BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 33727)
(Xem: 32743)
(Xem: 30541)
(Xem: 24196)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Chất vấn Lm Nguyễn Hữu Thy qua các bài "Giáo Hội Công Giáo VN, Giáo Hội của Đức Kitô" và "Con Chó Nhà Đức Chúa Trời"

29 Tháng Sáu 200812:00 SA(Xem: 469)
Chất vấn Lm Nguyễn Hữu Thy qua các bài "Giáo Hội Công Giáo VN, Giáo Hội của Đức Kitô" và "Con Chó Nhà Đức Chúa Trời"
51Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
51
Tôi xin minh định lập trường của tôi trước khi đặt những câu hỏi với Lm Nguyễn Hữu Thy:

- Tôi không vơ đũa cả nắm cho rằng, cả HĐGMVN làm việc cho CS. Tôi cũng không quả quyết rằng, toàn bộ giáo sĩ VN trong và ngoài nước làm chỉ điểm viên cho CS.

- Tôi không bàn về tư cách Lm Thy mà chỉ tập trung vào quan điểm chính trị và tôn giáo của ông Lm Tuyên úy tại Đức này, mặc dù tôi và nhiều người biết vợ và con của ông ta hiện đang sống ở Benz, Thụy Sĩ. Tôi cũng không cần thắc mắc chuyện mỗi năm Lm Thy về du hí VN, hoặc chuyện Lm được CS ban phát chứng minh nhân dân, bằng lái xe VN, vv…mà Lm thường khoe với giáo dân ở Đức. Đó là chuyện cá nhân của Lm.

Thoạt đọc bài „Giáo Hội Công Giáo VN, Giáo Hội của Đức Kitô“ do Lm Nguyễn Hữu Thy là tác giả, người đọc có cảm tưởng Lm Thy lên lớp về bài học bác ái, yêu thương và tha thứ đối với kẻ thù. Nhưng càng đọc về sau thì cường độ lên án của Lm Thy đối với những ai trăn trở và can đảm nêu lên các vấn nạn của Giáo hội với HĐGMVN càng cao. Tại sao như vậy? Phải chăng những giáo dân đó đã điểm trúng huyệt Lm và một số đồng nghiệp của Lm, nên Lm mới dị ứng vung bút phủ đầu, cả vú lấp miệng em. Hay là Lm Thy có tật giật mình?

Cho dù Lm có gượng gạo trích dẫn mấy câu Kinh Thánh ra để hù dọa người đọc, nhưng làm sao Lm có thể che dấu sự thật được. Làm sao Lm có thể bịt mắt các con cái Chúa được, trong khi cả thế giới chỉ nhìn vào tấm hình cha Lý bị CS bịt miệng là họ có được câu trả lời rõ ràng rồi.

1. Phải chăng những con chiên bị thương tích không được phép kêu cầu đến chủ chăn của mình?

Lm Thy đã viết: "…Nhưng những ý kiến riêng tư đó không thể gọi là ý kiến hay đường lối chung của HĐGM Việt Nam hay của Giáo Hội Việt Nam được, và cũng không ai có quyền dựa vào đó để phê bình hay kết án Giáo Hội Công Giáo và Hàng Giáo Phẩm Việt Nam được".

Lời kêu gào của những con chiên bị thương tích chỉ là những tiếng kêu thất thanh, não nề và tuyệt vọng. Sao Lm nỡ lòng kết án đó là lời phê bình HĐGMVN. Tôi xem đó chỉ là những tiếng thở than của những người bị đàn áp và bị bỏ rơi. Khi còn bé, tôi đã từng được các sơ dạy dỗ: „ Hàng giáo phẩm luôn đồng hành với tín hữu, luôn lắng nghe và chia sẻ mọi khổ đau với tín hữu. Các Ngài luôn là ánh đuốc để các tín hữu bước theo“. Như vậy theo ý Lm Thy, hàng giáo phẩm VN phải để trong lồng kiếng hay sao? Giáo dân có bổn phận đóng góp tiền bạc cho các Gm, Lm, chả lẽ không có quyền nói lên bức xúc của mình hay sao.

Tại sao Lm Thy xem những lời kêu gào đó như là những lời „nguyền rủa“ HĐGMVN. Họ nguyền rủa để được gì. Trước mắt là họ đang bị loài sói lang cắn xé tả tơi, bị thương tích trầm trọng. Họ cần được băng bó và bảo vệ. Đơn giản, họ chỉ mong có vậy thôi. Họ CÓ QUYỀN kêu cầu đến những vị chủ chăn của họ để xin các ngài giúp đỡ, chở che, vì các ngài là hình ảnh của người mục tử hiền lành và nhân hậu (Mt.11, 28-30). Ngoài chủ chăn của họ ra, họ còn biết tin ai bây giờ. Họ vẫn đang mòn mỏi chờ đợi chủ chăn của họ. Không lẽ họ kêu cầu với CS. Khi chủ chăn vì lý do này lý do khác bỏ đàn chiên cho bầy sói, chiên ngơ ngác vẫn một mực tin tưởng chủ chúng.

2. Chiên tha thứ cho sói dữ, hay chủ chiên tha thứ cho sói dữ?

Lm Thy còn yêu cầu bầy chiên phải tha thứ cho sói dữ bằng cách lôi Lời Chúa ra dẫn chứng:

"Không những Đức Kitô đã dạy như vậy, nhưng chính Người đã sống như vậy. Cả khi bị treo trên thập giá một cách đau đớn và nhục nhã, Người đã cầu nguyện cùng Chúa Cha: «Lạy Cha, xin Cha tha thứ cho họ, vì họ không biết việc họ làm» (Lc 23,43)."

Sao Lm đánh trống lảng hay quá, lại còn lôi Chúa vào hù giáo dân nữa. Lm muốn ám chỉ giáo dân phải tha thứ cho CS gian manh? Nhưng thưa Lm, đã là chiên làm sao có khả năng tự vệ được. Là kiếp chiên, làm sao biết hận thù để mà tha thứ. Kiếp chiên chỉ có 2 chọn lựa: một là được chủ chăn bảo vệ, hai là đành để sói rừng ăn thịt. Sao Lm không dạy người CS hoặc những đồng nghiệp quốc doanh, thỏa hiệp của Lm nên buông tha bầy chiên đang tả tơi rách nát ?

Thế còn giáo sĩ thì sao? Ở đây Lm Thy có lẽ ngầm ca ngợi tinh thần tha thứ của những “giáo sĩ hợp tác”. Xin thưa, ở đây Lm hơi bị lạc đề. CS đâu có đàn áp những “giáo sĩ hợp tác” ấy đâu. Chúng rao hàng, chào mời những lợi lộc, rồi những giáo sĩ hợp tác này thỏa thuận, tự nguyện bán mình và bán độ bầy chiên mình cho CS.

Lm Thy còn hồ đồ bênh vực CS bằng câu Kinh Thánh “vì họ không biết việc họ làm”. Ở đây không thể áp dụng được với CS và những giáo sĩ hợp tác. Những người này họ biết rõ những gì mình làm, thưa Lm. Họ đã được ăn học, biết phân biệt lợi hại, phải quấy (Lc. 13, 47-48), thấy, nghe được những tiếng khóc than của bao con người sống trong sợ hãi bấp bênh đe dọa của CSVN. Họ dửng dưng trước những khổ đau và bất công của đồng bào đang phải chịu. Họ ý thức được việc làm của họ để được những lợi lộc do CS ban phát.

Lm Thy đưa hình ảnh Chúa Kitô không ghen ghét, không thù hận, nhưng yêu thương và tha thứ kẻ thù để dẫn chứng, bênh vực cho thái độ của một số giáo sĩ hợp tác. Điều đó không sai, nhưng Lm Thy quên rằng, Chúa dứt khoát KHÔNG CỘNG TÁC và KHÔNG THỎA HIỆP với Satan. Xin xem đoạn Phúc Âm Satan cám dỗ Chúa (Mt. 4,1-11). Chúa Giêsu đã chế ngự bản năng và từ chối danh vọng, quyền uy thế gian mà Satan mời chào Chúa. Với vốn liếng giáo lý ít ỏi của tôi, tôi xin phép được khẳng định với Lm Thy rằng, Chúa đã dạy không được phép làm tôi hai chủ. Giữa sự thật và dối trá, giữa thiện và ác đều có 1 ranh giới rõ ràng, không có chuyện đi hàng hai. vKhông ai, kể cả các giáo sĩ được phép mạo danh Chúa kêu gọi tha thứ cho CS, trong khi CS đang hãm hiếp cả dân tộc VN. Thật quá vô lý, khi Lm khăng khăng bắt cô gái nạn nhân tình dục phải tha thứ cho thằng sở khanh, trong lúc nó vẫn đang hãm hiếp cô. Tại sao Lm lôi đức bác ái ra để bảo vệ thằng sai nha đó, mà quên đi người phụ nữ đang chịu đau đớn, nhục nhã dưới tay tên quỷ râu xanh.

3. Hoàn cảnh dân Do Thái thời Chúa Giêsu xưa bị Roma đô hộ, có giống như chế độ CSVN hiện nay không? vLm Thy còn mập mờ ví chế độ CS giống như chế độ của bọn thực dân Roma ngoại đạo thời Chúa Giêsu như sau:

"Thế nhưng, qua bốn bản Phúc Âm, chúng ta có thể khách quan ghi nhận được điều này là Đức Giêsu chẳng những đã không hề tham gia vào bất cứ phong trào chính trị yêu nước nào lúc bấy giờ, không hề có tư tưởng giải phóng dân tộc và không hề bày tỏ quan điểm về phương diện chính trị. Trái lại, một cách gián tiếp, Người đã có những thái độ ôn hòa đối với quyền hành của chế độ ngoại xâm, hầu có thể tránh cho cả dân tộc của Người khỏi phải rơi vào cảnh diệt chủng khủng khiếp do quân xâm lược tàn ác gây ra (x. Mt 22,15-22; Ga 19,11)."

Xin phép hỏi lại Lm: Ai đã dùng chiêu bài „giải phóng dân tộc“ để nhuộm đỏ VN. Nếu Lm. không biết, tôi xin mách. Lm cứ hỏi CSVN và Mặt trận Giải Phóng Miền Nam thì sẽ rõ. Xin đừng gắp lửa bỏ tay người.

Xin Lm cho biết:

Bọn ngoại xâm Roma có bắt 12 tông đồ của Chúa ký giấy cam kết làm mật thám, chỉ điểm viên cho họ không?

Bọn ngoại xâm Roma thời đó có đặt 1 cố vấn chẳng hạn như Huỳnh Công Minh bên cạnh Chúa Giêsu để lấn lướt và điều hành toàn bộ chương trình cứu chuộc của Chúa không?

Chúa Giêsu lúc đó có phải xin phép bọn ngoại xâm để chọn lựa các tông đồ không?

Như vậy, xem ra "bọn ngoại xâm" Roma còn triệu lần liêm sỉ hơn CSVN, và cũng còn tốt hơn những „giáo sĩ hợp tác“ nhiều. Việc Lm lôi Kinh Thánh vào để hù dọa đàn chiên đã rách, giờ lại bị nát thêm nữa là một điều quá bôi bác.

Chính Lm cũng biết, không ai có quyền bắt một Gm, Lm VN nào phải đối kháng với CS. Như trường hợp Đức Cha Nguyễn Kim Điền, tự ngài ý thức trước mặt Chúa, trước mặt dân tộc và Giáo hội, nên Ngài đã lên tiếng tố cáo chế độ CSVN vi phạm quyền tự do ngôn luận và tự do tín ngưỡng, vv... Cũng không ai có quyền ép một Gm, Lm nào thỏa hiệp với CS. Hoàn toàn tự Gm, Lm đó ham được đặc quyền, đặc lợi do CS „ban phát“, nên ký giấy sẵn sàng làm chỉ điểm viên cho CS, sẵn sàng bán đứng đàn chiên. Tự Gm, Lm đó nại cớ „vì muốn cứu đàn chiên“ nên „đành“ phải ký giấy thỏa hiệp để được mua xe hơi, xi măng, gạch, được cấp giấy xuất ngoại, được tiền trợ cấp, tiền bồi dưỡng, tiền nghỉ mát, vv…

Nếu quý vị cảm thấy bất lực, không thể làm tròn vai trò chủ chăn, xin quý vị cứ tự động bỏ đàn chiên mà chạy trốn, chứ đừng mở cửa chuồng cho bầy sói ùa vào cắn xé. Vì ít ra bầy chiên cũng tạm đuợc an toàn 1 thời gian với hy vọng „có tin vui giữa giờ tuyệt vọng“. Bằng chứng Giáo hội thầm lặng ở miền Bắc vẫn đứng vững, can trường, âm ỉ sống đạo trong một hoàn cảnh nghiệt ngã và bách hại tột cùng của CSVN. Dù bị CS kềm kẹp, năm 1959, GM Bùi Chu Tạo, giáo phận Phát Diệm và GM Nguyễn Huy Quang, giáo phận Hưng Hóa được ĐC Trịnh Như Khuê phong chức „chui“. Ngoài ra, vào năm 1960 ĐC Trịnh Như Khuê cũng tấn phong „chui“ cho GM Đa Minh Đinh Đức Trụ, giáo phận Thái Bình và GM Giuse Phạm Năng Tĩnh, giáo phận Bùi Chu. Rõ ràng, không nhất thiết phải thỏa hiệp với CS, Chúa Thánh Thần vẫn soi sáng cho HĐGM miền Bắc, trước 1975 biết cách lèo lái con tàu Giáo hội.

Trong bài "Con Chó Nhà Đức Chúa Trời" Lm Thy viết:

"Hãy đề phòng và canh chừng những "tiên tri giả", những "sứ ngôn giả", họ cũng trích dẫn Thánh Kinh, cũng lên mặt dậy đời, dậy đạo, nhưng hãy xem hoa quả đời sống của họ có thực sự là con cái của Chúa không? Họ có tham gia việc xứ đạo không? Có đi nhà thờ, có rước lễ không? Có làm việc bác ái bao giờ không?. Có những người chưa từng bao giờ làm việc bác ái hay cho người nghèo một xu nào, trái lại còn phản đối người khác làm việc từ thiện! Đừng có dại mà "hùa theo" luận điệu của các "ngôn sứ giả" này! Họ chính là các giáo gian" đó! Cũng có những kẻ sống đạo hời hợt, nông cạn và chỉ là những kẻ “đạo theo”, tức những kẻ chỉ bắt chước theo người khác, chứ tự mình thiếu hẳn sự ý thức và thâm tín cá nhân – dù họ thuộc thành phần xã hội cao cấp nào đi nữa - thì khi đối mặt với các thử thách hay gặp phải những cám dỗ mời mọc của trần thế, họ sẽ mau chóng tháo chạy trước tiên hay dễ dàng quay lại chối bỏ Chúa và phản bội Mẹ Giáo Hội."

Ở bài "Giáo hội VN, Giáo hội của Đức Kitô", Lm Thy dạy dỗ con chiên không thù hận, không ghen ghét, phải yêu thương tha thứ cho kẻ thù, nhưng ở bài „Con Chó Nhà Đức Chúa Trời“ thì Lm tha hồ mạt sát những họ là những người „đạo theo“ (dù họ chưa xứng đáng là kẻ thù của Lm). Lm tự mâu thuẫn với chính mình. Lm cũng không dẫn chứng được họ làm „giáo gian“ như thế nào, họ làm „ngôn sứ giả“ ra sao, vv…. Lm chỉ nói mơ hồ rồi kết luận họ là phường „chối bỏ Chúa và phản bội Mẹ Giáo Hội“. Chả lẽ chỉ những ai bỏ tiền xin lễ với Lm mới được xem là con Giáo hội hay sao? Xin Lm nhớ cho rằng, những gì Lm vừa thóa mạ đó cũng áp dụng cho chính Lm. Đọc đoạn trên tôi tự hỏi, Lm Thy làm nhiệm vụ „ngôn sứ“ hay „ngoa sứ“. Hình như Lm có thêm nghề mới là „chụp nón cối“ phải không?

Lm Thy còn ba hoa hơn: "qua đối thoại, mình có thể cảm hóa người CS". Chính Lm đã thường khoe với giáo dân về lập trường „chống cộng“ của Lm là lần đầu tiên Lm về thăm VN, Lm đã bị công an không cho nhập cảnh và yêu cầu Lm trong vòng 48 tiếng phải rời khỏi VN. Như vậy, Lm cũng quá biết, với CS không có đối thoại mà chỉ là con đường độc thoại. CS đã và đang „thuần hóa“ phần lớn giáo sĩ, rất hiếm trường hợp giáo sĩ cảm hóa được CS. Đây là một cuộc chơi mang rất nhiều rủi ro và mất mát cho Giáo hội VN. Xin quý vị giáo sĩ nên xét lại và hãy nhìn bài học Ba Lan - hôm 7.1.2007 Tổng giám mục Stanislaw Wielgus phải từ chức một cách bẽ bàng đúng vào ngày mình đăng quang nhận nhiệm sở mới.

Hôm 21.6.2007 vừa qua, Chủ tịch nước VNCS Nguyễn Minh Triết đến Hạ viện Mỹ kêu gọi đầu tư đã bị các dân biểu Liên bang chất vấn về vi phạm nhân quyền của Đảng CSVN. Chủ tịch Triết đã giải thích về trường hợp của Lm Tađêo Nguyễn Văn Lý: „Hành động của chính quyền VN (bắt giam Lm Lý) đã được sự ủng hộ của Giáo hội Công giáo...có nghĩa là không có Giám mục nào phản đối cả“. HĐGMVN hú hồn. Cũng may, ông Triết mới „nhá“ thôi, nhưng chưa đưa bằng chứng. Bửu bối này ông ta giữ để bắt chẹt HĐGMVN dài dài. Xin quý giáo sĩ suy gẫm kỹ lại vấn đề hợp tác với CS.

Cảm hoá CS, điều này nghe chừng rất Kitô giáo. Nhưng xin Lm tôn trọng sự thật – mình thỏa hiệp với CS thì đừng nên nói lái là đối thoại, hợp tác; mình bán đứng đàn chiên thì đừng nên chạy tội rằng, vì muốn cứu đàn chiên khỏi bị diệt vong … Lm thường khoe với giáo dân ở Đức rằng, mỗi năm Lm đều về VN „du hí“. Vậy hy vọng mỗi lần về, Lm chỉ cần cảm hóa 1 anh việt cộng trên bộ chính trị thôi thì toàn dân Việt sẽ biết ơn Lm vô cùng.

Cơ chế XIN-CHO giờ đã lỗi thời rồi. Hiện tại có 1 cơ chế mới là „đối thoại và hợp tác (như lời 1 vị HY đã phát biểu) và chúng ta phải hiểu tiếp là hai bên cùng có lợi. Khi Satan cám dỗ Chúa Giêsu, Ngài đã tỏ thái độ rõ ràng và dứt khoát với nó: „Hãy xéo đi! Satan!“ (Mt. 4,10).

Tóm lại, bài của Lm Thy viết bênh vực gượng gạo sự lúng túng của một số giáo sĩ VN trước những vấn nạn thời cuộc. Đây là kiểu lý luận huề vốn và cả vú lấp miệng em. ĐGH Phao-lô VI đã nhắn nhủ: „…Con người thời đại ngày nay không cần những thầy đời, nhưng cần thật nhiều chứng nhân…“

Nhiệm vụ của Ngôn Sứ không chỉ cứ rao truyền, yêu thương và tha thứ, nhưng còn phải răn đe, nhắc nhở và làm gương sáng:

Đối với phụ nữ ngoại tình bị bắt quả tang, Chúa Giêsu đã nói: "Ta cũng không xử tội ngươi đâu! Đi đi! Và từ nay ĐỪNG phạm tội nữa!" (Gioan 8, 11)

Thấu suốt lòng hiểm ác của bọn Biệt phái, Đức Giêsu đã nói: "Tại sao đánh bẫy Ta? Đồ giả hình!“ (Mt. 22, 18)

"Khốn cho các ngươi, Ký lục và Biệt phái giả hình, vì các ngươi ngốn cả nhà cửa các bà góa, và làm bộ cầu nguyện lâu dài; bởi đó các ngươi sẽ lĩnh án phạt nặng hơn!“ (Mt. 23, 14)

Đã có lần Chúa mắng chửi những tên cứng đầu cứng cổ, làm gương mù gương xấu: “Những ai làm cớ cho những người đang tin vào Ta mà xa ngã thì hãy buộc đá vào cổ chúng mà quăng xuống biển” (Mt.18, 6)

Đã đến lúc HĐGMVN phải vượt lên sự sợ hãi, tiên phong làm công việc „tổng vệ sinh“ ngôi nhà Giáo hội VN. Tất cả Kitô hữu phải được mời gọi tích cực góp phần vào việc dọn dẹp „rác rến“ trong Giáo hội. Giáo dân không được phép thụ động chờ đợi các đấng bậc ra lệnh nữa. Nhiệm vụ củng cố lại giáo hội không chỉ là nhiệm vụ của Gm, Lm mà là của tất cả cộng đồng dân Chúa.

Hơn lúc nào hết, đàn chiên bơ vơ, ngơ ngác và tả tơi đang rất cần những chủ chiên khôn ngoan, can đảm và sẵn sàng hy sinh mạng sống mình cho bầy chiên. Rất may, trong giáo hội VN vẫn không thiếu những tấm gương kiên cường và anh dũng như Đức Tổng Giám Mục Philiphê Nguyễn Kim Điền, HY Giuse Maria Trịnh Như Khuê, HY Trịnh Văn Căn, Lm Nguyễn Văn Lý, Lm Phan Văn Lợi, Lm Nguyễn Hữu Giải, Lm Chân Tín, vv…

 

"Từ ngàn xưa, trải qua lịch sử Giáo Hội, đã có nhiều vị chết để bảo vệ quyền lợi của Giáo Hội. Ngày nay đã có một vị Giám mục nào sẳn sàng liều chết để bảo vệ Nhân quyền chưa? Ngày hôm nay tôi là người được diễm phúc ấy: Thiên Chúa đã gọi tôi để chịu Tù Tội và Chết Chóc vì bảo vệ Nhân Quyền và Công Lý".

 

 

(Trích thư luân lưu của Đức Cha Điền gởi TGP Huế năm 1985)

Chế độ CS đang co cụm dần. Cả thế giới đã lên án chủ nghĩa CS. Đảng CSVN đang lo sợ các phong trào dân chủ bộc phát trong nước. VN giờ đang xuất hiện nhiều ngọn đuốc sáng. Cho dù chưa đồng loạt, nhưng đó cũng là những tín hiệu báo cho dân Việt có quyền hy vọng và sẵn sàng dấn thân cho dân tộc và giáo hội hơn nữa. Chỉ Sự Thật mới giải thoát chúng ta. Mọi người dẹp bỏ nỗi sợ hãi, như Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã từng nhắn nhủ. Chúng ta cùng xắn tay áo với hành trang tin yêu, can đảm làm cuộc cách mạng đạo lý trong Giáo hội, vì chúng ta luôn có Chúa Thánh Thần tác động và đồng hành. Được như thế, Giáo hội VN mới luôn xứng đáng là Giáo hội của Đức Kitô.

Lễ thánh Phêrô và Phaolô 29.06.2007

Lý Thanh Trực
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn