Con tàu cũ nghiến trên đường lịch sử
cây cầu đau theo những bước chân qua
trăm năm xưa chỗ đó dưới rừng già
đoàn quân bại trận còng lưng xẻ gỗ
xác ngập đầu non, xác phơi khắp chỗ
mồ hôi tù thấm mấy lớp đá khô
sông Kwai còn nhắc nhở một cơ đồ
đường biên giới trải trên ngàn nấm mộ
Kanchanaburi, mùa đông lá vàng bay xuống phố
bay trên mặt người bỏ xác lại đây
những hàng bia còn đau dưới bóng cây
mắt mở trừng trừng nhớ cơn binh lửa
dòng sông Kwai hôm này như đất hứa
người đến, người đi bước vội qua thăm
ai biết chăng cái chết từ trăm năm
còn đau bởi đòn thù trong quá khứ
Kanchanaburi, ngàn năm hận một bầy quỉ dữ
dẫm dấu giày nghiền nát đất bình yên
sống tha hương, chết để lại buồn phiền
cho thiên hạ ngậm ngùi rơi giọt lệ
cuộc thế chiến đâu còn gì kể lể
binh đã tàn trơ lại núi xương khô
Kanchanaburi cố gom nhặt được mấy nấm mồ
cây cầu cũ bao lần thay áo mới
cầu sông Kwai có trăm ngàn thứ đợi
phơi trong chiều – màu đen lạnh vào đông
thép trơ trơ – cầu đổ bóng trên sông
trời cúi xuống nhìn Kwae Yai* đang khóc
nguyễn thanh-khiết
ngày cuối năm 2012 trên đất Thái
Gửi ý kiến của bạn