BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73246)
(Xem: 62216)
(Xem: 39402)
(Xem: 31152)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Hai người mẹ

29 Tháng Mười Một 201212:00 SA(Xem: 998)
Hai người mẹ
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
00
Thằng bé mủm mỉm xinh xắn làm sao, nó chỉ khoảng chưa đầy một tuổi, tôi hình dung lúc nó vui đùa quấy phá, hình dung mặt mũi nó lúc nó làm xấu mà buồn cười, những đứa bé lứa tuổi này hay làm xấu bằng cách chun mũi, chu môi hay nhăn nhó mặt mày như các cháu con chị tôi hay làm, dễ ghét lắm!

Nhưng giờ thì đã không còn, không bao giờ nữa!

Cả gia đình bu quanh giường thằng bé, bà nội, bà ngoại, các dì, các cô, các chú…, người khóc lóc ầm ỉ, kẻ lặng lẽ sờ tay chân mặt mũi thằng bé mà nước mắt lăn dài trên má. Cái chết sao dễ dàng đến vậy làm tôi bàng hoàng bởi tôi chỉ mới là sinh viên năm thứ năm trường y đi thực tập, tôi chưa thể hình dung hết những bất ngờ khủng khiếp xãy ra trong cuộc sống.

 Nửa giờ trước dì cháu bế cháu chạy hớt hơ hớt hãi vào phòng cấp cứu bệnh viện, cháu bị sặc bột và đã chết ở nhà nên khi vào cấp cứu Thầy tôi, là bác sĩ trực, cũng cố gắng làm hồi sức cho cháu nhưng không kịp nữa.

Một lát sau một phụ nữ trẻ khoảng ba mươi tuổi chạy xỗ vào rồi ngã chúi mặt vào người thằng bé, đó là mẹ nó, chị ôm nó lên rồi hai mẹ con ngã luôn xuống sàn nhà và chị bất tỉnh. Mọi người cố gắng gỡ thằng bé chị ôm chặt trong tay ra đặt lại lên giường và lay chị tĩnh lại. Vài phút sau chị mở mắt bàng hoàng nhìn ngơ ngác xung quanh và có lẽ chị đã hiểu, chị lại nhào đến giường thằng bé, bây giờ chị chỉ ngồi ngắm nó, mặt chị không còn giọt máu, nước mắt rơi không ngừng trên khuôn mặt gầy. Tôi nhìn chị, thằng bé giống chị như khuôn, giống bên ngoại rặt.

Tôi nghe cô thằng bé kể cả hai bên nội ngoại đều mới có đứa cháu đầu nên cưng như vàng. Nhìn tất cả thì biết họ thuộc những gia đình còn khó khăn, và chị đi làm ca nên buổi chiều nhờ ngoại với mấy dì đón cháu về, vì nhà ngoại gần nhà trẻ, cho cháu ăn, đến tối chị ra ca mới ghé đón cháu về nhà mình. Ba cháu là công nhân xây dựng lại đang đi làm công trình ở tỉnh chưa kịp về.
Khi bệnh viện làm thủ tục xong, gia đình bế thằng bé kéo nhau về, mẹ nó đi sau thất thểu, mặt ngơ ngác, mắt lơ láo không hồn, chị không thể tin điều vừa xãy ra, và có lẽ chị đang thầm ước hôm nay vẫn là hôm qua, hai mẹ con còn ôm nhau ngủ, nửa đêm chị còn thức dậy ngắm con và hôn lên hai má phúng phính của nó…

Tôi nhìn người mẹ mặt thất thần không một giọt nước mắt, còn tôi thì khóc nấc lên!



Trang là con của người bạn gái thân của tôi, cháu mười bảy tuổi, thỉnh thoảng cháu đến chơi với tôi và tâm sự đôi điều trong việc học hành, tình cảm bạn bè, bồ bịch của cháu và chờ nghe ở tôi chút xẻ chia hay một lời khuyên. Cháu rất ngoan nhưng tính cháu cũng kín đáo, cháu không gần với mẹ lắm vì từ ngày ba cháu mất mẹ cháu là một doanh nhân lớn nên đi làm quá bận rộn ít khi gần cháu. Cháu sống với ông bà nội, tuy rất cưng cháu nhưng họ nghiêm khắc và không gần gũi cháu. Tôi sống một mình, đã từng cùng mẹ cháu chăm sóc cháu từ nhỏ nên cháu rất thân với tôi.

- Dì ơi, dì không thể nào tin nỗi, bây giờ cháu không mặt mũi nào nhìn mẹ cháu! Cháu chỉ muốn chết thôi!

Nghe Trang nói trong nghẹn ngào nước mắt , sợ cháu có ý định tự tử vì một lỗi lầm gì đó với mẹ cháu nên tôi vội dỗ dành cháu dù chưa biết câu chuyện ra sao.

- Trang à, đâu có gì mà ghê gớm vậy cháu, dù cháu làm gì thì mẹ cháu vẫn thương cháu và tha thứ cho cháu mà.

Cháu quắt mắt nhìn tôi và tôi hiểu tôi đã đoán sai.

- Dì ơi, không phải cháu sai mà mẹ sai một cách đáng khinh, mẹ không đứng về phía cháu mà đứng về phía người đàn ông đốn mạt đó!

Tôi thật sự bất ngờ khi lần đầu nghe cháu nói về mẹ theo giọng đanh thép như thế và người đàn ông đó là ai tôi cũng chưa hiểu.

Rồi Trang giải thích cho tôi người đàn ông cháu nói là dượng cháu, chồng sau của mẹ cháu.

- Cháu bắt quả tang dượng để máy quay phim nhỏ trong nhà tắm để lén quay phim cháu tắm. Cách đây mấy hôm cháu về thăm và ngủ lại với mẹ, khi cháu đến dượng bảo cháu là để hai mẹ con chuyện trò nên dượng đi nhậu với bạn. Vì mới đi học về nên cháu vào nhà tắm để tắm và thay quần áo, tình cờ cháu phát hiện được máy quay phim của dượng và mang cho mẹ xem, mẹ giận lắm và bảo cũng may cháu phát hiện, mẹ sẽ xử dượng.

- Rồi mẹ đã làm gì vậy cháu?

- Cháu thật không ngờ hôm nay cháu gặp mẹ, mẹ bảo vì gần đây mẹ và dượng có nhiều việc bất đồng và mẹ muốn bỏ dượng nên dượng quay phim cháu để làm áp lực với mẹ, để mẹ không bỏ dượng.

Tôi sững sờ trước câu chuyện Trang kể. Từ hơn năm nay tôi thấy Thuỷ, mẹ Trang, đã thay đổi nhiều, tôi không muốn gặp Thuỷ nữa vì đã nhiều lần tôi phát hiện Trung, chồng Thuỷ, quan hệ với nhiều cô gái, tôi là bạn thân mấy chục năm của Thuỷ nên báo Thuỷ biết ngay nhưng rồi chuyện nào Trung cũng biện hộ tài tình lý do quan hệ, lúc thì cô bạn đó đeo Trung, Trung tội nghiệp nên cho đi nhờ xe, lúc thì vì Thuỷ giận Trung lâu nên Trung buồn, lúc thì… Và tôi hiểu bạn tôi đã không còn là Thuỷ mạnh mẽ, tự tin như xưa. Tôi và Thuỷ dần xa nhau vì tôi đã bị Trung cho là làm mất hạnh phúc gia đình bạn vì lòng ghen tỵ, Thuỷ thì ngại gặp tôi vì biết mình đã mù quáng trước tình yêu với Trung và phần nào mắc cỡ với tôi bởi lần nào nghe tôi phát hiện Trung có bồ Thuỷ cũng nói dứt khoát sẽ bỏ Trung mà rồi Thuỷ không làm được.

Lần này thì chuyện nghiêm trọng, tưởng đụng tới Trang, con gái cưng duy nhất của Thuỷ thì Thuỷ sẽ quyết định , không ngờ…

- Mẹ cháu bảo cháu thông cảm cho dượng vì dượng thương mẹ quá nên sợ mất mẹ, dượng quẫn trí mới làm càng và cháu đã phát hiện nên dượng cũng chưa xem phim gì cả!

Ôi lời giải thích của một người mẹ mù quáng vì yêu. Thuỷ không còn biết điều gì đúng điều gì sai nữa. Sao Thuỷ có thể nhập nhèm giữa hành động đê tiện đó của Trung với tình yêu không hề có của Trung dành cho Thuỷ. Ai có thể hành động như vậy với một cô bé mười bảy tuổi nếu không nói chỉ là những kẻ hèn hạ, những con quỹ râu xanh mất hết tính người? Mà đứa bé đó lại là con riêng của vợ mình, nếu thương Thuỷ thì Trang cũng được Trung xem là con của mình với đầy đủ yêu thương, trách nhiệm như với con ruột của mình mới phải chứ!

- Dì ơi, thật khủng khiếp khi mẹ cháu còn bảo cháu đã lấy máy quay trước nên dượng cũng chưa xem được gì vì vậy có thể bỏ qua! Sao mẹ không nghĩ dượng đã quay cháu nhiều lần và có thể một ngày nào đó lại sẽ mang ra làm áp lực với mẹ?

Tôi lại một lần nữa bất ngờ trước suy nghĩ ấu trĩ của Thuỷ, một phụ nữ lăn lộn trên thương trường để thành công được như ngày nay sao lại lý luận một cách trẻ con đến thế chứ?

Trang lại khóc nấc lên:

- Dì ơi, mẹ đã bỏ cháu vì dượng Trung, cháu cũng từ mẹ luôn, cháu không còn tin được mẹ cháu nữa! Cháu ghê tởm cả hai người.

Tôi thật chẳng biết nói câu nào để biện hộ cho hành động của người bạn thân của mình, chỉ khuyên Trang nên mạnh mẽ lên và tha thứ cho mẹ vì ngày nào đó cháu lớn cháu sẽ hiểu mẹ khó xử thế nào… Và mẹ không bao giờ bỏ cháu nhưng tạm thời mẹ cần một người đàn ông bên cạnh nên mẹ mới như vậy.

Tuy khuyên Trang nhưng lòng tôi ngao ngán, ôi một người mẹ có thể đối xử với con mình như thế sao, làm thế nào để dạy con mình người xấu người tốt căn cứ vào đâu, mai mốt Trang đưa về một thằng ăn cướp bảo muốn lấy làm chồng rồi Thuỷ sẽ mở miệng thế nào?

Tôi bàng hoàng và thật sự lo lắng trước đạo đức của một người mẹ như Thuỷ và tôi lại thấy nghẹn ngào!

Hai người mẹ, một người đau đớn tột cùng vì mất con, một người lại chấp nhận mất con vì quyền lợi riêng của mình.

Sông Chuyên
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn