BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 35654)
(Xem: 33246)
(Xem: 32352)
(Xem: 24669)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Rối ren...

03 Tháng Mười Hai 201212:00 SA(Xem: 483)
Rối ren...
52Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
52
 1. Con người mình thiệt lạ, đã nói ức đến mức không coi đội tuyển VN đá nữa nhưng đến giờ lại lén vợ sang phòng khác để coi. Coi rồi cục tức lên tận cổ, muốn lấy chổi quyét bọn nó đi, nhưng đến khi nó đá với Thái Lan lại lén vợ sang phòng khác để coi...Người ta chờ điều thần kỳ xẩy ra khi VN thắng Thái Lan và Myanmar thắng Philipines, mình biết điều đó là không thể, nhưng vẫn coi với hy vọng chúng nó đá một trận rửa nhục, cái gọi là có thua cũng thua cho đẹp. Có cái gì đó gọi là tinh thần dân tộc vẫn ở trong con người mình. (Mà chắc nhiều người cũng thế).

Có thằng bạn nhậu cũng thế, trận nào VN đá nó cũng bắt kèo VN chấp nửa trái, mình nói răng mi ngu rứa, mất tiền là cái chắc. Nó bảo, cũng chẳng hiểu sao, biết thua nhưng bắt kèo khác thấy trong người mình sao á.

Cuối cùng thì đội tuyển đã thua tơi tả không còn một manh giáp. Nhục như cá nục kho dưa.

Đội tuyển thì đã đá không ra gì nhưng nghĩ lại lỗi của họ cũng chỉ một phần, phần còn lại là ở …người VN. Mình thấy những sai lầm của người VN khi nghĩ về bóng đá VN thế này:

- Lỗi của truyền thông: Đấu võ cũng theo đai đẳng, cùng đai đẳng thì theo hạng cân, truyền thông VN luôn luôn cho rằng, hai đội tuyển VN và Thái Lan là “đối thủ truyền kiếp”, trong lúc hình như VN chỉ thắng họ có mỗi một lần, còn thì gặp là thua, may lắm thì hòa; bản thân họ đâu có coi VN là “đối thủ truyền kiếp”? Tức là họ không coi VN có cùng đai đẳng với họ chỉ mình ảo tưởng với nhau. Lỗi này gọi là lỗi tự sướng.

Truyền thông VN là chúa đổ lỗi. Khi thua thì đổ hết VFF điều hành không ra gì, đến ông Ngô Lê Bằng mặt hãm tài, ông HLV trưởng này nọ, bây giờ lại quy kết cho ông HLV thể lực… Trong lúc, trước giải lại bảo đây là đội tuyển ưng nhất, cặp trung vệ tốt nhất từ trước tới nay, nói chung là thiên thời, địa lợi, nhân hòa… Chỉ có điều không nói là VN lúc nào cũng ở chừng đó mà thôi.

- Lỗi của cầu thủ: Cầu thủ VN cái chân không đến nỗi tệ nhưng cái đầu không phải tệ mà quá tệ. Đá bóng là nghề, là công việc làm ăn nhưng lại làm ăn hết sức tiểu nông, không chịu rèn luyện nghề mà chỉ ưa đấu đá nội bộ theo kiểu chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng. Không có thời nào mà đội tuyển không có vấn đề nội bộ. Cái này hình như đã có thể gọi là… truyền thống.

Đứa nào có được vài đồng cứ tưởng đã là cha thiên hạ, dốc hết vào chuyện làm le để tỏ ra mình là ngôi sao. Thằng Quyến thì để cái thân béo như con ngỗng quay, đi lẹt phẹt trong sân nhưng cũng ưa mang đôi giày đỏ choét cho nổi. (Giờ thì về đá cho đội hạng nhất Quảng Nam ).

Thằng Vinh thì tự sướng với đôi giày có chữ CR9. Anh này từ khi có bồ là ca sĩ thì trở nên rất màu mè xôi chè. Điều quan trọng nhất là nhiều người cũng ùa theo tung hô nó nào là CR7, nào là tiền đạo số một số dách gì đó làm cho nó lóa cả mắt. (Kể ra thằng này cũng tội, từ khi yêu cho đến khi cưới vợ nó gặp hạn liên miên, không biết con vợ xúi quẩy thế nào). Giải này đá thì không ra cứt gì, đội tuyển đang bại liên miên nó lại không nghĩ đến điều đó mà lo lên facebook chúc mừng sinh nhật bà xã bà huyện linh tinh lang tang. Chúc mừng sinh nhật không có lỗi, nhưng cái lỗi của nó là màu mè không phải lúc mới khiến người ta điên.

Vấn đề cơ bản là phải đánh giá cho đúng đội tuyển đang ở mức nào có lẽ dân mình không đến nỗi thất vọng đến mức tuyệt vọng như bây giờ. Đá bóng chỉ là một trò chơi, nhưng khi thảm bại, nó làm cho hào khí của một đất nước chùng xuống, rất xui xẻo!

 2. Con cái đi làm, đi học về chậm một chút ba mẹ bụng như lửa đốt, gọi điện náo lên.

Nhưng bọn trẻ vạ vật suốt đêm để đón sao Hàn, cầm cái ghế nó ngồi mà hôn, rồi khóc ré lên như cha mẹ chết (so sánh thế không biết đúng không, vì không biết cha mẹ chết chúng nó có khóc không), đôi khi lại thấy như nó bị tâm thần, không thể hiểu nỗi. Không biết ba mẹ chúng lúc đó có biết con đi đón sao Kpop và có gọi điện không và nếu gọi thì nó nghĩ thế nào?

Giới trẻ VN khóc nức nở khi đón ban nhạc Hàn Quốc tại - Hanoi


Không ai cấm chuyện thần tượng, không ai cấm bộc lộ cảm xúc, không ai bắt bẻ khi anh nói anh có quyền làm cái anh thích. Nhưng cái thích đó phải trong chừng mực để người khác nhìn vào mình như một người bình thường chứ không phải những kẻ tâm thần phân liệt.

Suy cho cùng thì tất cả những điều trên đều xuất phát từ một điều: Dân gian nói, bần cùng sinh đạo tặc, từ đó có thể thấy vận mạt thì rối ren đủ điều!

Nguyễn Thế Thịnh

03-12-2012

Theo Blog Nguyễn Thế Thịnh

 
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn