BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73245)
(Xem: 62216)
(Xem: 39402)
(Xem: 31152)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Tôi ơi đừng tuyệt vọng!

27 Tháng Mười Một 201212:00 SA(Xem: 1338)
Tôi ơi đừng tuyệt vọng!
51Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
51
Chiều nay trời Sài Gòn dịu mát do ảnh hưởng hoàn lưu áp thấp nhiệt đới ngoài Biển Đông. Áp thấp này ảnh hưởng gần như toàn bộ khu vực phía nam. Trời Sài Gòn thi thoảng có nhiều mây, thi thoảng vài cơn mưa phùn đổ về thành phố. Cái thành phố thường ngày vẫn luôn xao động những dòng người bất tận chỉ tạm lắng dịu khi màn đêm đổ về đôi tiếng, rồi tất cả lại dường như lao xao mãi không ngừng. Chiều nay sau giờ tan việc, nó hẹn cùng các bạn hữu blogger Mul đi đưa tiễn người thân của một người bạn trong nhóm mul ở quận 5.



Đi xuyên qua con đường "tơ lụa" Đại lộ Võ Văn Kiệt xuôi về nhà tang lễ bệnh viện An Bình, vì ban đầu cứ ngỡ lễ tang được hành lễ tại đây-Tang nghi quán An Bình. Sau khi gửi xe xong nó một mình bước vào tang nghi quán nhìn quanh quất chỉ thấy toàn người lạ. Trong lòng nghĩ có lẽ còn sớm nên chưa có ai, vì hẹn mọi người tầm sáu giờ. Quay ra khỏi cổng tang nghi quán định bụng tìm cafe hay gì đó lót dạ vì nghĩ rằng hẳn đêm nay thức khuya. Đi bộ dọc con đường Trần Phú hướng về Nguyễn Trãi thấy một quán mì xào của người Hoa. Cái quán tồi tàn xập xệ có vài bà người Hoa trong già lẩm cẩm làm công việc dọn dẹp kiêm tiếp viên trông nhếch nhác già nua. Nhìn làn khói bốc lên, cộng với mùi thức ăn đậm chất người Hoa chợ lớn từ chảo mì xào bên cạnh bình áp suất đun bếp bằng dầu lửa cổ lổ sĩ mà người ta hay gọi là bếp khè. Cái bếp này cũng đã từng là tai họa cho một số quán ăn gia đình trong thành phố.

Đặc điểm cấu tạo của bếp được người ta chế tạo như sau. Một bếp đun được nối với một ống dẫn dầu đi vào một bình hơi áp lực cao. Người nấu bếp cho dầu vào bình áp lực này, sau đó đóng kín bình và dùng cần bơm tay(giống bình phun thuốc trừ sâu bằng thép) để tạo áp lực cao trong bình áp suất. Mục đích là để áp lực này sẽ đẩy dầu lửa phun vào bếp ở dạng sương giúp cho quá trình cháy diễn ra hoàn toàn, và tạo ngọn lửa khè mạnh hay yếu nhờ một van điều áp mà người nấu có thể điều chỉnh tuỳ thích. Bếp này nguy hiểm ở chổ là do tự chế không thông qua kiểm định, nên khả năng chịu áp lực cao không được biết, các mối hàn vỏ bình cũng thế. Khi sử dụng nếu để gần nguồn lửa có thể khiến áp suất bình tăng cao, hoặc trong quá trình đốt cũng có thể dẫn đến hiện tượng cháy ngược do có dẫn dầu hồi, gây nổ. Trong quá khứ cũng đã có vài vụ nổ khá thương tâm! Thành phố cũng đã có lệnh cấm sử dụng dạng bình này trong nấu nướng nhưng không nghiêm. Đa phần các quán ăn nhỏ lẻ nghèo vẫn còn sử dụng khá phổ biến vì giá thành rẻ hơn so với nấu bằng bếp gas an toàn tiện lợi!

Bỏ qua tất cả cái nghĩ vớ vẩn trên, vì mùi thơm và đặc thù quán ăn người Hoa, nó mò vào kêu một đĩa mì xào hải sản. Trong khi chờ đợi người đầu bếp đang trình diễn kỹ năng nấu nướng. Chợt thấy hình ảnh môt chị người Hoa đâu tầm 50 tuổi, trông khá xấu xí và chắc là không có gia đình, người nhỏ bé nhàu nhỉ đang ngồi thẩn thờ bên chậu rửa chén to đùng, quần ống cao ống thấp, trên tay là tờ giấy dò số.

Một hình ảnh buồn không thể tả. Cái hình ảnh ấy nó gợi cho thấy có lẽ những con số kỳ vọng của bà đã tan theo mây khói với thực tế của buổi xổ số hôm nay! Kỳ vọng một ngày mai đổi đời như kỳ vọng một lời hứa "dân chủ XHCN gấp vạn lần dân chủ tư sản" của nàng Doan hoang tưởng. Kỳ vọng thôi ngồi ngâm tay vào thau nước rửa chén thổ tả với cái mùi vị buồn nôn thân phận. Kỳ vọng một chuỗi ngày sống ngắn ngủi còn lại, tự do lấy lại thân phận con người vốn đã quá nửa đời trong lao tâm khổ tứ của dòng chảy mưu sinh nhọc nhằn trong xã hội của những thằng quyền năng hành nghề ăn cướp, nói chuyện thánh hiền! 

Hình ảnh ấy cứ ám ảnh nó suốt bữa ăn, khiến cái cảm giác háo hức thèm ăn vì đói của buổi đầu dần nhạt phai, thêm vào đó là cái cảm giác đắng nghét của hương vị nỗi buồn cho thân phận đời người.

Hình ảnh của bà khiến nó gợi nhớ đến thời kỳ mới chân ướt chân ráo lên Sài Gòn lang thang tìm việc làm. Nó theo một ông bạn người Phúc Kiến, có nhà ở khu vực nghĩa địa Bình Hưng Hoà. Khu vực này mới trỗi dậy trong trào lưu sốt đất vào đầu thập niên 90. Đất lúc đó còn khá rẻ. Người tứ xứ trong khắp thành phố về đây để mua đất cất nhà, vừa là để ở, vừa tìm kiếm cơ hội bán lại để mưu sinh. ông bạn làm nghề nhổ lông vịt mướn. Lúc đó chẳng có việc gì làm sau khi đã bán chiếc xích lô mua cho mẹ chiếc ti vi trắng đen hiệu ViettronicTân Bình đầu tiên sau năm 75, chạy bằng bình acquy. Hàng ngày khoảng 8 giờ ngồi nhổ lông vịt cho mấy quán bún măng đến 12 giờ, sau đó đi dạy thêm anh văn và tiếng việt cho trẻ con trong khu vực đó. Công việc chẳng có gì chỉ đơn giản là nhổ lông măng, nhưng đòi hỏi phải khá tỉ mỉ. Ông bạn người phúc kiến thì cắt cổ làm lông lớn cùng với bà vợ. Sau khi làm sạch thì giao cho quán. các khoản ruột già hoặc phổi vịt, đầu thừa đuôi thẹo,... được ổng làm sạch để lại nấu canh mướp hoặc xào với giá để ăn cơm. Nó sống đó và cùng ăn ở tại nhà ổng, chẳng có tiền bạc gì cả, ngoài ngày hai bữa cơm, một chỗ ngủ và cữ cà fê sáng!

Hồi đó cạnh nhà ông bạn làm vịt có một chị người Hoa lớn hơn nó đâu chừng 4 tuổi. Chị sống với bà mẹ già, người em trai và người chị gái. Công việc mưu sinh của chị là làm nghề hát Karaoke ôm, nghe nói chị rất có hiếu với mẹ. Thời ấy khắp nơi trong thành phố này karaoke ôm mọc lên như nấm để phục vụ cho mấy đại gia đổi đời vì đất.Tầng lớp lao động hạ đẳng phận người này cũng nhờ đó mà kiếm sống được.

Trong cái xóm nghèo thổ tả ngày ấy nhà cửa chen chân với mộ phần, thậm chí khi đào móng xây nhà người ta cũng phát hiên có mồ mả, xương cốt, hòm quách nằm bên dưới. Khu vực này ngày đó đâu làm gì có nước máy, dân trong vùng chủ yếu là dùng nước giếng khoan cạnh nghĩa địa. Chỉ một số người cẩn thận đi đổi nước về dùng còn phần lớn là lấy trực tiếp nguồn nước giếng khoan để sinh hoạt, ăn uống!

Trở lại câu chuyện chị người Hoa ngày nọ, chị trước đây sống ở quận 5, sau này nghèo quá trôi dạt về vùng đất này thuê nhà để đêm đêm đi hành nghề son phấn, chị trông khá xinh và rất hiền, duy có điều không biết chữ tiếng việt, nói giọng việt thì lơ lớ đặc thù người Hoa Chợ Lớn. Hồi ấy cả cái xóm nghèo ấy nói hổng phải khoe, chắc có mỗi mình nó là học hành tương đối tử tế. Thấy nó cũng hiền, ít nhậu nhẹt, vì làm quái gì có tiền mà nhậu, hơn nữa ông bạn người Phúc Kiến thì lại không nhậu! Chị sang nhờ nó dạy tiếng việt sao cho giúp chị đọc được chữ chạy trên màn hình Karaoke. Chị nói, "nhiều khi khách yêu cầu bài hát mà mình không biết chữ thấy xấu hỗ lắm. Em ráng dạy cho chị biết chữ, mỗi tháng chị sẽ trả em 100 ngàn, mỗi tuần dạy hai buổi thôi, thường là dạy lúc 13g sau khi chị thức dậy, dạy đến 15 giờ thì chị son phấn để đi làm".

Việc dạy chữ cho chị có nhiều khi khiến lòng nó buồn vô hạn, nhất là nhìn người chị bầm đen vì bị đám khách say đánh hay bạo hành tình dục. Có lúc thấy mắt chị bầm đen, sưng húp cả hai bên má. Dạy cho chị đâu được hai tháng thì thôi không dạy nữa vì chị đã có thể đọc được chữ chạy trên màn hình. Có điều là chị có trí nhớ cực kỳ tốt. Bất cứ bài hát nào mà chị đã nghe qua dù chỉ một hay hai lần là nhớ ngay. Chị bảo chỉ cần em dạy cho chị đọc được tựa bài hát thôi, bởi chỉ cần đọc tựa bài là chị có thể hát cả bài, chị có giọng hát khá hay, chủ yếu là hát các dòng nhạc tiền chiến, hát nhạc lính cộng hoà, nhạc TCS, nhạc Phạm duy,...

Hồi ấy bà mẹ của chị chỉ ở nhà nấu cơm và giặt quần áo cho chị mỗi tối chị đi làm về. Có nhiều khi đang ngủ nghe mẹ chị khóc vì nhìn thấy con gái tả tơi vì say rượu, hay bị đánh, lòng nó cũng đau đớn vô cùng. Nhiều khi nghe bà khóc tấm tức vì tủi thân cho con gái nhận đồng tiền nhơ nhớp mà còn bị mấy thằng say hành hạ. Mẹ chị có tật hay đánh đề, mỗi ngày bà hay ra đường Bình Long để ghi đề. Nhà không có radio, mỗi chiều xổ số bà phải đi ra mấy quầy bán vé số để mua giấy dò. Hình ảnh một bà già cũng cỡ tuổi mẹ nó, nhỏ thó, vừa đi vừa dán mắt vào tấm giấy dò, đầu tóc rủ rượi, bạc phơ, quần ống cao ống thấp, chân trần bước thấp bước cao trong bùn ngập ngụa ngày mưa. Về ngang cửa nhà mình bà ngồi phịch xuống, lần trong túi áo lấy ra tờ phơi ghi đề dò số. Trong đôi mắt già nua đùng đục của bà ánh lên một tia nhìn buồn bã khi cái kết quả xổ số chết tiệt không trùng với con số mà bà đã kỳ vọng suốt một ngày. Hình ảnh cũ kỷ ngày xưa đó với bà già người Hoa cách đây vài ngày như vừa mới tinh khôi, ồn ả tràn vào tâm trí nó, thức dậy buồn tênh trong một ngày chiều ảm đạm!

Hồi đó nó thương chị biết bao mỗi khi nhìn thân xác chị bầm dập tơi tả vì lũ khốn bạo hành thân xác đàn bà. Từ thương cảm nó dần chuyển qua yêu phận đời chị nhưng chị từ chối. Chị nói em còn trẻ, có học thức đừng dính vào chị làm gì, đời chị kể như vất đi, em còn một tương lai dài phía trước. Nói rồi chị khóc, nó cũng khóc theo.

Thời gian sau nó không còn làm cái nghề nhổ lông vịt, nên chuyển đi chổ khác. Từ dạo ấy nó không còn gặp lại chị nữa. Hôm qua gọi điện cho ông bạn người Phúc Kiến hỏi thăm tình cảnh của chị, ông ấy bảo mẹ chị chết lâu rồi, tao nghe nói nó dính aids rồi, ốm lắm, bây giờ nghèo dữ lắm, hình như chuyển chỗ thuê nhà đâu trong khu ao sen (thuộc quận Bình Tân) thì phải? Lâu rồi tao không có tin gì về nó nữa nhưng hình như vẫn còn sống, để hôm nào tao tìm hỏi thăm xem sao!? À mà mày hỏi làm gì vậy?

Nghe tin về chị nó không ngủ được. Nó ước gì gặp lại chị!

Đào Hữu Nghĩa Nhân

17-11-2012

Theo NghiaNhan's Site
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn