xã hội không chỉ là chuyện chiến tranh, mà mọi mặt, trong đó có cuộc chiến phi lý là chiếm đóng Campuchia, cho tới hôm nay lần đầu tiên một quan chức tầm cỡ tự thú cái "văn hóa sống phải nói dối" còn nâng lên tới tầm"Đạo đức nói dối".

Rà soát lại toàn cục từ đầu năm 2006 tới nay, nhiều sự kiện nói dối quan trọng đã diễn ra tại "Vương quốc nói dối ' nầy. Vụ rầm rộ nhất có lẽ là hàng chục ngàn góp ý cho đại hội X rơi vào... sọt rác, dù trước đó lãnh đạo Đảng nói như thật là sẽ lắng nghe cả những ý liến trái chiều, chuyện qua rồi ta không bàn nữa; tới chuyện bầu bán Đại hội X cũng thêm một lần nói dối, dù theo ngôn từ thì đó là việc nội bộ đảng họ, nhưng trên thực tế là đảng cầm quyền nên dính tới mọi mặt xã hội là tất yếu.Quan trọng hơn cả là Đại hội thành công tốt đẹp, ông TBT đảng hứa với công chúng nhiều điều như thật (Xét theo tiêu chuẩn nói dối để sống của ông Thuận) thì Đại hội X thất bại êchề, và tân TBT hứa cuội. Tới đây theo tiêu chuẩn đảng CSVN thì bỏ tù đồng chí Thuận có ý phản Đảng vì nói thật.

Dẫn dắt người đọc đi theo một chiều dài của lịch sử nói dối, người viết cũng không hình dung ra được những lời ông Thuận là thật ngoài cửa miệng đó, nhưng có dối lòng không thì không kiểm tra được, tuy nhiên,ông Thuận là người dũng cảm, nói giúp người dân trong nước,chế độ nầy là man trá tất tần tật,riêng trả lời phỏng vấn lần nầy ông Thuận xứng đáng là đại diện người dân dù mới chỉ nói chứ chưa làm gì cả. Từ lời nói tới hành động có thể không bao giờ hiện thực giống như cái chủ nghĩa không tưởng nầy, trái lại chỉ trong gang tấc chứ không xa tới khỏi phòng họp quốc hội. Nên chăng thử tìm một lối về cho sự thật thà chất phát của dân tộc Việt nam từ bao đời nay bị cái chủ nghĩa nói dối ngoại lai làm mờ đi từ ngày có nó .

Khi đã nhìn thấy và nhìn nhận nó ,trái ngược với truyền thống đạo đức của dân tộc,với gần năm trăm con người cho dù ai cử ra làm đại diện trên danh nghĩa cho người dân nhằm hợp thức hóa mọi éo le tồn tại trên lãnh thổ, theo hướng có lợi cho một nhóm người như ông Thuận nói chứ không phải đối tượng là người dân.

"Phải làm triệt để giống nhưchúng ta chuyển đổi từ cơ chế quan liêu bao cấp qua cơ chế thị trường".
"Quốc hội phải thực sự đại diện cho nhân dân, vì quyền lợi nhân dân... Thực tế là đại biểu quốc hội đều biết rằng số phận của họ không gắn với sự tín nhiệm của cử tri, nó gắn với tín nhiệm của một nơi khác, vậy thì họ làm sao họ làm theo ý kiến của cử tri được ?"

Thế thì tên gọi "CƠ QUAN QUYỀN LỰC CAO NHẤT" là không có chứ không phải tương đối, thế có bao giờ QH nghĩ rằng mình là những con người thiểu năng tới thảm hại khi không biết sử dụng cái "Quyền lực cao nhất " ấy của mình ? Sự tồn tại không xứng để tồn tại dù là làm cảnh, bỡi tồn tại nầy không vô hại mà trái lại, hợp thức hóa cho tội ác, từ lĩnh vực ảnh hưởng tới nhân thân, nhân phẩm con người (cơ quan hành pháp đàn áp vô lý, phi luật lệ, hay bán sức lao động, phụ nữ ra nước ngoài, đều dính tới QH biểu quyết cả) khi đã nhận ra mình thì không cần lấy đối tượng là người dân, nó rộng quá, mà đối tượng là vợ, con, là thân bằng quyến thuộc, là bạn bè gần gũi, cái mặt ta có dày quá không khi tiếp xúc với họ ? Dạy vợ thế nào ? Dạy con thế nào ? nói với người thân thế nào ? gặp gỡ bạn bè thế nào?Chẳng lẽ cứ ung dung rằng ta là người nói dối để sống, sự sống ấy có nên không? hay làm nặng thêm trái đất nầy ?

Trên đây, người viết hoàn tòan xét việc theo một cuộc trả lời phỏng vấn của một người có chức trách và dũng cảm nhìn ra sự việc rồi nói lên sự thật,chí ít Đại Biểu Thuận cũng đại diện thay cho dân được lời nói hôm nay, đúng lời nói của cử tri cả nước không dám nói, những kẻ dám nói thì bị bỏ tù rồi như Phạm Hồng Sơn và Nguyễn Vũ Bình, hay bị quản chế sau tù như Nguyễn Khắc Toàn. Nhưng không nên bi quan tuyệt vọng, có người nói rằng "Nếu cho tôi một điểm tựa, tôi nâng nỗi quả địa cầu" nếu Quốc hội bắt đầu ý thức đồng loạt như Đại biểu Thuận thì không chỉ có một điểm tựa, mà có tới hơn 80 triệu điểm tựa, nếu hiểu ngầm cái sự "Gắn với một nơi khác" nơi ấy là Đảng CS VN thì QH không chịu hiểu chức trách của mình, những đảng viên ĐCS ấy cao nhất tới ông TBT đều là công dân cả, nếu họ không phải là công dân Việt nam, QH nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt nam có đủ thẩm quyền trục xuất theo luật cư trú khỏi lãnh thổ VN khi cần. Lúc nầy những người ấy là Đảng viên Đảng Cộng sản không kèm chữ Việt nam.

Với gần 500 con người ở phạm trù "Cơ quan quyền lực cao nhất" cái thuận lợi tức thì là đang triệu tập phê chuẩn luật, chính lúc nầy nên đề xuất và cấp tốc đưa ngay ra những qui định nhằm thỏa mãn phần nào nhiệm vụ đại biểu và thỏa mãn quyền lợi hợp pháp của đối tượng đại diện là người dân trong cả nước,những vấn đề đang diễn ra trong thời kỳ QH đang họp, như khiếu kiện trên mọi lãmh vực,như những người tù không có lý do cụ thể, và một cơ chế cho mai sau là thực chất của QH, sẵn sàng từ chối phê chuẩn những gì làm tổn hại tới đại bộ phận cử tri, đồng thời trừng trị ngay bất kể là ai vi phạm quyền lợi chính đáng của công dân theo pháp luật và những công ước đã ký với quốc tế, việc làm ấy, nếu có từ hôm nay, đời đời con dân Việt sẽ mang ơn QH nhiệm kỳ hiện tại nầy.

Việc thực hiện đúng tên gọi "CƠ QUAN QUYỀN LỰC CAO NHẤT" một cách triệt để, nhằm lập lại trật tự kỷ cương xã hội bị băng hoại cả về luật pháp lẫn đạo đức, kéo đất nước ra khỏi sự "nói dối để sống" chính là không phụ xương máu của nhiều thế hệ VN đã đổ xuống trên mãnh đất nầy, không nên để một mai lịch sử sẽ chép rằng.... Giai đoạn từ năm... tới năm... xã hội VN hoàn toàn vong bản vì.... NÓI DỐI ĐỂ SỐNG.

DU LAM
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn