
Tác giả
Là người sinh ra, lớn lên tại quê lúa Thái Bình, suốt ngày chân, lấm tay bùn mà ngheo vẫn hoàn nghèo. Mặc dù điều kiện sống của gia đình rất khó khăn nhưng muốn thoát nghèo chỉ có con đường cố gắng bằng mọi giá cho các con đi học lấy cái chữ để phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ Quốc đó là niềm mong ước lớn lao của gia đình, cũng là nguyện vọng rất thiết tha của các con tôi, thấy các cháu ham học, gia đình tôi rất mừng. Trong điều kiện hiện nay, tệ nạn xã hội phát triển tràn lan, rộng khắp, các tệ nạn đó đã len lỏi tới tận từng miền quê hẻo lánh, nếu không vững vàng, những thói hư tật xấu dễ dàng bị thâm nhập, nhất là lớp thanh niên trẻ hiện nay, hàng ngày tôi, cũng như các con tôi tận mắt chứng kiến. Nhiều những việc làm quá trơ trẽn, trơ trẽn đến lố bịch, thô thiên… song, tôi phải thường xuyên theo dõi, động viên các cháu rằng: Các con phải nhắm mắt, bịt tai làm ngơ tập trung tư tưởng cao độ vào nhiệm vụ học hành để tự cứu lấy mình. Được sinh ra từ một gia đình có truyền thống cách mạng nên các con tôi cũng vững vàng, không bị tiêm nhiễm những nọc độc, thói hư, tật xấu đang tồn tại ngoài xã hội.
Con trai tôi tên là Nguyễn Tuấn Anh, học lớp 7C, trường Trung học cơ sở xã Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, cháu học tốt. Gần cuối học kỳ các cháu phải làm bài kiểm tra, cô giáo ở lớp ra đề kiểm tra văn, cô yêu cầu các cháu phân tích tác phẩm “Sông chết mặc bay” của tác giả Phạm Duy Tiên, ông là một trong những bông hoa trong làng truyện ngắn Việt Nam. Nội dung tác phẩm tập trung vạch trần bộ mặt xấu xa, bỉ ổi, ghê tởm… đến rợn người với những tên quan lòng lang, dạ sói ăn trên, ngồi trốc, quan liêu, hách dịch của bọn tham quan, vô lại sống ở chế độ suy đồi được phơi bầy dưới chế độ Thực dân, phong kiến ngay xưa. Tuy còn rất trẻ, song cứ nói đến những tên tham quan vô lại là các cháu tỏ thái độ căm thù, khinh bỉ….
Phần liên hệ thực tế cháu nêu ra những ông quan thời nay cũng không khác các ông quan thời xưa, cũng luồn cúi, cũng mua quan bán tước cũng ra tay vơ vét cho đầy túi tham, cũng đồi bại, đồi truỵ ăn cắp, ăn cướp ức hiếp dân lành nghĩa là các ông quan thời xưa có đặc điểm gì thì ông quan thời nay cũng không kém, có phần bẩn thỉu hơn cả quan ngày xưa. Các ông quan thời nay chỉ biết lo cho ông, gia đình và cả họ hàng nhà ông, còn nhân dân bỏ mặc, ai kêu ca phàn nàn thì các ông quy cho họ là phản động, phản bội, rồi tìm mọi thủ đoạn để trả thù. Các ông quan thời nay sống thiếu luân thường đạo lý, khinh miệt, coi thường nhân dân, các ông sống theo kiểu “sông chết mặc bay tiền thầy bỏ túi”. Cháu liên hệ thực tế như vậy nên bài văn của cháu làm tốt cô giao cho điểm xấu. Cháu về nhà khóc lóc kể với tôi rằng: “bài văn của con làm tốt hơn bài văn của bạn con. Con liên hệ thực tế hơn bạn con, nhưng cô giáo lại cho con điểm xấu hơn”. Cô giáo làm như vậy đã gieo vào lòng lớp trẻ, làm các cháu mất niềm tin, chính cô giáo đã làm thui chột tài năng, trí tuệ của lớp trẻ để che đậy lũ quan tham thời nay.
Tôi viết bài này để mọi người tìm hiểu về ngành giáo dục Việt Nam tồi tệ đến mức nào ?.
Liên hệ với tôi theo địa chỉ :
Nguyễn Văn Túc
Thôn Cổ Dũng 1 Xã Đông Hưng tỉnh Thái Bình
Mobile số 0904829659
Gửi ý kiến của bạn