BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 72822)
(Xem: 62103)
(Xem: 39202)
(Xem: 31057)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Quyền và Nghĩa vụ

09 Tháng Tám 200512:00 SA(Xem: 923)
Quyền và Nghĩa vụ
51Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
51
Từ lâu lắm, từ những ngày con người có khái niệm về cái tôi độc lập,dưới một chế độ nào thì con người cũng luôn bằng mọi cách đấu tranh cho được cái quyền mà họ được hưởng,tuy nhiên song song tồn tại với quyền là một cái khác, nghĩa vụ,sự tồn tại của nghĩa vụ là tất nhiên nhưng nhiều khi nó bàng bạc mà người ta không nghĩ tới,người ta luôn nghĩ gần gũi(tôi tránh dùng chữ Nông cạn)đó là những qui định do một nhà nước một thể chế, ở VN còn có bỡi một Đảng độc quyền, chuyên ràng buộc mỗi con người trong quốc gia,phải thực hiện một cách hiển nhiên, như kinh doanh thì phải đóng thuế, tới tuổi thì phải làm NVQS,các lĩnh vực khác không luật hóa nhưng lại cũng hiển nhiên như mỗi hộ, một năm ngoài các nghĩa vụ nói trên còn bị ràng buộc phải góp quỷ, Xóa đói giảm nghèo,10 ngàn, an ninh trật tự, 12 ngàn, đền ơn đáp nghĩa 10 ngàn, Giao thông nông thôn thường là 50 ngàn, và không hiểu những nghỉa vụ ấy sẽ tới đâu?Có thực tế đi đúng tới đối tượng được ghi ở các khoản trên không? Và tới họ bao nhiêu phần trăm? Chưa ai kiểm soát được .Người ta không đi sâu hơn vào nghĩa vụ ,cũng là một yếu tố tích cực, một vũ khí sắc bén cho cuộc đấu tranh nầy. Là một người ủng hộ Dân chủ cho Việt Nam, với tôn chỉ chung là đòi chế độ đương nhiệm phải trả lại tất cả mọi cái thuộc về "Quyền được hửơng" Của con người nói tại công ước quốc tế về Nhân quyền, hay quyền công dân được hưởng theo qui định của hiến pháp,đó là những thứ đương nhiên như không khí , nước và sự sống .Thực hiện những đương nhiên ấy thì Việt nam thành một Xã hội Dân sự có phôi thai và còn nhiều thứ phải tiếp tục vận hành theo quỉ đạo chung toàn cầu , không ai phải đấu tranh với ai, chẳng ai phải đàn áp, bỏ tù ai ,trừ những việc thuộc lĩnh vực hình sự. Nhưng hôm nay và ở đây, tôi mời mọi người xem xét,tôi thử đặt yêu cầu Dân chủ cho Việt Nam ở một khía cạnh không hoàn toàn đi đòi cái Quyền như bấy lâu chúng ta vẫn đưa ra sử dụng, trái lại trong tiến trình dân chủ hôm nay tôi đặt nặng vấn đề nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức với Dân tộc.

Đối với một đất nước chiến tranh triền miên như Việt nam chúng ta, chỉ thật sự có hòa bình từ sau năm 1982, tức là sau khi chấm dứt và rút chân ra được khỏi vũng lầy phi lý, dưới danh nghĩa là Nghĩa vụ quốc tế,tổ chức chiến tranh tại xứ Chùa Tháp Campuchia (Chứ không phải 31 năm, từ 1975)hầu như suốt quá trình dài đằng đẵng ấy Nghĩa vụ có tính chất quan trọng hơn quyền, dù vẫn biết do bị tước đoạt, nên quyền cũng không nỗi trội lên được,chúng ta vì sự thống nhất được đất nước có thể lướt qua những trái khoấy cực đoan của giai đoạn trước đó mà xét khía cạnh tích cực;Quốc gia hưng vong thất phu hữu trách,khi tổ quốc lâm nguy thì mọi công dân trong quốc gia ấy, không phân biệt thành phần, tôn giáo đảng phái có NGHĨA VỤ phải tham gia vào cứu nguy tổ quốc,kẻ ở lĩnh vực nầy người lĩnh vực khác,không chỉ có mặt trận đối mặt quân thù với mũi tên lằn đạn, mà chiến sĩ cũng phải ăn no mới đánh thắng được,từ gao thành cơm phải có chị nấu cơm, và muốn có lương thực phải có anh nông dân trồng lúa, mọi con người tương tác với nhau nơi nào cũng là mặt trận cả,thế mà sau chỉ một trận đánh, anh chiến sĩ diệt được nhiều giặc hơn được tuyên dương, đành rằng để động viên và thi đua trong những trận tiếp theo, nhưng khi chiến tranh kết thúc, người chiến sĩ vô hình như anh nông dân, anh công nhân, chị nấu cơm lại không ai ghi cho rằng đã có nghĩa vụ với tổ quốc.

Chiến tranh đã kết thúc nhiều năm rồi ,mọi cá nhân, tổ chức, tôn giáo, đảng phái, đương nhiên chấm dứt nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc, không một lý do gì còn hiện hữu bắt buộc nào khi không được cả dân tộc ấy đồng ý một tổ chức nào đó tiếp tục tái thiết dựng xây và phát triển đất nước,việc lạm dụng đi quá phạm vi của nghĩa vụ ,không ai tự nguyện thực hiện nếu...phía sau đó không có một động cơ mang tính cá nhân, tổ nhóm trái với lợi ích cộng đồng,đồng nghĩa với không ai tự ý đóng thuế nhiều hơn mức luật thuế qui định cho mình, như vậy sự tồn tại hiện nay của ĐCS và các Rơmoóc theo nó là tự trái với qui luật chung, cả nước, ai cũng có công bảo vệ tổ quốc cả, từ chị nấu cơm,thậm chí nhiều em bé chuyển giúp một quân lệnh nào đó, trong cái gọi là chiến tranh nhân dân,phải chăng chính chị ta, chính em bé, ý thức được nghĩa vụ với tổ quốc?Dù không đủ trình độ ,lý lẽ giải trình, hoặc không cần thiết giải trình,nhưng những việc làm ấy không thể phủ nhận, không cứ phải nơi mũi tên ,hòn đạn,những vị trí ấy lại có một chính sách đãi ngộ đặc biệt của tổ quốc ban cho, như khen thưởng, như chế độ thương bệnh binh,hay tử tuất cho cá nhân và gia đình họ, như hiện nay có quỉ đền ơn đáp nghĩa,có thể sự mất mát ấy không gì lấp nỗi, nhưng họ không kêu ca với tổ quốc, có chăng sự kêu ca của người thương binh, bà mẹ liệt sĩ hôm nay bỡi có người, có tổ chức, đảng phái không làm tròn nghĩa vụ của mình, chuyển những đồng tiền ấy tới đúng tay những người được hưởng,đây cũng là cái sai trong ý thức nghĩa vụ công dân. Đối với mỗi công dân, tôn giáo, đảng phái trong một quốc gia, thì nghĩa vụ bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ là thiêng liêng nhất, nhìn quanh lại sau chiến cuộc, với tất cả, không thấy một ai kể công với dân tộc cả vì đó là Nghĩa vụ tất nhiên, chỉ trừ một Đảng Cộng Sản Việt Nam, mà có minh chứng là một đại diện, ông Phạm Thế Duyệt,"ĐCS đương nhiên lãnh đạo, không ai tranh giành kháng chiến, thì không được tranh độc quyền lãnh đạo"là một cán bộ cấp TW của một đảng, ông ta nói với quốc tế qua BBC như vậy, ông ta không xấu hổ, ông ta và đảng ông ta coi miếng mồi VN là chốn tranh giành và nay đã nằm trong tay rồi, nghĩa vụ với tổ quốc lâm nguy không hề tồn tại với tổ chức ông ta đang nương thân, tổ chức ấy đã thịt con trâu, họ có quyền chia thế nào không nên bàn cãi...so sánh với cuộc chiến mệnh danh là nghĩa vụ quốc tế, thì miếng thịt nầy, con bò nầy có những gì?Chia cho những ai? Nghĩa vụ kiểu CS như lời ông Duyệt là chuyện sở hữu và chia thịt không hơn kém, giủ bỏ những kẻ làm thợ rèn dao, đun nước, đốn bổi mới thui trâu mà chia chứ? Liệu có buộc người dân "Phải có nghĩa vụ"là tuân thủ theo họ hay không?Tất cả những người CSVN có nghĩa vụ với tổ quốc đã dược tổ quốc đền đáp,có người đã nhận tới huân chương Độc lập hạng nhứt,tương đương bảo quốc huân chương, không còn lý do gì kể công với dân tộc.

Tiếp theo đây là một nghĩa vụ khác nữa cũng quan trọng không kém, do tình hình đất nước, do trình độ dân trí lúc bấy giờ, do không có tính bon chen giựt dọc,khi hoàn thành nghĩa vụ, anh nông dân về cày đám ruộng xưa, anh công nhân lại vào xưởng máy, thì một nhóm cơ hội, có dân trí cao hơn với mặt bằng dân trí cả nước,một thứ mà bây giờ suy ngẫm thì dùng hai chữ"Khôn lõi" theo từ miền Bắc gọi tên là đúng nhất,nhảy vào ôm luôn công việc điều hành đất nước,thôi thì cứ cho là đúng, khi có đất nước trong tay,họ tuyên bố với quốc dân đồng bào tiêu chí gì? Nghĩa vụ gì với trọng trách họ mang của dân tộc?Có phải là bài tuyên ngôn độc lập của ông Hồ không?" Mọi người sinh ra đều có quyền tự do không ai được quyền xâm phạm......" Tổ quốc, dân tộc không ai buộc, đấy là họ tự cam kết cả đấy chứ,và trong suốt quá trình hợp đồng dịch vụ ấy có hiệu lực kể từ năm 1946, những điều khoàn vi phạm do khách quan mang lại như chiến tranh, bên đối tác là người dân có thể châm chước được,nhưng khi không có một nguyên nhân khách quan nào tác động, mà một bên vi phạm hợp đồng không thực hiện nghĩa vụ của mình với đối tác thì sao? Từ một thủ tục đơn giản nhất như vay nợ, cho tới tầm quốc tế như hiệp định thương mại, đều có các biện pháp chế tài, các phụ lục kèm theo mà câu mỡ đầu là khi có sự cố xảy ra , hai bên sẽ "Cùng ngồi lại, bàn bạc thống nhất, nếu không thỏa mãn, thì coi như vi phạm hợp đồng, bên vi phạm có trách nhiệm..." như xiếc nhà trừ nợ,to hơn không bang giao kinh tế với nhau cùng bồi thường tổn hại v,v..và v,v...thế thì cái nghĩa vụ làm chính quyền, làm lãnh đạo, với cam kết làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh đương nhiên bị vi phạm, mà bên vi phạm phải có trách nhiệm như nói trên... thì hà cớ gì họ còn tìm mọi cách để trì hoãn?Những hậu quả trong quá trình thực hiện là gì?Sau 75, đất nước thống nhất,bên B( tạm gọi như vậy) đã không tính trước khả năng vỡ hợp đồng, say sưa với thành quả, không chịu nghe những đề nghị thiện chí của Hoa kỳ thời ông Ford,đã để cho bên A(bên người dân nói chung) phải ăn BO BO,cực khổ suốt 10 năm cho tới 1985, vi phạm hợp đồng khoản dân giàu, nước mạnh;bắt người đi cải tạo,đàn áp gây ra cuộc di dân lớn nhất hành tinh, chưa kể hậu quả, bị bắn, bị bỏ tù, bị cá ăn, bị hải tặc,xua thanh niên NVQS qua biên giới,đánh dân tộc khác, gây nhiều tệ hại, người chết vô lý, tạo thêm mối thù dân tộc, để bên A bị thế giới coi khinh vì những việc trên là vi phạm hợp đồng khoản công bằng và dân chủ;từ bấy đến nay VN được thế giới xem là kém phát triển,bên B vi phạm bên A khoản văn minh, phân tích ra để thấy rằng, cái nghĩa vụ mà bên B cam kết là con số không, không dân giàu, không nước mạnh,không công bằng, dân chủ, và cuối cùng quá lạc hậu thì trái với văn minh, xem như hợp đồng đã vỡ,xét về minh bạch thì không đợi chờ bên A gồm cả cộng đồng dân tộc, mà nhóm đại diện là những người dân chủ cho VN,khi vỡ hợp đống bên B có trách nhiệm mời ngồi lại, trình bày mọi lý do hầu giảm nhẹ hậu quả xử lý,không chờ phải dấy lên chuyện đấu tranh , bắt bớ hoàn toàn là chuyện làm ngược,một kẻ thiếu hiểu như một chị hàng xén đi vay nợ dù lãi nóng, cũng chấp nhận bồi hoàn khi thấy mình sai, thì vì lẽ gì một Đỉnh cao trí tuệ lại không thấy mình không hoàn thành nghĩa vụ lèo lái đất nước ?

Dân tộc VN không chỉ có lòng tự hào, mà còn có lòng tự trọng chính vì lẻ ấy mà không lý do gì có một bộ phận đã sai theo phân tích trên đây lại đi làm xấu lòng tự trọng của dân tộc nữa,đó là nghèo, đi ăn xin, nhưng xin về đánh bạc, nuôi gái,những việc lớn ấy có đáng phải tự vả vào má mình không? Sá gì chuyện một bài báo bên xứ Đại Hàn dân quốc nói thật cái hậu quả của nghĩa vụ điều hành kém gây ra như vậy mà buộc xin lỗi với cờ đèn kèn trống rùm beng, thì thật xấu hổ...việc nhục quốc thể không phải vì cô Shen nào đó,mà phải nói tới những đại diện to, béo , tốt, đi xin, đi vay mượn ,sự thế chấp của muôn vàn cô Shen kia, thế chấp với nhà tài trợ họ mới động lòng, dù có thừa tiền thì cá nhân tôi nhỏ lẻ cũng không cho ai vay về đánh bạc, về chia nhau đút túi , gây hậu quả xấu từ các sinh viên đi hầu chiếu bạc, cho tới những mãnh đời trôi nỗi của những cô Shen, chính cô ta là vật thế chấp, tín chấp để đi vay mà không hưởng lợi, chưa nói còn hại nữa.

Nhân trước ngày những ông nghị đại diện khiên cưỡng của 83 triệu dân sắp họp, cho dù các ông có là người đứng trong tổ chức ấy, nhưng nhiệm vụ hiện tại là đại diện của người dân, trên bàn nghị sự,nên làm đúng, đủ và hết chức trách của mình, mới hoàn thành cái nghĩa vụ đối với người dân; là một công dân VN đang ở trong nước, như bao người dân khác có cùng hoàn cảnh, yêu cầu hãy cất lên tiếng nói đại diện bên bị vi phạm hợp đồng, gọi tắt là bên A,trước khi chờ thực hiện tới Quyền của họ, bên B phải có trách nhiệm thực hiện tư cách pháp nhân và nghĩa vụ của người làm vỡ hợp đồng dịch vụ lèo lái đất nước.

DU LAM
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn