BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 34497)
(Xem: 32885)
(Xem: 31196)
(Xem: 24401)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Tản Mạn Việt Nam: Chuyện gia nhập WTO - Chuyện họp nước (Quốc hội)

09 Tháng Tám 200512:00 SA(Xem: 416)
Tản Mạn Việt Nam: Chuyện gia nhập WTO - Chuyện họp nước (Quốc hội)
51Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
51
Chuyện gia nhập WTO:

Những ngày gần đây,sau khi kết thúc phiên đàm phán cuối cùng, nói là vậy nhưng cũng còn lắm thứ nhiêu khê mà Việt Nam phải vựot qua, kể cả cụ thể thời điểm nào thì VN chính thức có chân trong tổ chức Thương Mại Thế giới còn là một ẩn số,cái khái niệm trước đây"Bóng vẫn ở sân nhà" không còn nữa,rót Champagn chỉ mang ý nghĩa hú vía của đoàn VN và chính phủ VN cho sợi dây chưa đứt chứ không phải hát khúc khải hoàn,tại sao những việc mà các quốc gia khác lại với tới giản đơn, thậm chí một quốc gia còn thua xa VN như Vương quốc Campuchia cũng nhẹ nhàng, với chúng ta tại sao lại vậy ? Theo nhận định chung của giới chức Việt Nam thì phía Mỹ quá khó với chúng ta. Có như thế thật và cả thế giới cùng nhìn thấy chứ chẳng riêng Việt nam .Nhưng....tại sao chính phủ Việt nam không dũng cảm đặt tiếp nhiều câu hỏi khác rằng :Tại sao phía Mỹ khó với mình? Phải chăng chúng ta bị mất niềm tin? Vì chúng ta sống trên sự dối trá ? Còn muôn vàn những câu hỏi và trả lời dẫn tới duy nhất một kết luận là tất cả mọi thứ đều từ cái chủ thuyết Cộng Sản mà ra cả,không ai đủ dũng cảm nói ra cửa miệng một vấn đề mà ai cũng biết.Từ đó ta cứ vò tơ cho rối, rồi lại gỡ, rồi vò cho rối , rồi lại...

Ta phải đi từ trong bản chất,chủ thuyết CS là phải tiêu diệt tư sản ,như vậy chuyện chung sống hòa bình chỉ là chuyện ép xác trong lúc thất thế mà thôi,dù một nước nhược tiểu như chúng ta chẳng làm gì được cả một thế giới toàn tư bản, nhưng người ta thích lấy cái cớ làm khó dễ nhau mà chơi,hay cái cớ ấy là "tiền lệ" của cái lệ chỉ có Việt nam phải chịu,cũng còn một điều may cho chúng ta, đó là khối Đông Âu thành trì XHCN đã sụp đổ,người Mỹ cũng chẳng còn lo lắng gì mấy như thời chiến tranh lạnh ,nên cánh cửa hội nhập sân chơi chung không cần khóa kỹ, chuyện cảnh giác không còn quan ngại nữa, sự làm khó bây giờ là chơi cho biết mặt nhau,và cũng là lấy thịt đè người xem thử đám CSVN nầy nó cao giọng thế, sự cúi đầu chịu nhục của chúng tới đâu?Người Mỹ trút không xuống cuộc chiến tranh Việt nam hằng nhiều tỷ Dollar, cả nhiều trăm ngàn sinh mạng,họ cũng từng nghe chuyện đánh thắng hai đế quốc to,chuyện ngàn lần anh hùng, đó là chuyện thời cán binh CSVN còn mang dép râu,khoác vải dù, đeo ruột tượng .Nay thì khác, cái câu nói của Cựu ngoại trưởng Hoa kỳ thời hiệp định Paris ngài tiến sĩ kinh tế học Kissinger rằng "Muốn thắng CS toàn diện thì hãy để CS thắng" và CSVN đã thắng thật năm 1975, câu nói ấy là hôm nay đây,đúng là một tiến sĩ kinh tế có khác, chuyện thằng thua của chiến tranh, cả quân sự và chính trị lại nhìn và quyết định từ kinh tế. CS thắng 31 năm trước,sau cái thắng là thua, thua mãi cho tới mất.Những của cải vật chất của miền Nam ngày ấy, những nhà cao cửa rộng, một hòn ngọc Viễn đông bị CS cho là thứ phồn vinh giả tạo,nhưng lại vơ lấy vơ để, bất chấp luật lệ, đạo lý, nhân phẩm, bộ mặt quốc gia gì cả Nay những người CS lại thua trong cái phồn vinh giả tạo của chính họ trước người Mỹ, họ phải chịu nhục cầu cạnh ông chủ Mỹ bây giờ trở nên trái tính, trái nết, để giữ cái phồn vinh giả tạo họ đang có , kéo dài thời gian để nghĩ ra cách nào trót lọt những gì biển thủ xưa nay,hồi ở chiến khu mới xuống làng, ăn cơm rau nên đêm ngáy pho pho, nay quen cơm rượu nên trăn trỡ mãi. Cái nếp sống của miền Nam ngày ấy bị họ cho là chủ nghĩa hiện sinh, văn hóa Mỹ,là đồi trụy, 31 năm sau họ thua vì họ hiện sinh hơn,không chỉ đồi trụy mà thành vũng lầy bất tận, nào cờ bạc, rượu chè, đĩ điếm, hút xách, nhiều trò quái dị khác nữa, toàn là đảng viên CS, cán bộ chức quyền, thua Mỹ là thua cái chỗ ấy mà họ không thấy được,mà có thấy thực thì họ cũng không còn cái phanh để hãm lại khi con dốc có độ nghiêng quá lớn,họ chỉ còn nhắm mắt đưa chân.

Nếu ôn lại chuyện tổ tiên ngày trước, thì phải nớ câu "Buôn có bạn, bán có phường" Cộng Sản chẳng bao giờ có thể là bạn Tư sản cả, khác nhau từ lý thuyết lẫn thực hành, nếu không nói phủ phàng hơn là kẻ thù không đội trời chung,cái giai cấp Vô sản "phải đào mồ chôn chủ nghĩa tư bản" thì làm sao bọn tư sản dễ dãi rồi chờ ngày chúng đào mồ chôn mình ? Bấy lâu nay, hơn mười năm có lẻ, đi săn, đi đón, ăn cơm hộp, thức nữa đêm trước cổng nhà tư bản, chuyện ai đào mồ chôn ai chắc khỏi phải bàn.Những buôn có bạn, bán có phường là cùng nhau hướng tới một mục đích của những kẻ có cùng lý tưởng,chuyện CS thủ tiêu những Đảng cùng họ chống ngoại xâm là bài học kinh nghiệm cho những ai chơi với CS, chuyện đồng sàn dị mộng thì khó mà đi cùng cho tới cuối đường.

Không phải chủ quan, hay thiên lệch gì cả ;người viết bài nầy nói rằng, nữa đầu tháng 6/2006 Việt nam nghiễm nhiên được mời vào WTO, đương nhiên được công nhận qui chế Tối Huệ Quốc của Hoa Kỳ không cần bà Tôn nữ thị Ninh mang cái hình tượng Mập ú đi khoe với thế giới như một thính giả BBC có lần nói trong mục làm thế nào quãng bá VN, chẳng cần bà ta phải Lobby với QH Mỹ.đó là gì ? Sắp xếp lại nguyên trạng cái cảnh ông Dương văn Minh lên đài phát thanh đọc tuyên bố cuốn cờ giãi giáp như 31 năm trước, tiến hành việc ấy vào cuối tháng 5/2006 chính thể nầy, đất nước nầy đỡ lo nghĩ và lãng phí biết bao nhiêu thứ lãng nhách mà vẫn không hy vọng cầm chắc trong tay. Thế mới biết người Mỹ là khó hay ta tự làm khó lấy mình.

Chuyện họp nước (Quốc hội)

Trong khi ngài Thủ tướng chuẩn bị hạ cánh an toàn Phan Văn Khải cứ nhại đi nhại lại cái điệp khúc "Trên bảo dưới không nghe" mấy ngày nay quốc hội phát biểu nhiều điều nghe cứ như thật, như một nước dân chủ nhân quyền chính hiệu con nai vàng, thì tại trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học của cả nước,thành phố Sài gòn quê ông Khải,hằng chục hộ dân đang che lều vì bị nhân viên công lực, các ban nghành đoàn thể hè nhau "phá nhà" cái thời đại thông tin toàn cầu nầy quốc hội không biết gì ráo ? Ông phó bộ trưởng coi về điền thổ nói đền, ông Văn Đua lại không chịu móc túi,quả ông bà ta nói không cãi được một chữ "Tiền tài phi nhân nghĩa" bớt họp cho có họp ấy đi khi các ngài chẳng đại diện cho ai ngoài cái Đảng các ngài tuyên thệ suốt đời trung thành ấy, nếu các ngài còn nghĩ tới mùa mưa nam bộ, thì hãy lấy của thiên mà trả địa cho những hộ nghèo ấy, những em thơ, những mẹ già, những bà góa ấy có nơi ăn chốn ở gọi là, tiền dân trả lại cho dân sau khi bị ăn chặn bỡi các ngài, có phải ông Đua về bảo bà Đua móc ví đâu ? Những hình ảnh ấy bây giờ tràn lan ở ngoại quốc, phơi bày cái đạo lý điều hành xã hội của CSVN,triệu lời nói hay, một vài tháng họp mà thiếu thành thật, thất nhân tâm, phỏng có ích gì ?

Cũng chuyện nghị viện, nghe tin ông Cù Huy Hà Vũ ra tranh cử chức bộ trưởng, không nói các tiêu chuẩn ứng cử viên, chỉ nói là cái cũ người mới ta mà thôi, một hành động đáng hoan nghênh cho dù một mai những cái ừ ngoại giao hôm nay là chiếc tàu bay giấy của ông Vũ những ngày sắp tới .Lại nghe ngài Tân thủ tướng nói với anh ta nghe cái "Trớt hướt" qui định phải gắn với QH, rồi mới ra ứng cử, chẳng biết ông Dũng nói theo cái "LỆ" nào ? Sao ông ta không tự soi mình có phải chẳng ai bầu mà ông ấy cứ là Thủ Tướng ? Hóa ra ông Vũ có 16 cái bằng Tiến sĩ mà không có cái thẻ đỏ cũng bỏ, cứ về thiến heo, hoạn lợn, hằng ngày biếu anh xã bộ lòng chui vào chốn ấy trước đã, văn hóa lớp 3 lắm kẻ hoạn lợn trèo cao hơn anh, sau đó vào" học đại" rồi cũng có bằng, lại làm to, hưu trí rồi thì tiếp tục làm" Cố ý" quên cố vấn, sướng cho tới ngày ra khách sạn ngàn sao Mai Dịch, cũng chõ... lên trời chứ chẳng chơi, thôi thì ông nghe tôi, có thể ông là tiến sĩ, nhưng chuyện trèo cao thì ông chưa lớp vỡ lòng, chi bằng nhờ hai cụ nói qua cho một"nhời"ắt được.

Nhớ chuyện bên Tàu, ngày trước giõi như Hàn Tín có lúc phải lòn trôn, tới khi muốn theo Lưu Bang phải có thư giới thiệu của Trương Lương, ta bây giờ cái gì cũng bắt chước Tàu, nên chăng ông học cái "Văn hóa làm quan" của họ ?

Lại nói cái chuyện tiền tài phi nhân nghĩa ấy cũng là một đề tài nóng cho tới cháy vẫn không xong,đó là tìm cách gì cho có vẽ "hợp lý"để vắt mấy anh thật thà .TĂNG THUẾ, bài ca muôn thuở,tiền hối lộ, tiền chạy án thì không kê khai, không đăng ký kinh doanh được rồi, nên con số có nhiều tỷ Dollar cũng không một xu thuế,nợ ODA rơi vào chiếu bạc, vào xế hộp xịn hết, nguy cơ bị đòi trước hạn là khó tránh khỏi,vào WTO lại phải giảm thuế nhập khẩu hàng hóa, chiếc túi ngân sách bị xoi thủng nhiều chỗ nay tới ngày rách,cạo đầu dân lấy tóc có chạy đằng trời,tội cho kẻ thật thà, làm thợ lĩnh lương có sổ sách,kinh doanh có đăng ký cũng có sổ sách, tăng thu, có cần gì mà mấy ông nghị viện cứ bàn tới bàn lùi, các ông không biết vốn VN nằm đâu thì bàn làm gì cho hao hơi tổn tiếng ? Thu một triệu/ tháng đóng thuế thu nhập, chưa hợp lý, thì 500 ngàn vậy, càng thu nhiều càng tốt cho quốc doanh trong mấy ngày tàn còn lại,người dân Việt có phải nhẫn nhục hay không ? Cái trò chơi của BBC đang nhiều người tham gia còn nóng hỗi, nhiều khi nói chuyện dân chủ không quen với khẩu vị người Việt, thành các nhà dân chủ hoạt động còn yếu, bỡi tiêu chí bất bạo động. Người Việt chỉ quen chuyện áp bức và đứng lên mà thôi, ông Hồ và bần nông chống sưu cao thuế nặng mà có tới hơn 60 năm cầm quyền, thì nỗi sợ, sự nhẫn nhục không phải của những người chịu thuế ở VN, mà có khi người Pháp bây giờ vẫn còn sợ chuyện sưu cao thuế nặng ở xứ sở nầy.

DU LAM
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn