BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 35790)
(Xem: 33280)
(Xem: 32513)
(Xem: 24698)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Duyên Anh, Như Tôi Biết

14 Tháng Mười 199912:00 SA(Xem: 956)
Duyên Anh, Như Tôi Biết
54Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
54
Với tôi, Duyên Anh là một người anh khoan dung, đáng kính; một người anh có nhiều tài. Tôi hãnh diện được anh coi như một trong những đứa em của anh.

Duyên Anh đã sống hết mình, như một con người chân thật, với đầy đủ thất tình. Đã không hề có một mặt nạ nào trên con người phi thường đó.

Trong cuộc chơi, ở Duyên Anh không hề ngớt tiếng cười hào sảng; tiếng cười làm sống động bất cứ một hội ngộ nào. Rượu chẳng khi nào vơi trong ly anh. Duyên Anh luôn luôn uống cạn, cạn chén rượu vui với anh em, bè bạn; cạn cả chén đắng phũ phàng của ngộ nhận độc ác giáng xuống đời anh.

Tàn cuộc vui này, Duyên Anh lại tiếp tục bày một cuộc chơi khác. Đối với Duyên Anh, cái gì cũng có thể là cuộc chơi được. Cuộc chơi chữ nghĩa, dường như đã mỏi, anh bày cuộc chơi thơ, rồi chơi nhạc. Cuộc chơi nào, anh cũng chơi hết mình, và cũng đều tài hoa, xuất chúng.

Khi phẫn nộ, Duyên Anh không còn là con rồng mộng mơ như cái tên cha mẹ đặt cho nữa. Anh chiến đấu dũng mãnh như một người lính cảm tử. Trong các cuộc bút chiến, không ít người đã trọng thương vì những câu văn có tác dụng tàn phá dữ dội của anh, viết trong lúc xốc nổi vì tức giận.

Đọc cuốn Nhà Tôi, anh viết ba mươi năm trước, tôi thấy anh yêu thương vợ con biết bao! Yêu vợ, nể vợ, và có lẽ, cũng sợ vợ nữa. Chẳng biết, anh dám có mối tình lẻ nào không?

Nhưng tôi nghĩ, anh yêu vợ nhà trọn vẹn, không còn chỗ cho bất cứ cuộc phiêu lưu nào khác.

Duyên Anh và tôi chia xẻ khá nhiều kỷ niệm. Một lần, tôi chuẩn bị đi lưu diễn ở xa. Trong lúc sắp xếp hành lý, tôi và người bạn trai có chuyện bực mình, lời qua tiếng lại. Rồi tôi giận quá, vứt hết áo quần ra sân. Lúc đó, Duyên Anh biến thành con rồng mơ mộng, dễ thương vô cùng! Anh ôn tồn bảo tôi "Em có tức giận, cứ hét tướng lên cho hả dạ. Còn hành lý, để anh thu dọn cho." Cử chỉ và ánh mắt anh thật khoan dung, độ lượng.

Thời gian sống với Trần Đình Thục và tôi, có lần Duyên Anh tự tay làm thức ăn cho chúng tôi ăn. Duyên Anh nấu ăn rất ngon. Cá thu mua về, anh chiên lên cho săn lại, trước khi kho với riềng. Món canh cải chua, anh nấu với thịt bò, ăn thật tuyệt!

Duyên Anh làm khá nhiều nhạc, nhưng nhạc của anh thuộc loại kén chọn cả người trình bày lẫn người thưởng ngoạn, nên khó phổ biến rộng rãi trong quần chúng. Đặc biệt, anh làm riêng mười bản cho tôi hát. Tôi đã thu xong phần hòa âm, nhưng vì một số lý do, tôi chưa thực hiện được băng nhạc này.

Một lần, Duyên Anh cho tôi xem bài anh viết về mấy ông tướng của miền Nam trước 75, trong đó, anh mạt sát họ bằng những ngôn từ quá nặng nề. Tôi nói với Duyên Anh, sau khi đọc xong:

- Em không thích anh như vậy. Chuyện mấy ông đó làm, thây kệ họ, anh nói làm gì, để người ta ghét anh.

Anh bảo tôi:

- Đã bỏ quân đội, chạy sang đây mà chúng nó còn múa may, ra cái điều yêu nước thương nòi, anh chịu không nổi. Anh không viết ra, còn ai dám viết nữa?

Tôi dịu giọng:

- Đã đành ngoài anh ra, không còn ai dám viết. Nhưng liệu những gì anh viết, bao nhiêu người sẽ đón nhận? Hay là những người ghét anh sẽ có cớ để vùi dập anh? Em không muốn ai làm hại anh, và cũng chẳng thích anh công kích ai hết. Anh nên tiếp tục viết về những đề tài tuổi thơ và tình yêu thôi.

Duyên Anh ngẫm nghĩ một lát, rồi nhìn sâu trong mắt tôi:

- Được rồi, anh sẽ nghe em, không còn chửi bới ai nữa. Sống gần em, anh thấy tâm hồn nhẹ nhàng hơn, và anh hiền đi nhiều lắm đó.

Một lần khác, anh ngỏ ý muốn viết một quyển sách về đời tôi. Anh bảo "Em kể đi, rồi anh sẽ bắt đầu viết." Tôi từ chối, viện cớ mình chưa đủ chất liệu sống, tuổi đời chưa bao nhiêu, anh viết về tôi như thế, thiên hạ sẽ chê cười, và sẽ không có lợi cho cả anh lẫn tôi.

Nghe tôi từ chối, Duyên Anh nói "Em không để anh viết, nhỡ anh chết thì sao?"

Cho đến hôm nay, câu nói gở của anh cứ trở về ám ảnh tôi. Duyên Anh ơi, tại sao anh lại nói như vậy? Anh có biết trước là anh sẽ ra đi sớm hơn em không?

Bây giờ, Duyên Anh đã đi xa, đi thật xa về cõi vô cùng. Ở nơi chốn đó, anh có bày thêm cuộc chơi nào mới không?

Đã có những tin đồn ác ý nhằm bôi nhọ tên tuổi Duyên Anh. Thiên hạ nói thế nào, tôi bỏ hết ngoài tai. Tôi tin chắc chắn, một con người như Duyên Anh, không bao giờ làm những chuyện họ gán cho anh hết.

Trong tâm tưởng tôi, Duyên Anh mãi mãi là người anh trọn đời tôi kính mến.

Ở miền an nghỉ tít mù đó, có bao giờ anh nghĩ đến đứa em gái của anh không?

Julie
Westminster 14/10/99
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn