Những bến đổ lưa thưa người đứng đợi
kẻ nhìn theo ve vẩy – cuộc tiễn đưa
lang bạt như ta sá chi người hỡi
đi hay về cũng nắng xế chiều mưa
sáng thức dậy rộn ràng qua biên giới
chiều buồn hiu đứng ngó phố Phnom Penh
tối lang thang giữa sân ga mỏi đợi
hành trang cho ngày lăn lóc nhẹ tênh
muốn thăm Killing Fields trong hoàng hôn đỏ
ngại đường xa vết cùm cũ làm đau
những đầu lâu dấu chém in trên sọ
hốc mắt kinh hoàng chồng chất nhìn nhau
Choeung Ek lần qua xót ta mấy buổi
nhớ tiếng kinh chiều rót xuống Bình Long
về Angkor Wat tiếc Cổ Thành trơ trụi
Ngó Bayon thương đại nội chết bên sông
qua xứ Thái ngượng ngùng bàn chân Việt
tội nghiệp quê mình – sông núi điêu linh
vết sẹo chiến chinh một thời đeo miết
đau lòng ta trên đất khách yên bình
Ayuthaya chiều xuống trầm trầm trên thành cổ
ngọn tháp xô nghiêng bóng đổ buồn thiu
ta nhớ Huế lũ tràn lên lăng mộ
sắc màu làm Huế chết biết bao nhiêu
đêm rất sâu còn nghe vang tiếng mõ
cầu sông Kwai thép lạnh ướt hai tay
con sông lặng yên, cầu soi bóng nó
ta soi bóng ta, nhớ tháng nhớ ngày
nhớ Hiền Lương đã mấy đời xương máu
Ái Tử, Đông Hà, Mỹ Chánh tóc tang
lừng lẫy bao năm sau ngày giông bão
tuổi tên chết dần khi nước nhà tan
Don Rak hoa tươi cắm đầy trên mộ
nhắc ta đau cho những nấm mồ hoang
bạn bè ta xác dập vùi muôn chỗ
cùm chữ U mang tới lúc hơi tàn
nghiêng mình trước trại thù quân phiệt cũ
ta nhớ ngày Rừng Lá xích xiềng khua
JEATH War Museum đã chắc gì nói đủ *
dã man mà ta nhận khi lỡ thua
trở lại Chao Phraya nửa đêm thấm lạnh
thuyền ngược xuôi, sông cháy rực màu đèn
qua đò ngang ta thấy mình sóng sánh
rớt giữa dòng xứ lạ chẳng ai quen
nguyễn thanh-khiết
04-01-2013
(ngày qua xứ Thái)
Gửi ý kiến của bạn