hết ghế đông người – ta đứng suốt
tàu cũ đường mòn – kệ cũng đi
qua cầu tiếng rít nghe não nuột
bên dưới sông Kwai nước xanh rì
bến lưa thưa người lên, người xuống
vượt bao rừng, núi vẫn theo sau
mía trổ bông lau đầy khắp ruộng
lau một màu lau trắng đường tàu
con đường tang tóc ngày xưa đó
biết mấy mồ hôi, mấy vạn tù
thịt xương nào bón vào cây cỏ
giữa rừng già nhiệt đới hoang vu
những bàn tay không – đi xẻ núi
những bàn chân không – đi mở đường
thế chiến chỉ tròn dăm ba tuổi
mà xác tù đã ngập biên cương
qua Tham Krasae cheo leo núi dựng
núi nhuộm một màu máu năm xưa
khúc quanh tử thần treo lơ lửng
tàu bò ngang – cây cầu đong đưa
đường sắt cong vòng qua hốc núi
vạch hai đường chết chóc ở đây
dưới chân cầu – Kwae Noi* lầm lũi
cố chở tóc tang khỏi chỗ này
ta đứng trên tàu ngó sông Kwai
sờ dấu cùm mười năm – thấy đau
này hỡi ! hồn oan còn ở lại
những kiếp tù – người trước, ta sau
người bỏ xương tàn trên đất khách
ta nổi trôi mất một quê hương
lửa binh lâu rồi – thôi đừng trách
Saiyok còn xa ta phải lên đường
nguyễn thanh-khiết
tháng 01-2013
*Kwae Noi: sông Kwai nhỏ
Gửi ý kiến của bạn