BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 35535)
(Xem: 33226)
(Xem: 32225)
(Xem: 24646)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Thư ngỏ gửi kỹ sư Nguyễn Phương Anh

20 Tháng Bảy 200612:00 SA(Xem: 382)
Thư ngỏ gửi kỹ sư Nguyễn Phương Anh
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
00

Kẻ hèn thứ hai


Tôi đã đọc tự sự của anh. Muốn có vài lời trao đổi. Theo thông lệ, xin đựơc xưng danh. Tôi là người dân bình thường, có viết văn, nhưng không phải nhà văn. Có viết văn mới thấy khiếp. Lũ làm VHNT, ngoài việc chịu sự quản lý của Chính quỳên, công an địa phương như mọi công dân, còn được “quan tâm” bởi ba cơ quan đặc biệt khác: Ban văn hoá tưởng TW (đối với hệ thống đảng), Bộ văn hoá thông tin (hệ thống chính quyền và PA25 (hệ thống an ninh).

Tôi phải dành đa phần thời gian cho việc kiếm sống, phần cho viết và phần còn lại suy nghĩ về thời cuộc. Cho nên mới có chuyện viết vài bài cho báo điện tử Talawas đang bị tường lửa, song song với việc trao đổi với người thân quen ( theo ngôn ngữ chính thức của chính phủ là phát tán) thông tin, tư tưởng không nằm trong hệ thống báo đài trong nước.

Từ ngày biết đọc biết viết đến nay đã 50,60 tuổi đầu lúc nào cũng nghe: “ Chủ nghĩa Max-Lenin đang đào mồ chôn CNTB; đảng đã cho ta sáng mắt sáng lòng, đảng CSVN lúc nào cũng đúng”, nay được nghe những điều ngược lại ( những điều bản thân mới nghĩ đến đã sợ đái ra quần-xin lỗi, có nói cũng chỉ dám thầm thì trong xó bếp), mà người nói viết ra bằng mực đen, giấy trắng, xưng danh, xưng phận, xưng nơi ăn chốn ở đàng hoàng; Cũng khoái! Ngoài phục cái tâm, còn phục cái gan của họ nữa. Thế là tôi tìm gặp một người trong số họ, người dễ gặp nhất nhờ khoảng cách địa lý. Cũng như anh khi đi dự sinh nhật bác Nguyễn Thanh Giang, tôi cũng lường trước được những hệ luỵ. Cho nên tôi càng đồng thuận với tự sự của anh. Đó là lý do để tôi viết lá thư này.

Tôi có đọc ông Nguyễn Gia Kiểng. Ông cho rằng Chủ nghĩa Max như một ác điểu, đã đậu xuống đất nước ta, và tại đây, trong nền văn hoá Khổng giáo và nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu, nó có thêm móng vuốt để đeo bám một cách dai dẳng đến tận bây giờ. Hơn nửa thế kỷ nay nó đã nhân danh những điều cao siêu để thực hiện những hành vi tàn bạo, bất nhân và phản dân tộc, phản tiến bộ nhất trong suốt quá trình lịch sử, đẩy đất nước ta, dân tộc ta vào một cuộc tổng khủng hoảng toàn diện về tinh thần và vật chất. (Nghèo nàn, tụt hậu, quan tham, trí hèn, dân ngu).

Tôi nghĩ, nếu chia sẻ nhận xét trên thì phải thừa nhận rằng tất cả nguyên khí còn lại của dân tộc ta, đất nước ta đã hội tụ ở những Hoàng Minh Chính, Trần Khuê, Hà sỹ Phu, Nguyễn Thanh Giang, Vũ Cao Quận, Dương Thu Hương, Bùi Minh Quốc và những người tiên phong khác cùng lớp trẻ kế tục như Phương Nam, Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Vũ Bình, Phạm Khắc Toàn.v.v, . Để giờ đây họ là đại phúc cho dân tộc bằng cách tiên phong xả thân đấu tranh cho quyền tự do của nhân dân, quyền hoạch định một đường hướng chính xác để hàn vá, xây dựng và chung sở hữu một nước Việt Nam nhất định thịnh vượng, tiến bộ, đuổi kịp và hoà đồng cùng nhân loại văn minh.

Đối với họ, chúng ta mới chỉ là kẻ viễn kiến. Viễn kiến mà đã thấy mìmh hèn nhát rồi.

 Khi đọc cái tít “Tôi hèn nhát” trên bài viết của anh, tôi liên hệ ngay đến tôi. Anh “hèn nhát” trước khi đi dự sinh nhật bác Thanh Giang, tôi hèn nhát khi lần đầu tiên đến thăm bác Vũ Cao Quận. Nhưng rồi khi đọc xong toàn bộ bài tự bạch của anh, cảm nghĩa chốt lại của tôi là anh dũng cảm hơn tôi nhiều. Thứ nhất, nếu anh “hèn” mà dám tự bạch cái hèn của mình cho thiên hạ nhìn vào thì anh đã không hèn rồi. Thứ hai, anh vẫn vượt qua cái “hèn” của bản thân và cái hèn, cái khốn nạn cực điểm của ngoại cảnh mà thực hiện hành vi đạo lý, mà biểu thị chính kiến của mình thì đích thị anh là người dũng khí. Tôi nhận chân sau tự bạch của anh là những câu hỏi được đặt ra. Tại sao công dân của một nước “dân chủ gấp vạn lần chủ nghĩa tư bản” mà khi muốn bày tỏ tư tưởng, chính kiến của mình trong khuôn khổ Hiến pháp Việt Nam và quyền con người của công ước quốc tế đã được phổ quát toàn nhân loại lại bị truy bức, khủng bố. Cái gì khiến cho chúng ta, anh và tôi cũng như bất cứ ai, qua một vụ việc đơn giản và cụ thể là đến mừng sinh nhật một công dân khác mà mình kính trọng lại phải “đặt lên, đặt xuống” và phải lo lắng cho sự an nguy của mình và gia đình? Câu trả lời đến ngay sau câu hỏi. Tự bạch của anh là một bản cáo trạng rất nghệ thuật, một khẳng định tư cách của người trí thức và cũng là ngọn lửa đốt nóng “ giọt máu đào thuộc giòng giống Tiên- Rồng”, là tiếng gõ thức tỉnh dũng khí nào đã ngủ quên để đổi lấy sự yên ổn.

Nhân đây, tôi cũng kể anh nghe về cái hèn của tôi.

Số là khi tiếp xúc với những tư tưởng “lạ” được in ấn hẳn hoi chứ không còn phải rỉ tai như vài chục năm trước, dù biết chính quyền gọi là “phản động, gián điệp” tôi cũng liều trao đổi với bạn bè thân quen. Tôi liền lọt vào “mắt xanh” của công an và qua Hội văn học họ đã cảnh báo đến tôi những phiền toái sẽ đến nếu tiếp tục. Cũng thời gian đó tôi có đọc mấy bài viết của bác Vũ Cao Quận. Tính tò mò, ham tìm hiểu, khám phá tư tưởng, nhân cách con người của thằng nhà văn nghiệp dư trong tôi trỗi dậy. Vào một ngày tôi và một người bạn đã hẹn nhau đến thăm “người lính già” nọ. Đúng giờ hẹn, khi đã mũ nón chỉnh tề tôi bỗng thấy sự bất an từ ngày nảo ngày nào nén dần thành một khối lớn trong ngời. Đó là sự cảm nhận cái bất an từ ngày hai bài viết “có vấn đề”được đăng tải trên một trang Web bị tường lửa, Đó là cái bất an khi trao đổi những bài viết kia với bạn bè…là cái ngày được PA 25 cảnh báo. Nhìn lên gác thấy thằng con trai đang học bài, nhìn ra sân sau thấy bà vợ đang giặt quần áo. Nhìn bộ quần áo tơm tất hơn mọi ngày và thái độ khác thường của tôi, chắc vợ tôi nghi ngờ tôi sắp làm một điều gì ám muội ( tỉ như sắp đi với nhân tình chẳng hạn), bèn gặng hỏi. Tôi đành nói thật. Vợ tôi phát hoảng: “Anh muốn húc đầu vào tường?” Tôi lấy điều này điều kia trong luật quốc gia và quốc tế giải thích cho vợ hiểu, nhưng trong đầu thì không còn điều gì khác ngoài cái hình tượng “húc đầu vào tường rất ấn tượng của vợ. “ Kẻ thù của kẻ thù là bạn của ta”; tôi không là kẻ thù của ông Vũ Cao Quận thì ắt hẳn không là bạn của chính quyền. “ Tôi không thích cái chính quyền này, nhưng tôi không dám chống lại nó đâu; vì tôi rất sợ hai từ phản động (trích thư của hoạ sỹ Nguyễn Minh thành gửi bộ trưởng bộ Văn hoá-Thông tin). Tôi cũng như người hoạ sỹ kia. Thôi thì...

Hai tháng sau, chợt nghĩ lại, thấy mình là thằng hèn. Một nước có truyền thống kiên cường chống bạo quyền không thể có thành viên hèn như mình. Tôi lại rủ người bạn khác. Thay vì lý do thuộc về mình, anh đẩy sang tôi. Nào là tôi đã trong tầm ngắm của PA25, sau vụ thăm này thế nào cũng bị “sờ gáy”. Nào là ông Vũ Cao Quận đã có gai có ngạnh, có quốc hội Hoa kỳ, có Human Rights Watch còn chúng tôi chỉ có quyền dân chủ tập trung thì ăn nhằm gì?

Cái lửa rơm của tôi cũng hữu ích. Chúng tôi quyết định “liều”. Trên đường đi chúng tôi thầm thì hỏi nhau các dữ kiện có thể xảy ra. Trước nhà bác Quận có công an trá hình làm du thủ du thực canh chừng 24/24 giờ đồng hồ không? Chúng tôi có bị quay phim, chụp ảnh, ghi số biển xe máy không? Và nếu ngày một, ngày hai chúng tôi nhận giấy triệu tập lên đồn cảnh sát phường, quận hoặc sở, bị thẩm vấn nguyên cớ nào mà đến chơi với kẻ chống đảng (quang vinh), chống chủ nghĩa xã hội (tươi đẹp)? Và rồi chúng tôi cố vấn cho nhau, tự chuẩn bị cho mình đủ hàng chục câu trả lời, lấy đó để trấn an chứ trong bụng thì biết trước công an câu nào cũng hỏng.

Chừng 10 phút kể từ khi chúng tôi xưng danh với chủ nhà, có tiếng chuông điện thoại đổ. Bác Quận vào nhà trong. Khi trở ra bác cho chúng tôi biết sẽ có một thiếu tá bên PA38 đến thăm bác ngay giờ. Quái lạ! Khi không, không có ai. Khi có khách thì an ninh chính trị đến? Chúng tôi nhìn nhau. ở lại hay ra về? Họ đến “thăm” bác Quận hay đến “thăm” chúng tôi đây? Chúng tôi đành lòng đứng lên... Để không sợ, tổ tiên chúng ta phải tập di chuyển trên hai chi sau cho rảnh rỗi được hai chi trước; chà gỗ, đập đá cho lửa xua đuổi bóng đêm nơi hang sâu, làm ra cung nỏ chống lại thú dữ nơi rừng thẳm; ghè đá, nung đồng làm công cụ; rón rén xuống đồng bằng; tập dựng nhà, tập cày cuốc, tập đắp đê; hoàn thiện dần ngôn ngữ để đồng thuận; sáng tạo ra chữ viết để ghi chép nhận thức; có bày đặt ra đạo nọ, kinh kia phần chính là để ngăn mình làm điều ác khiến người khác phải sợ; kết bè, đóng thuyền vượt đại dương để quy tụ cộng đồng; ứng dụng hơi nước để giải phóng sức lao động; phá ngục Basti để giải phóng tư tưởng; thảo ra tuyên ngôn độc lập Hoa Kỳ; viết ra công ước quyền con người Liên hợp quốc; tổ chức thi hoa hậu, vận động đăng cai Olimpic, tổ chức Worlr cup... cũng là để con người không còn sợ nhau; tìm ra phương tiện lên mặt trăng, phát minh ra internet... - một quá trình tiệm tiến hàng triệu năm để có con người tự tin, ngẩng cao đầu hôm nay; thế mà bây giờ, chúng tôi, tại đây, chỉ vài tích tắc đã trở về với nỗi sợ thời tiền sử.

Hai hôm sau, vào buổi tối, lúc đó vào khoảng 21 h khi tôi từ nhà anh bạn kia về đến nhà mình đã thấy trước cửa nhà dăm bảy người hàng xóm đang túm tụm dòm ngó. Chẳng cần linh cảm, giác quan thứ sáu gì cả tôi cũng biết có chuyện gì. Cái hèn nhát trong tôi mới tạm lui một hôm lại bất ngờ ập đến. Tôi bước vào nhà. Người tôi nhìn thấy đầu tiên là vợ tôi.( nét mặt còn hốt hoảng) Sau nữa là con tôi (bần thần).. Tôi xin kể lại bằng đối thoại.

Vợ tôi: - Công an vừa khám nhà mình.

Tôi: - Họ khám cái gì?

Vợ tôi: - Họ mở vi tính, lục sách, giấy của anh để trên bàn vi tính, khám cả sọt đựng rác giấy

Tôi: - Họ có hỏi anh không?

Vợ: - Họ hỏi, em trả lời anh đi vắng, đề nghị họ chờ anh về hãy khám nhng họ không chờ.

- Họ có giấy khám nhà không?

- Có đây.

Tôi cầm tờ giấy. Thì ra đó không phải là lệnh khám nhà mà là biên bản kiểm tra điểm máy có nối mạng internet, do đoàn kiểm tra liên nghành gồm sở văn Hoá- thông tin và công an PA25 thực hiện (vì thần hồn nát thần tính vợ tôi cứ ngỡ là lệnh khám nhà rồi cứ tin như thế đến khi vụ việc kết thúc cũng không hồn vía đâu đọc lại.)

- Hai anh công an khám sách, giấy trên bàn và giấy thải ở sọt. Một anh đứng chặn không cho em đến máy vi tính, còn hai, một nam, một nữ; nữ mở máy còn nam đứng cạnh. Họ làm thạo lắm, Họ bật máy in. Họ in nhiều lắm.. Họ bắt em ký vào các trang họ in. Em không có kính, không biết họ in bài gì, chỉ biết ký

Con trai tôi nói:

- Có lẽ họ in bài gì đó của , bài của bài của bố nữa.

Tôi cố trấn tĩnh để nhớ lại nội dung các bài viết kể trên. Đó là mấy bài viết góp ý cho dự thảo báo cáo chính trị đại hội X đảng CSVN, không in được trong nước phải đưa lên mạng. Tôi an ủi bà xã.

- Không vấn đề gì. Không có vấn đề gì!

Đêm đó khung cảnh nhà tôi yên vắng lạ thường. Không còn nghe tiếng sột soạt của trang giấy mỗi khi con trai tôi đọc qua như mọi đêm. Rồi cháu kết thúc buổi học sớm hơn thường lệ. Chắc chắn là cháu không học nổi sau một sự kiện như thế!. Cả tôi và nhà tôi, tuy nằm im đó mà biết không ai có thể ngủ được. Phạm Hồng Sơn dịch “thế nào là dân chủ” từ Anh ngữ ra Việt ngữ, Nguyễn Khắc Toàn thảo giúp đơn và hướng dẫn những người dân không biết chữ đi đánh trống kêu oan cũng đều nghĩ “không có vấn đề gì” như tôi. “Đảng là cái ranh giới mỏng manh như sợi tóc/ Giữa chính nghĩa và gian tà, giữa trung thành và phản phúc” (Việt Phương) Từ những năm 70 của thế kỷ trước, một người cộng sản có vai vế đã nhận chân ra thế rồi mà! Rồi tôi nhớ lại toàn ý trong lá thư của bác Quận gửi tiến sỹ Nguyễn Thanh Giang: “ nhi nữ luỵ anh hùng. Nước mắt đàn bà nặng lắm, ngộ nhỡ sau này tôi không theo được”. Với tôi, mới chỉ là kẻ viễn kiến anh hùng đã thấy nản rồi; không chỉ có nước mắt của vợ và tương lai của con mà còn là cái hèn của một văn nhân (quốc doanh) nữa.

Vào 3 h chiều hôm sau, tôi chính thức được làm việc với đại diện của nhà chức trách.

Buổi làm việc ngay tại nhà tôi. Đại diện cho nhà chức tránh không phải ai xa lạ mà là một người cũ. Đó là một công an thuộc PA25, người đã gặp tôi để khai thác về nhà văn Bùi Ngọc Tấn sau khi tác phẩm “chuyện kể năm 2000” của ông xuất bản và liền đó bị thiêu huỷ.

- Tôi đến đây với anh trên phương diện tình cảm, quen biết, ta coi như thế và thực tế đã là như thế để dễ “tâm sự”. Anh có đồng ý vậy không?

- Từ lâu, anh có vài việc làm khiến chúng tôi không an tâm. Chúng tôi muốn giữ anh ở bên này để là nhà văn chứ không muốn anh ở bên kia…Anh rất hiền.

- Việc anh viết trên mạng là một, việc máy của anh lưu giữ các bài viết cấm là hai, việc anh phán tán các bài viết đó là ba, đã là vấn đề rồi, bây giờ anh lại còn gặp gỡ ông Vũ Cao Quận nữa….

- Anh đã gặp ông Quận mấy lần rồi?

- Anh nói chuyện gì với ông ấy?

- Anh đã gặp ông Nguyễn Thanh Giang chưa?

- Anh đừng nhẹ dạ cả tin. Người hiền lành thường dễ tin. Họ nhân danh lực lượng đòi tự do dân chủ, xây dựng đất nước phồn vinh, nhưng họ là người vụ lợi…Họ cũng cãi nhau như mổ bò, tranh giành danh tiếng, cũng thăn thiến tiền từ hải ngoại gửi về của nhau. Ví như ông…chắc anh biết?

- Anh cứ nói anh đọc các bài viết trên mạng, phát tán tài liệu ngoài luồng là thế này, thế nọ, hợp với khoản này khoản kia trong điều này điều nọ. Gặp ông này ông kia là quyền này quyền nọ…Chưa gặp anh tôi đã biết anh sẽ trả lời như thế nào. Nhưng bên công an chúng tôi nhìn vụ việc lại theo luật hình sự. Anh đã phạm vào điều, vào điều…

- Các ông lãnh đạo công an chúng tôi đã có sai lầm. Tỉnh ông Nguyễn Thanh Giang đâu có chống đảng. Anh đọc các bài viết của ông Giang vào các năm trước 2000 cũng thấy rõ là ông Giang không chống đảng, không đòi đa nguyên mà chỉ góp ý cho đảng trong sạch, vững mạnh. Nhưng rồi cấp trên chúng tôi không hiểu ông ấy, dồn ép ông ấy khiến ông ấy ngả hẳn về phía bên kia. Ngay ông Khuê, ông Phu cũng gặp phải hoàn cảnh đó. Kinh nghiệm ấy, tuy anh không là họ nhưng chúng tôi áp dụng với anh. Tôi rất muốn anh mãi là nhà văn (anh ta nói cả tên và họ tôi với một tinh thần tha thiết và tôn trọng) chứ để anh quá đi là tôi mệt và anh càng mệt!

Anh ta quay sang vợ tôi đang lo lắng theo dõi câu chuyện:

- Hoàn cảnh kinh tế anh chị còn khó khăn lắm! Không thể lo việc “đại sự” được. Tốt nhất là “ mình đừng động đến ai để không ai đụng đến mình” . Tôi đến đây là vì gia đình anh chị. Anh cũng nể tôi giúp tôi hoàn thành công việc. Tôi sẽ báo cáo cấp trên mọi việc hôm nay ổn thoả. Chúng ta thoả thuận như vậy…

Buổi gặp gỡ trên chỉ kéo dài một tiếng đồng hồ và thực sự ôn hoà, Đằng sau nó là cái gì thì tôi không biết. Nhưng tôi ghi nhận những câu thủ thỉ như loài lề của anh ta. Ví dụ: “ Nếu tôi không là công an thì tôi có thể cũng phát tán tài liệu như anh vì nhiều điều họ nói đúng. Gặp phải vài bất mãn cá nhân cũng hoạt động dân chủ không biết chừng…” , dù anh ta nói chỉ vì nghiệp vụ: “ Nhưng xã hội phân công cho mình làm việc gì thì mình phải làm việc ấy. Anh viết văn cứ viết văn, viết như Đỗ Hoàng Diệu cũng không sao!

Tôi còn có thể kể thêm với anh chuyện tôi nhận được một cú điện thoại cũng của chính anh công an nọ khuyên tôi không nên tiếp bác Vũ Cao Quận khi bác Quận hẹn đến thăm gia đình tôi vào tháng sau đó. Cung độ “không hiểu nhau” lần này tăng cao. Và tôi đã khước từ yêu cầu của anh ta với lý do luật chưa cấm một công dân tiếp một công dân. “Tuỳ anh thôi!” Tôi nghe một câu ngắn gọn như vậy trước khi có tiếng cúp máy.

Thế rồi cho đến thời điểm này mọi việc vẫn “tuỳ ở tôi”. Có lần vợ tôi hỏi: “ Sao bác Quận không đến chơi?”. Tôi liền tỏ ra sợ sệt mà rằng: “ Bác Quận đến chơi là hơi bị sợ đấy!”. Vợ tôi vênh mặt: “ xã hội này mà không có những người như bác ấy còn đáng sợ hơn!” . Tôi nghĩ đến câu nói của chị Dương Thu Hương: “ Chính quyền này tồn tại trên hai bệ đỡ là họng súng và sự hãi của dân chúng”. Bây giờ rất nhiều người dân đã chiến thắng được một.

Anh Phương Anh mến.

Tôi khẳng định rằng mỗi nhà văn là một nhà tư tưởng. Việc gặp gỡ những người có tư tưởng là nhu cầu của tôi. Sau bác Vũ Cao Quận, tôi tất mong được gặp cả bác Nguyễn Thanh Giang, Hà Sỹ Phu và nhiều người khác khi điều kiện cho phép. Có thể họ là nguyên mẫu của tôi trong một tác phẩm ở thì tương lai.

Còn bây giờ, tôi xin chúc họ chân cứng để đá phải mềm.

Gửi đến anh lời chào đồng cảm và trân trọng.

Kính thư.

Nguyễn Xuân Nghĩa

Ngày 20 -7-2006.

Mong được chia sẻ của những người quan tâm

e-mail: xuannghiahp@yahoo.com

 
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn