* Một, chống tham nhũng lấy ai, lấy gì làm việc. Nghiên cứu điển hình. Tuần san Le Courrier Internationnal của Pháp có một bài nói về nhà cầm quyền của một xã nghèo ở Trung Cộng, là xã Bạch Miêu đã thử công khai tài chánh một cách trung thực trên Internet, kể cả những chi phí tiệc tùng “bồi dưỡng” cho cán bộ ở “trên”. Thế thì chẳng bao lâu sau, xã kẹt cứng vì cán bộ “ở trên” sợ lộ tên mình, tránh né chẳng trợ cấp gì cho cái xã nghèo mà làm sang dám công khai tài chánh, làm trong sạch công quỹ này.
Những cục đá sạn làm kẹt cứng hệ thống trợ cấp cho cái xã nghèo Bạch Miêu này là những khoảng chi mua rượu thịt, trà lá để tiếp đãi, “bổi dưỡng” cán bộ “trên” xuống xã. May là có tửu mà không có sắc, chớ có sắc thì chuyện còn nổ lớn nữa.
Ăn nhậu cho cá nhân cán bộ chưa đủ. Cái tật lớn của cán bộ CS Á châu là sau khi tiệc tùng còn phải chiếu cố gởi quà cho họ mang về nữa. Lợi quả là một cỗ lễ mà CS “bảo lưu” vì đại lợi. Số tiền xã tốn nhiểu nhứt không phải là công tác cho dân mà “bồi dưỡng” cho cán bộ ở “trên” xuống với đủ thứ lý do. “So sánh số tiền chi tiêu lớn nhứt là tiền tiếp khách.Tổng chi của tháng là 8.240,50 nhân dân tệ (980,60 euro), chi phí cao nhứt, nhiều nhứt là khi tiếp đoàn cán bộ đến dự một cuộc họp về ngân sách của xã. Xã đã phải đặt và trả 3 bàn tiệc khách sạn với giá là 1.269 nhân dân tệ.” theo điểm báo của RFI dựa vào bài báo của Le Courrier Internationnal.
Dân chúng hoan hô nhiệt liệt việc Ủy Ban xã công khai hoá tài chánh, nhưng “cán bộ trên” thì e ngại bỏ xó cho xã Bạch Miêu chết luôn để im cái mồm như nấm mộ. Dân thì 30,000 lượt người truy cập mạng này 3 ngày. Nhưng quan chức cán bộ đảng viên ngán và tránh xa. Theo báo Le Courrier Internationnal, “Xã Bạch Miêu là một xã nông thôn nghèo thuộc tỉnh Tứ Xuyên. Hoạt động của xã chủ yếu nhờ vào tiền trợ cấp. Thế nhưng, từ hơn 2 tháng nay, bí thư xã này phải chạy vạy khắp nơi mà vẫn không xin được khoản tài trợ nào. Chủ tịch xã này cho biết kể từ khi cho đăng thông tin về ngân sách xã trên mạng, thì lượng khách cấp trên đến xã giảm đi phân nửa. Ông tâm sự : «Khi các cán bộ cấp trên đến đây công tác, hơn 70% trong số họ luôn tỏ ra vội vã. Khi làm việc vừa xong, họ lập tức đi ngay chứ không ở lại dùng bữa, dù đã 11-12 giờ trưa». “Theo ông, sự công khai này khiến nhiều vị khách cấp trên lo sợ chi phí tiếp đãi họ bi đưa lên mạng. Tình hình này gây bối rối cho chính quyền xã và cả những cơ quan có khả năng trợ cấp cho xã. Từ ngày 28 tháng 4, những kêu gọi của xã không hề nhận được câu trả lời nào từ phía các nhà tài trợ.”
* Hai, còn nhà nước lớn là CS Bắc Kinh thì chống tham nhũng theo kiểu phong trào, hô hào bằng khẩu hiệu, làm chiếu lệ vì đảng CS là mẹ đẻ của tham nhũng, diệt tham nhũng thì lấy gì, lấy ai dể làm việc cho Đảng. Theo báo China Daily bằng tiếng Anh của TC CS Bắc Kinh ra lịnh cho cán bộ từ cấp huyện trở lên từ 11-7-2010 phải kê khai tài sản. Nhưng tin AFP, quy định nói trên không bắt buộc Nhà nước phải công bố và phổ biến thông tin liên quan đến tài sản của giới lãnh đạo. Một biên tập viên của BBC Tiếng Trung tại London cũng xác nhận, giải thích rằng việc kê khai này sẽ chỉ được áp dụng nội bộ, và chỉ có cơ quan của Đảng Cộng sản kiểm soát các thông tin đó. Phóng viên BBC, Damian Grammaticas, tại Bắc Kinh nói rằng cho dù có chiến dịch mạnh của chính phủ, tình trạng tham nhũng trong các quan chức vẫn lan tràn.
Sở dĩ Đảng ra lịnh như thế là để xì bất mãn của dân chúng vì người dân hết chịu nổi tham nhũng rồi. Dân chúng là những nạn nhân lãnh đủ, lãnh hết, lãnh trọn hậu quả tai hại của tham nhũng mà cán bộ đảng viên là thủ phạm vì có quyền mới tham nhũng được. Quá nhiều những vụ dân chúng tố tham nhũng, tố cán bộ đảng viên và gia đình làm giàu, làm ăn. làm tiền bất chính, chiêm công vi tư, hối mại quyền thế. Từ Tổng Bí Thư CS Bắc kinh, Hà nội đều tuyên bố tham nhũng là quốc nạn. Tình trạng tham nhũng của cán bộ đảng viên CS quá hoành hành.
Có một nghịch lý mà thiên hạ đều ngạc nhiên. Trong hàng ngũ cán bộ đảng viên và công nhân viên chức làm việc cho CS, lương tháng chết đi không đủ ăn sáng một tuần mà ai cũng cơm no ngày ba bữa tăm rửa ngày hai lần. Của nổi của chìm của những đảng viên cán bộ CS đơn vị tính là ngàn, triệu, tỷ Mỹ kim. Con đi học 1 tháng tốn ở Mỹ bằng tiền kiếm được mấy ngàn người dân trong một năm.
Nếu xét về quyền lực cứng, thì CS có lực công an, cảnh sát, mật vụ và bộ đội đông như kiến cỏ, trang bị tận răng thừa sức diệt chủng. Nếu CS Hà nội muốn diệt tham nhũng, thì thừa sức “diệt tận gốc bốc tận rễ’; đâu có nhằm nhò gì ba thứ tham nhũng. Nhưng nếu CS diệt hết tham nhũng là tận diệt Đảng CS vì đảng CS độc tài đảng trị toàn diện là mẹ đẻ của tham nhũng. Đảng CS dùng tham nhũng để câu móc và nuổi dưỡng cán bộ đảng viên. Bây giờ đa số vào Đảng là vì quyền lợi, chớ không phải vì lý tưởng. Đảng CS dùng tham nhũng như mặc cảm tội lỗi, như án treo, làm dây thòng lọng trói buộc, trừng trị đảng viên. Nên không ít người mạnh miệng gọi Đảng CS là Mafia, là băng đảng gây tội phạm có tổ chức theo định nghĩa hình tội học của Mỹ.
Vi Anh
Gửi ý kiến của bạn