chút gió đông làm se da… nhớ
thăm thẳm đường chiều vó câu qua
năm nay buồn trong từng hơi thở
lưng còng gối mỏi ngại đường xa
sương chiều xuống thương ngày Đại Lãnh
trưa nắng hanh nhớ gió Hải Vân
đêm thức sâu tưởng về Phú Khánh
tất cả giờ đây… thôi đã đành
áo giang hồ gởi ai… rũ bụi
yên cương thuở đó… xếp để dành
mai ta nằm xuống trong buồn tủi
còn một chút gì của ngày xanh
gởi lại rừng xanh… ôi rừng xanh
trả lại chiến trường… ôi máu xương
nợ núi sông đã đầy vai gánh
một đời ta… đi đã cùng đường
ngày lên, gác cẳng nhìn mây trắng
tan tụ như đời lỡ đã qua
còn một chút tình đeo hơi nặng
cắn răng bỏ lại lúc chiều tà
ngó lên… ừ đó sao hôm tới
thơ thẩn dăm hồi sao mai theo
giang hồ chi… ta ngồi đây đợi
chuyến cuối xe đưa phận bọt bèo
nhắn người gom hết cùng trời đất
những nợ nần ta đã từng vay
vùi theo thêm nữa dù có chật
mặc kệ… dẫu sao cũng một ngày
trần gian ơi hỡi… thôi quá đủ
tình người ta nhận đã quá dư
bụi bậm một đời chưa kịp rũ
gởi người – gởi lại một lần thư
nguyễn thanh khiết
tháng 11-2012
Gửi ý kiến của bạn