BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 35506)
(Xem: 33225)
(Xem: 32195)
(Xem: 24636)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Chuyện thật ở xứ C còng (5)

08 Tháng Tám 201012:00 SA(Xem: 656)
Chuyện thật ở xứ C còng (5)
51Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
51
(Tiếp theo kỳ trước. . . )

Cô em gái vợ của quan Sát Dân hớt hải phóng xe máy đến nhà chị gái, vừa dừng xe, tắt máy đã tra hỏi:

- Việc chết người hay sao mà đi đền chùa đêm hôm thế này?

- Việc chết người, đúng là việc chết người!

Rồi thị ta kể đầu đuôi câu chuyện cho em gái nghe.

- Đi luôn, đi luôn! Lên hẳn chùa Độ Thế, chùa to nhất ở xứ này mà cầu. Cô em gái giục.

Ngồi sau xe em gái lướt trên đường với tốc độ cao, cô chị liến thoắng trình bày nội dung sẽ trình trước chùa Độ Thế để tham khảo ý cô em.

- Chẳng cần nhờ thầy trò thằng cha nào hết, đến đấy mua các đồ hàng mã vào thẳng chùa rồi chị tự cầu xin. Việc này nhờ người ta không thể hết nhẽ được.

- Thôi được, mình tự làm, miễn là thành tâm. Người chị tán đồng.

Đến chùa, hai chị em dừng xe trước một nhà hàng mã để sắm đồ tế lễ, mua tờ sớ viết sẵn bằng chữ quốc ngữ cho cô em điền tên tuổi, địa chỉ của hai vợ chồng quan Sát Dân vào, rồi gửi xe đi thẳng lên chùa. Chùa Độ Thế, chùa lớn nhất ở vùng này về đêm vẫn đông khách đến vãn chùa. Trong chùa vẫn la liệt khách làm lễ khấn vái, cầu xin. Đặt lễ vật lên bàn, thắp nhang, hai chị em ngồi bệt trên bệ xi măng giữa nhà chùa nơi giành cho các khách ngồi tế lễ.

Người chị bắt đầu khấn:

- Con na mô A zi đà phật, con na mô A zi đà phật. Con tên là: Đích Thị Xảo Quyệt, chồng con là: Cảnh Sát Dân, ngụ tại... Hôm nay với tấm long thành, con đến chùa mang theo các đồ vật quý giá: vàng bạc, ngọc trai, đô la, rượu tây mi li, ô tô, xe máy hạng xịn, nhà cao tầng mới xây, quần áo com lê cà vạt, giày đinh itali, ngũ quả, hương hoa, cốm oản tinh khiết... Con xin cung tiến lên các quan, mong các quan hạ cố nhận cho kẻ nghèo hèn oan ức đang sống lắt lay ở trên trần gian này. Các quan nhận đủ lễ vật của con xin hãy ra tay cứu giúp cho chồng con là Cảnh Sát Dân thoát khỏi cảnh oan trái mà chồng con phải chịu khoảng hai tiếng đồng hồ vừa qua. Số là hôm nay là ngày chồng con được nghỉ, không phải ra đứng đường như mọi ngày. Khốn nỗi cái thằng quỷ tha ma bắt, có tên Cảnh Sát Nhân, lợi dụng ngày nghỉ, nó lôi kéo chồng con đi chặn xe ăn mảnh. Gặp phải một thanh niên không đội mũ bảo hiểm. Đòi nó hối lộ, nó không chịu, Cảnh Sát Nhân băt nó lên đồn tiếp tục hăm doạ và đòi tiền hối lộ những bảy trăm ngàn. Nó khùng lên phản đối. Quan Sát Nhân xông vào đánh nó. Thấy vậy chồng con liền nhảy vào can ngăn nhưng không được. Quan Sát Nhân hai tay bóp cổ, đầu gối thục vào bụng nó mấy cái làm vỡ bọng đái. Người thanh niên lăn đùng ra chêt tươi. Bây giờ tên quan Sát Nhân đó nó phủi tay, nó đổ tội cho chồng con là dùng gậy phang vào gáy người thanh niên, làm nó chết. Con cầu xin các quan dùng quyền lực tối thượng của mình hãy trừng phạt đích đáng tên ác ôn giết người kia. Mọi tội vạ các quan trút hết lên đầu nó, phù hộ cho chồng con vô tội. Tối nay vợ tên quan Sát Nhân nó cũng khăn gói lên đường vô đền Giải Oan để kêu cứu cho chồng thị ta thoát tội. Nó sẽ nhờ các quan ở đó trút hết tội lên đầu chồng con. Nhưng các quan ở cái đền nhỏ bé ấy, chức tước chỉ vào cỡ hàng làng xã, cấp dưới mấy bậc các quan ở đây và thuộc quyền cai quản của các quan trên này. Con biết các quan ở chùa này quyền cao, chức trọng, ngang hàng quan tổng đốc, cai quản vài tỉnh chứ chả chơi. Thế nên con đến đây cầu xin các quan ra chỉ dụ cho các quan dưới đền Giải Oan bác bỏ sớ và lời cầu xin của vợ chồng tên Cảnh Sát Nhân ở dưới đó. Con na mô A zi đà phật, con na mô A zi đà phật.

Hai chị em thu dọn lễ vật, hóa vàng mã rồi ra về thanh thản vì trút được nỗi lo âu.

*
Hai quan Sát Nhân và Sát Dân đưa nhau ra chỗ vắng rồi cùng nhau đếm tiền nhét vào phong bì theo sự thống nhất đã bàn trước.

- Quan anh cầm cả đi rồi đưa cho mọi người. Quan anh cứ chủ động nhé! Việc này tế nhị, một mình quan anh làm thôi! Quan Sát Dân nói.

- Quan chú yên tâm đi. Việc này anh thạo lắm rồi.

Nói rồi hai người lên xe đi về đồn tìm gặp quan Đồn trưởng.

- Thưa sếp, tụi em đã chuẩn bị xong ạ. Quan Sát Nhân thưa.

- Ta đã xếp xong người khám nghiệm tử thi. Tụi bay đến đó gặp người ta cho sớm. Người này phụ trách, hai người này cùng theo, đều trong hội đồng.

- Dạ vâng! Dạ thưa còn lại...

- Cứ lo việc ấy đi đã!

- Dạ tụi em đi luôn ạ

Hai quan chào sếp rồi đi ra khỏi phòng, vội vã đi gặp quan pháp y.

- Dạ, thưa em thừa lệnh sếp trưởng của cơ quan em đến gặp sếp để cảm ơn lòng nhiệt tình của sếp đã nhận lời khám nghiệm tử thi ngoài giờ vụ tai nạn xảy ra ở cơ quan em ạ. Quan Sát Nhân lễ phép nói.

- Quan sếp trưởng của anh đã nói kỹ với tôi rồi. Anh là người gây ra vụ này phải không? Được rồi, tôi sẽ cố gắng!

- Dạ em đội ơn sếp ạ! Em có... gọi là một chút ban đầu để tỏ lòng biết ơn sếp và các quan cộng sự của sếp đối với tụi em. Đây là của sếp, còn đây là của hai cộng sự sếp, nhờ sếp đưa giùm em và nói giùm em lời cảm ơn thống thiết nhất của tụi em, cơ quan em tới các quan anh đã sắp ra tay cứu giúp.

- Thôi được rồi, anh cứ về đi. Tôi sẽ cố gắng hết sức.

- Dạ em về ạ! Em sẽ còn phải cảm ơn quan anh nhiều hơn thế này nữa ạ. Mong quan anh hết lòng cứu thế cho tụi em ạ.

- Được rồi. Tôi biết! Tôi biết!

*
Tại nhà của người thanh niên xấu số, chuông điện thoại cầm tay của thân phụ nạn nhân reo. Ông mở máy. Tiếng người ở đầu bên kia hỏi:

- Thưa, ông có phải ông là... là bố đẻ của anh... không ạ?

- Vâng, chính tôi đây! Xin hỏi có việc gì ạ?

-Xin ông hãy bình tĩnh để chúng tôi thông báo. Chúng tôi là những người chức trách của triều đình, chúng tôi đang ở trụ sở chính quyền xã sở tại. Chúng tôi xin mời gia đình ông lên ngay trụ sở này để chúng tôi thông báo cho gia đình một tin rất quan trọng. Xin ông lên ngay ạ.

Thân phụ của người thanh niên bàng hoàng, biết chắc là con trai mình đã bị làm sao vì chiều nay nó lên chỗ bạn gái nó, hiện chưa về. Ông gặng hỏi:

- Chắc cháu nó làm sao phải không ạ? Nó đánh nhau hay tai nạn gì xin anh cứ nói qua điện thoại để chúng tôi biết. Tôi đủ bình tĩnh nghe đây.

- Xin mời ông cùng gia đình lên đây để tập thể chúng tôi có trách nhiệm thông báo rõ ràng ạ. Chúng tôi đang chờ ông. Xin ông lên ngay cho ạ.

Ông một mình phi xe máy lên trụ sở để nhận thông báo. Chiếc ô tô đặc chủng của ngành chuyên chính đỗ giữa sân trụ sở. Ở đó có đến hơn chục người đang đợi ông. Những người ông quen biết là trưởng thôn, trưởng xã, và một số người trong chính quyền xã cho đến những người lạ mặt, người thì thường phục, người thì quân phục trông rất chỉnh tề.

Mọi người mời ông ngồi, rót nước mời ông uống rồi một người đại diện đứng lên hắng giọng, thông báo:

- Xin ông hãy bình tĩnh để chúng tôi thông báo tin buồn cho ông: con trai ông tên là... đã bị chết. Chúng tôi đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của cháu. Hiện cháu đang ở bệnh viện huyện. Chúng tôi thông báo để gia đình lên cùng cơ quan chức năng làm thủ tục rồi đưa cháu về.

Thân phụ người nam thanh niên xấu số rụng rời chân tay, đầu óc quay cuồng, tim thắt lại. Thế rồi, trong phút chốc bản lĩnh của người lính trỗi dậy khiến ông lấy lại can đảm và nhận ra rằng: việc tổ chức thông báo trịnh trọng khác thường thế này chắc chắn là cái chết của con mình có những uẩn khúc! Mình phải bình tĩnh, sáng suốt để làm rõ vụ việc.

- Tôi đề nghị các ông thông báo rõ nguyên nhân cái chết của cháu: Cháu chết ở đâu? Cháu chết trong tình trạng nào?

- Bây giờ gia đình cứ lên bệnh viện huyện để rồi chúng ta cùng làm thủ tục. Rồi ông sẽ biết nguyên nhân.

- Tôi chỉ yêu cầu các ông cho tôi biết con tôi chết ở đâu, chết như thế nào. Đơn giản vậy mà các ông không trả lời được sao?

Các quan người nọ nhìn người kia vẻ vừa lúng túng, vừa muốn đưa đẩy cho nhau. Mãi một lúc sau, một quan (chắc là người phụ trách) mới lên tiếng:

- Chiều nay cháu đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, nhà chức trách mời lên đòn làm việc. Trong khi đang lập biên bản, cháu biểu hiện sức khoẻ không bình thường. Chúng tôi đưa sang viện cấp cứu. Đến viện, cháu đã tắt thở. Sự việc là như vậy, nguyên nhân làm sao cháu chết sẽ được làm rõ. Chúng tôi cũng chỉ biết thông báo ban đầu cho gia đình biết thế thôi. Mong gia đình bình tĩnh rồi lên đó cùng làm việc.

Nén đau thương căm phẫn trong lòng, ông tức tốc phóng xe về thông báo cho vợ con, họ hàng biết. Tiếng khóc, tiếng rên xiết, tiếng nức nở bùng phát. Làng quê yên tĩnh bỗng chốc xáo động. Tiếng chửi độc, tiếng nguyền rủa của dân làng làm sự phẫn nộ tăng lên tột đỉnh.

Mấy người già trong dòng họ cho ý kiến: yêu cầu bố mẹ của nạn nhân không được đi vì lo phải nhập viện cấp cứu, và đề nghị họ hàng, dòng tộc, làng xóm láng giềng, ai đi được cố gắng đi. Yêu cầu của gia đình là kiên quyết bắt chúng nó phải trả lời bằng được nguyên nhân gây nên cái chết của người nhà mình, cố gắng kiềm chế, không nên manh động và quá khích; thường xuyên liên lạc về nhà để thống nhất cách giải quyết. Thế là người zin hai, zin ba, người đội mũ bảo hiểm, người đầu trần, bất chấp các quy định của triều đình, hàng chục chiếc xe gắn máy phóng thẳng một mạch lên bệnh viện.

Tại cơ quan gây án, trưởng đồn cho triệu tập cuộc họp khẩn cấp với các đội trưởng, ban chỉ huy đồn để thông báo tình hình. Trưởng đồn thông báo ngắn:

- Theo báo cáo của hai viên quan Sát Nhân và Sát Dân, chiều nay khi hết giờ làm việc, hai viên quan này ra đường làm nhiệm vụ trật tự giao thông. Có đôi thanh niên nam nữ đi xe máy không đội mũ bảo hiểm. Hai viên quan cho dừng xe xử phạt. Người thanh niên không chấp hành. Hai viên quan đưa lên đồn giải quyết. Trong khi lập biên bản, người thanh niên có biểu hiện sức khoẻ không bình thường, gục xuống bàn, xùi bọt mép ra. Hai viên quan lập tức đưa sang viện cấp cứu. Đến nơi, đã tắt thở.

Sự việc sẽ được sáng tỏ sau khi có kết luận điều tra, hiện giờ tất cả các quan, các sĩ trong đồn nhất nhất phải phát ngôn đúng với lời của hai viên quan báo cáo. Yêu cầu các quan quán triệt tinh thần này trong đơn vị mình thông suốt, và trả lời cho dân chúng khi quần chúng nhân dân tò mò hỏi. Ai trái sẽ bị xử phạt.

Lệnh cho toàn đơn vị tập trung đầy đủ quân số, sẵn sàng trong trạng thái nâng cao. Tất cả đội an ninh, đội hình sự, hai đồn phó cùng tôi sang bệnh viện để đảm bảo anh ninh trật tự, đội giao thông làm nhiệm vụ chặn các lối ra vào bệnh viện nhằm hạn chế dân chúng kéo vào xem. Còn lại một đồn phó cùng các lực lượng còn lại tất cả trực chiến ở trên đồn chờ lệnh. Tôi sẽ là người trực tiếp làm việc với gia đình và các cơ quan liên quan.

Đề phòng các phần tử xấu, các thế lực thù địch lợi dụng kích động quần chúng gây bạo loạn, làm mất trật tự an ninh, ảnh hưởng chính trị xấu cho đơn vị, cho ngành, cho địa phương. Có ai có ý kiến gì không? Không ai có ý kiến, cuộc họp chấm dứt. Tất cả giải tán. Yêu cầu mọi người bắt tay ngay vào việc của mình.

Tại bệnh viện huyện, bỗng chốc các quan, sĩ của đồn có mặt đông đúc, khiến các bệnh nhân nằm viện, những thân nhân của bệnh nhân đến chăm sóc người nhà, các nhân viên bệnh viện trực ca đêm nhốn nháo ngơ ngác tò mò hỏi nhau. Bệnh viện bắt đầu được phong tỏa, khách vào bệnh viện được chặn đứng từ bên ngoài.

Quan đồn trưởng tìm hai hai viên quan Sát Nhân và Sát Dân:

- Tụi bay còn ở đây làm gì? Lánh mặt đi chỗ khác ngay! Lởn vởn ở đây, người nhà nó phát hiện, hoặc có thằng nào chỉ cho người nhà nó biết thì toi mạng. Hiểu chưa?

- Dạ vâng, tụi em biết rồi ạ!

Hai viên quan lẻn ra đằng sau biến mất.

Đoàn người nhà của người thanh niên xấu số đến. Mọi người lao vào vây quanh lấy xác chết, gào thét inh ỏi. Quan đồn trưởng phải nhờ bệnh viện cử người đến trấn an.

- Xin các bác, các anh, các chị lặng yên để chúng tôi làm việc. Một quan chức của bệnh viện đề nghị.

- Cho chúng tôi gặp ông đồn trưởng! Một người đại diện gia đình nạn nhân đề nghị.

- Tôi đây! Quan đồn trưởng xuất hiện.

- Gia đình chúng tôi yêu cầu ông cho biết nguyên nhân cái chết của cháu.

- Việc này chúng tôi đã thông báo cho thân mẫu của cháu biết, chắc chắn thân mẫu của nạn nhân đã thông báo lại cho các bác, các anh chị biết. Còn nguyên nhân cái chết sẽ được làm rõ trong thời gian gần nhất.

- Chúng tôi yêu cầu gặp người chiều nay đã trực tiếp làm việc với người nhà chúng tôi!

- Hai người hiện không có ở đây! Chúng tôi đã liên lạc qua điện thoại nhưng không được. Tôi rất mong gia đình bình tĩnh, cùng hợp tác với chúng tôi để cho cháu được yên nghỉ. Những việc khác chúng ta sẽ giải quyết sau. Ý gia đình thế nào cho chúng tôi biết.

- Chúng tôi chỉ yêu cầu các ông trả lời vì sao người nhà tôi chết, mà lại chết tại đồn các ông. Người đại diện gia đình nạn nhân gay gắt.

- Cái đó chúng tôi sẽ trả lời sau. Bây giờ tôi đề nghị gia đình hãy đưa cháu về mai táng cho cháu. Gia đình thấy thế nào? Quan đồn trưởng đề nghị.

- Không được! Nếu các ông chưa trả lời thì gia đình chúng tôi vẫn chờ chực ở đây. Vị đại diện gia đình nạn nhân kiên quyết.

- Phải tiến hành khám nghiệm tử thi thì mới có cơ sở để kết luận bác ạ. Quan đồn trưởng giải thích.

- Vậy thì yêu cầu khám nghiệm tại đây, có kết luận rõ ràng rồi chúng tôi sẽ đưa cháu về!

- Thôi được, cho mời các quan pháp y đến đây để làm nhiệm vụ.

Như thần thông biến hóa, quan pháp y xuất hiện trước mặt mọi người.

(Còn nữa)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn