BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 34575)
(Xem: 32904)
(Xem: 31295)
(Xem: 24428)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Vui buồn Tết Mậu Thân

28 Tháng Giêng 201312:00 SA(Xem: 1034)
Vui buồn Tết Mậu Thân
51Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
51
Sáng ngủ giậy, trong nhà yên lặng như tờ. Đêm hôm qua Giao Thừa, đuổi chú người làm vì cho là chú hỗn. Hôm nay mồng một Tết, trong lòng tôi cũng thấy áy náy vì có lẽ quá nóng giận. Lò dò xuống nhà bếp, bếp nước nguội tanh, lục tủ lạnh chẳng có gì đáng nhét vào mồm. Tôi trở lên phòng ngủ, tắm rửa thay quần áo, định bụng sẽ lên phố thăm người quen chúc Tết và kiếm bữa ăn cho ấm lòng.

Ra đường thấy vắng teo, nghĩ thầm là ngày Tết ít ai đi la cà nên tỉnh bơ. Ban đêm có nghe tiếng đì đùng phía Tân Sơn Nhất nhưng ngỡ là tiếng pháo nổ nên coi như pha. Đến đầu ngã ba Ngô đình Khôi và Nguyễn huỳnh Đức, gặp một chiếc xích lô đang chạy về phía lên phố, bèn vẫy lại. Sau khi xe tốp, tôi ngồi lên xe và ra lệnh:

- Đưa cậu lên Tự Do!

Chú phu xe chẳng nói chẳng rằng cong lưng đạp. Đi đường không gặp một chiếc xe nào khác, tôi vẫn đinh ninh là vì Tết, chẳng ai đi đâu.

Đến bên hông Quốc Hội, bỗng thấy lố nhố lính Cảnh Sát Dã Chiến, người nấp sau các bức tường, ngưòi chĩa súng, người chạy tới la lớn:

-Thằng xích lô kia, dừng lại ngay, không tao bắn bể sọ! Rồi có người hét ra lệnh:

-Thằng ngồi trên xe! Bước xuống, nằm xấp xuống đường!

Chú xích lô thắng xe gấp.

Tôi líu ríu tuân lệnh. Mặt mũi xanh lè, tim đập thình thịch. Tôi nghe tiếng chân người ta chạy đến.

Bỗng có tiếng reo:

-Ủa, ông thầy! Lúc này mà lớ ngớ đi đâu đây?!

Tôi ngước mắt nhìn lên và nhận ra một tên tà lọt của Hùng Xùi. Chưa kịp trả lời thì nghe tiếng xe Jeep chạy tới, xe thắng sát đầu tôi.

Trên xe, Hùng xùi, Cò Quận Nhất, ngất ngưởng ngồi, cận vệ vây quanh, súng ống tua tủa. 

Hùng Xùi hành nghề liền:

-Đ. M.,bộ mày muốn chết hay sao mà lang thang ngoài đường lúc này?

Tôi phân bua :

-Đói bụng, mò lên phố kiếm bữa ăn, gặp lính của ông dàn chào. Có chuyện gì mà khiếp đảm vậy?

Hùng Xùi hất hàm cho tôi đứng dậy, rồi bảo tôi lên xe. Vừa lái xe vừa giảng:

-Tối hôm qua, tụi VC nó tấn công hết các thành phố, nặng nhất là Huế và Saigon. Tụi nó dùng đặc công đánh phá Tòa Đại sứ Mỹ và Đài Phát Thanh. Bộ mày không biết gì hết sao?

Tôi phân trần:

-Trình với ông là tôi chẳng bao giờ nghe la dô, nên chẳng biết ất giáp chi cả.

Hùng Xùi hỏi:

-Bây giờ mày muốn đi đâu?

Tôi năn nỉ:

-Nghe ông nói tôi cũng no bụng rồi . Ông làm phúc đưa tôi qua Tòa Đô Sảnh chơi với Dũng Lùn.

Dân chúng chạy loạn trên cầu chữ Y, Sài Gòn, trong trận Mậu Thân 1968.


Dũng làm Chánh Sở An Ninh Đô Thành. Nhờ vậy, bao nhiêu rạp chiếu bóng và phòng trà Saigon tôi đều đi cọp được hết! Rồi khi đi tác chiến, lúc về Saigon là có lính kiểng Ba Tầu yêu nước lái xe Fiat cho đi du hí thả giàn!

Hùng Xùi lái xe thẳng qua cổng bên hông Tòa Đô Chính.

Dũng Lùn chạy ra hỏi:

-Tụi mi đi mô?

Hùng Xùi cười hề hề:

-Tao giao cho mày món hàng này, mày chăn nó cho kỹ! Đừng để nó đi loăng quăng, lính tao nó bắn què giò, phí đạn!

Tôi bá vai Dũng Lùn trở về văn phòng. Vừa đi Dũng vừa than:

-Xếp tao nó say, cứ móc súng lục bắn đồng hồ treo tường!

Xếp hắn là Quan Năm Lang Tây Văn văn Của, Đô Trưởng Saigon. Ông này có nhiều giai thoại chưa tiện phổ biến ra ở đây. Dũng nhấc điện thọai nói:

-Để tao kêu Cò Ly, thằng này lúc nào cũng có đồ ăn ngon.

Sau khi căn dặn đàn em cẩn thận giữ đồn, Dũng lái xe đưa tôi qua Quận Ba. Đến nơi Cò Ly đã cho bầy sẵn bánh chưng thịt đông dưa chua, Dũng và tôi xà vào làm một bụng no kềnh, rồi lại còn xin thêm một gói mang về thủ cẳng cho những ngày sắp tới. Cò Ly trấn an:

-Chúng mày yên chí, cứ hú lên là tao sẽ tiếp tế cho, đừng lo con bò trắng răng! Quận của tao tương đối yên tĩnh, chỉ tội nghiệp thằng Cò Trụ.

Trong đám Cò đói, Cò Ly và Cò Công là có văn học, chữ nghĩa đầy mình. Cò Công đi du học Kinh Tế tại Úc cùng thời với Cung Tiến và Phạm chí Thành. Sau này, Cò Công vợ đẹp con khôn nên ít đi giang hồ vặt với tụi tôi. Còn Cò Ly thì thích nghiên cứu chữ nghĩa Thánh Hiền và rất chí tình với bạn bè.

Một hôm, khi ghé qua thăm Cò Ly tại nhà, tôi có buột miệng khen:

-Cậu có bụi trúc này đẹp quá!

Ấy thế mà mấy hôm sau, có người khệ nệ đem mang một bụi trúc đến nhà tôi, nói là của Cò Ly tặng! Tôi cho đem trồng bụi trúc này cạnh phòng ngủ.

Cao bồi nhất là Cò Hùng Xùi và Cò Dzu. Cò Dzu xuất thân Commando mũ đen, thanh niên Bắc Kỳ di cư mang ơn Cò Dzu đã bênh vực che chở chống lại đám sinh viên kỳ thị Nam Bắc hồi biểu tình tại Hotel Majestic Saigon. Tôi không chơi thân vơi Cò Dzu vì thấy anh ta khinh khỉnh lầm lỳ ít nói. Cò Công sau này có nói cho tôi biết là khi Đà Nẵng nổi loạn, chính Cò Ly đang đêm đã chui hàng rào kẽm gai qua gặp Cò Dzu để thuyết phục Cò Dzu trở về với Chính Phủ Trung Ương.

Dũng Lùn lái xe đưa tôi về tá túc tại nhà hắn trong một hẻm yên tĩnh. Ngày ngày tôi theo Dũng vào sở nghe ngóng tin tức.

Một hôm không nhớ mồng ba hay mồng bốn Tết, có người báo tin cho biết là Cò Trụ Quận đã bị trực thăng bắn lầm, bỏ xác nơi trận địa. Dũng và tôi sững sờ, yên lặng tưởng nhớ đến một người bạn xấu số.

Sau đó lại nhận được tin là Lưu kim Cương bị thương ở Tân Sơn Nhất. Tôi bồi hồi sốt ruột. Tôi chơi với Cương khá thân, tôi quen anh từ khi anh mới du học về, đeo lon Chuẩn úy. Thỉnh thoáng anh ra Brodard uống cà phê với Quang Dù và tôi.

Sau này đến thời anh làm Chỉ huy Trưởng Căn Cứ Trà Nốc và Tư lệnh Lực Lượng chống Đảo Chánh vùng IV, tôi cũng đóng ở BìnhThủy. Anh thường cung cấp máy bay cho tôi về Saigon. Tôi nhớ có lần anh lái L17 đưa Hà huyền Chi, Hợi Heo, Lê ( An Phi) và tôi đi ăn cơm tối với Tỉnh Trưởng Vĩnh Long rồi bay về Saigon. Anh đam mê lái máy bay và âm nhạc. Anh che chở cho Trịnh công Sơn cũng như âm thầm yểm trợ cho một số anh em văn nghệ sĩ khác.

Tôi tìm đủ mọi cách để vào Tân Sơn Nhất. Tôi gọi điện thoại cho Đại Tá Nguyễn Cả năn nỉ ông giúp đỡ. Tôi chơi rất thân với Bác Sĩ Nguyễn Dũng Chí là con trưởng của ông, ông coi tôi như con cháu trong nhà. Sau khi nghe tôi phân trần, ông lầu bầu nhưng cũng cho tài xế và xe riêng ra đón tôi, đưa tôi vô Tân Sơn Nhất qua ngả Tổng Tham Mưu.

Đến nơi, gặp đúng lúc Cương đang xua quân ra trận. Thấy tôi, anh cằn nhằn:

-Cậu vào đây làm gì lúc này? Bận bỏ mẹ, thì giờ đâu mà đấu láo?

Tôi cười cầu tài:

-Nghe ông bị thương, vào thăm. Mí lị muốn xem ông trổ tài cầm quân uýnh giặc!

Cương cũng cười:

-Uýnh giặc bị thương là chuyện thường, có gì mà phải thăm mới viếng? Thôi mời ông ngồi một xó uống cà phê, xê ra cho người ta chống Cộng! Đừng làm quẩn chân ta đây.

Thế là Cương và đám tùy tùng đùng đùng kéo nhau đi.

Tôi lêu bêu ở Bộ Tư Lệnh, cũng may anh em quen biết nhiều nên đỡ lạc lõng.

Đến khuya mới thấy Cương mò về, leo lên ghế bố mặc nguyên bộ đồ trận đánh thẳng một giấc.

Hôm sau mới tờ mờ sáng đã thấy Cương trở giậy, khua đám tùy tùng cận vệ xuất quân.

Lê nói nhỏ với tôi:

-Hôm qua chúng nó mở đợt tấn công kỳ 2, phía Nghĩa Trang, bị đập gần chết. Hôm nay có lẽ thanh toán xong.

Đến gần trưa (mồng sáu Tết), bỗng thấy nhốn nháo. Rồi có người vừa chạy lên vừa la:

-Đại bàng gẫy cánh!

Tôi lặng người, đứng nhìn đoàn xe Jeep hộ tống chiêc xe cứu thương chạy về phía Bệnh Xá. Lòng tôi hoang mang, đầu óc rỗng tuyếch, sự việc sẩy ra quá mau lẹ. Đời người quả thật như giấc mơ, số mạng không sao lường trước được!

Sau này mới biết Cương lãnh nguyên trái B40, gục ngã ngay trên chiến địa.

Tiếc rằng không có mặt Trịnh công Sơn trong lúc này. Cương rất quý Sơn, mỗi lần thấy Sơn và tôi đi chung với nhau là Cương gọi đùa: Hai con cò lả ! (Hồi đó tôi gầy nhom).

Tôi quen với Sơn từ hồi anh còn ôm cây đàn guitare gỗ, hát nghêu ngao mấy bài anh mới sáng tác tại nhà cậu thợ may Căn đường Tự Do. Sau này anh lên Đà Lạt, nổi tiếng qua giọng hát của Khánh Ly xuất phát từ qúan cà phê Đêm Mầu Hồng của vợ chồng Đạt Hạnh, bạn nối khố của tôi. Có đêm Sơn và tôi đi uống rượu, la cà hết các bar trên đường Tụ Do từ phía quán La Pagode đến Hotel Majestic, cậu em của Sơn lẽo đẽo theo phía sau vào quán chi tiền.

Vài tuần sau khi Cương mất ,tôi được nghe bài Hát Cho Người Vừa Nằm Xuống, thích nhất hai câu:

 ... đã vui chơi trong cuộc đời này,
 Đã bay cao trên vùng trời đầy
...

Hai câu này cho ta thấy Sơn đã hiểu tâm trạng Cương, đáng là bạn tri kỷ.

Tôi thầm nghĩ anh đã sống theo lý tưởng của anh, vùng vẫy trong một cuộc đời tuy ngắn ngủi nhưng đáng sống, có chết thì cũng chẳng ân hận nuối tiếc gì.

Tết Mậu Thân cho ta thấy bộ mặt thật của Chiến Tranh và bộ mặt trái dã man tàn bạo của Quân Xâm Lăng.

Người dân miền Nam được nếm mùi pháo kích, được chứng kiến tận mắt cảnh máu đổ thịt rơi, được trông thấy hành quyết tập thể, được nghe thế nào là đấu tố.

Cũng như mọi người, sinh viên Quân Y bắt đầu dấn thân, tối tối vác súng đi canh gác các đường phố. Tôi trở về Bệnh viện Đô Thành, cùng với Lê đình Thuấn phụ giúp Thầy Nguyễn phước Đại. Làm việc bù đầu bù tai quên ăn quên ngủ, không còn ca nhe phòng trà gì nữa.

Đến nay đã bao nhiêu Tết tha phương?

Năm cùng tháng tận, ngồi nhớ tới bạn cũ thời xưa, trong lòng nhuốm chút bùi ngùi. Bây giờ mỗi người một ngả, Cò Dzu đã ra người thiên cổ, Dũng Lùn và Hùng Xùi hùng cứ ở San Jose, Cò Công trấn thủ ở Los, Cò Ly đóng đô ở Washington DC, người nào yên phận người đó.

Chúc mừng các bạn một Năm Mới dồi dào sức khỏe, Trời cho sống được ngày nào tận hưởng ngày đó, đó là bí quyết HẠNH PHÚC của cuộc đời.

TÔN KÀN
Cuối năm con Mèo
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn