Tư bản đỏ, do gia đình có dính dáng tới chế độ mới nên vẫn còn đủnh đỉnh tới trường. Học xong, ra trường, có bằng cấp dẫu không biết kiến thức có tương xứng với bằng cấp hay không. Nhưng có bằng thì đi làm, và đi làm thời gian thì có địa vị. Có nhà rộng, có xe đẹp. Lúc hết cấm vận, tư bản đỏ chuyển sang buôn bán. Bán lớn.
Ngoài hai thành phần kể trên, còn có thêm vài đứa “trung lập“. Có nghĩa là không chết. Không sống. Mà ngáp ngáp. Và phần lớn ngáp ngáp là do có trợ cấp từ nước ngoài.
Miền trung bão. Năm nào cũng bão. Nhưng năm nay bão lớn. Một con nhỏ bạn thuộc thành phần ngáp ngáp, viết thư sang nói nhà tan cửa nát, người chết như rạ, nhưng bạn bè thì không đứa nào “bị” gì. Khi con nhỏ nói hai chữ bạn bè, có nghĩa ám chỉ đám dẫy chết. Không bị gì! Tôi ngạc nhiên. Con nhỏ tiếp. Tụi nó chỉ bị nghỉ chợ mấy ngày. Tôi hỏi tụi nó lấy gì ăn. Nhỏ bạn cười, bình thường tụi nó ăn cơm, giờ ăn cháo chắc không sao đâu. Tôi im.
Con nhỏ bạn nói vậy cho đỡ buồn vì biết tôi đơn thân độc mã nuôi con, thương bạn thì thương thiệt, nhưng giúp bạn có lẽ tương tự như giúp cho Hồng Thập Tự. Trăm năm mới có một thì…
Hết bão, con nhỏ lại báo cáo. Tụi nó đã chạy chợ, đi làm lại rồi. Tôi hỏi, vậy là… yên tâm hả? Nhỏ bạn ừ. Mà không yên, thì làm gì bây giờ?
Chuyện trò lung tung, con nhỏ bỗng hỏi. Có nghe nói tụi kia cho con đi nước ngoài du học, tiền thế chân mỗi đứa năm chục ngàn đô? Tôi đáp Trung Ương bây giờ hết còn dám chửi Mỹ, thì tụi nó cho con đi Mỹ. Con nhỏ báo cáo tiếp, lương tụi nó mỗi tháng mấy triệu đồng Việt Nam, khoảng vài trăm đô, không biết để dành kiểu gì mà mau giàu thiệt. Tôi bảo gia tài của mẹ, góp sức của tám chục triệu đứa, đem chia chỉ cho chừng vài triệu đứa, không mau giàu sao được.
Ách nước tai trời, miền trung lại bão. Kỳ này bão lớn. Con nhỏ bạn lại thư sang. Nhà tụi nó còn bốn bức tường bể lổn ngổn. Mái bay hết rồi.
Đọc thư xong tôi gập lại, không dám hỏi tụi nó lấy gì ăn vì không cần phải hỏi nữa. Con nhỏ bạn tôi đề nghị mỗi đứa đóng góp ít tiền giúp đám dẫy chết. Tôi ừ. Hôm sau tôi chạy ra chợ mua cái thẻ điện thoại gọi về hỏi có còn đứa nào bị gì nữa không. Con nhỏ đáp còn vài đứa. Hỏi bị gì. Con nhỏ ậm ừ, không bị gì “lắm”, chỉ cống không thoát, nhà lênh láng nước.
Cống không thoát. Không ai làm gì được hết. Vì đó là chuyện của trung ương. Trung ương đang kêu gào thế giới giúp đỡ. Thế giới giúp xong mới có tiền sửa cống.
Chiều tôi đi làm, nghe radio dân bản xứ kêu gọi quyên tiền giúp Việt Nam bão lụt. Bản thân tôi hụt hơi, giúp không xuể mọi đứa, nên nghe cũng mừng. Hy vọng những đứa tang thương sẽ được hưởng chút gì đó từ lòng hảo tâm của người nước ngoài. Tôi thắc mắc hỏi tụi nó có thể nhận được tiền cứu trợ không, con nhỏ bạn trả lời:
- Cũng không biết nữa. Nhưng chắc chắn thế nào tụi kia cũng mua được nhà cho con đi du học khỏi ở trọ.
HOÀNG NGA
Gửi ý kiến của bạn