Mãi bao năm - ôm ấp hồ than thở
tình nơi đâu sao không thấy hiện về
rách đời nhau qua mấy dặm sơn khê
đầy rồi cạn - hồ nằm im chẳng nói.
thông lẻ loi đứng bên đồi mòn mỏi
rủ gió về ru khúc hát lâm ly
hồ lắng nghe - như: tiếng bấc, tiếng chì
sao nỡ đặt chi tên hồ than thở
ngồi than thở cho đời thêm nặng nợ
nợ quê hương, cảnh ly tán cuộc đời
đến bao giờ - vơi vơi bớt sầu vơi
lòng canh cánh một thời ân ái cũ.
trông xa xa đỉnh đồi sương trắng phủ
thân trống trơn - tám hướng biết về đâu
nhịp thời gian hối hả tựa vó câu
sợi rong rêu bám đầy chân chậm bước.
bóng nhào xuống đáy hồ sặc sụa nước
lóp ngóp bò tìm lại bóng người xưa
nụ cười duyên ẩn hiện cuối rừng thưa
sao mò mẫm vầng trăng in dưới đáy.
người đi ư - nỡ bỏ người ở lại
giọt sương đeo ngọn cỏ xót tình nồng
nghe đâu đây tiếng vọng từ thinh không
câu chung thủy phải chăng là: trọn kiếp!
tình vời vợi ôm giấc mơ thiêm thiếp
trái thông khô còn trăn trở cành cao
đứng nơi đây nghe dông tố ào ào
sóng gầm thét chứ phải đâu: than thở.
Trang Y Hạ
Đà Lạt, 1992
Gửi ý kiến của bạn