53Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
53

U Minh
xám ngắt màu mây trời Cuối Việt
U Minh, tràm đước có ta về
mưa khuya lá rụng quanh hào lũy
hiu hắt rừng thu lạnh dáng quê
xưa đi gió sớm đưa vài dặm
ngày đi chưa hết buồn trong lòng
sầu lên mây khói chiều phong tỏa
kinh thành lớp lớp bụi mờ trông
ngày ngược Đầm Dơi xuôi Cái Nước
nghìn đêm muỗi vắt lại reo đùa
mai còn qua phố Ba Xuyên đợi
ghé quán cô hàng kể chuyện xưa
áo bạc sương khô đời xa xứ
ân tình không hẹn tiễn đưa nhau
nếu mai chẳng trở về sum họp
em tìm ta cuối giấc chiêm bao
chiến chinh như nỗi đời lính thú
buồn vui theo những bước giang hồ
quân hành trong gió chiều mưa rét
cũng no lòng cơm sấy lương khô
bạn bè dăm đứa đi về đất
xa quê còn nhớ mẹ, em hiền
ở đây gió lộng rừng hoa dại
ngơ ngác bên trời bóng trăng nghiêng
buồn lan sương khói che cây lá
che cả đời ta năm tháng đen.
Lệ Trường Chinh