BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 53473)
(Xem: 49419)
(Xem: 34859)
(Xem: 26621)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Lời oan có tới Thiên cao!?

31 Tháng Mười 201212:00 SA(Xem: 758)
Lời oan có tới Thiên cao!?
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
00
Trụ Đồng Nước Nam (hình: Nguyên Việt/Người Việt)


Lồng lộng lưới trời tuy sếu sáo,
Thưa mà chẳng lọt mảy lông mày
(GTK)


 Mấy ngày trước, từ trong nước tiếng cầu cứu của Tập Thể Sinh Viên Khoa Công Nghiệp Thực Phẩm Khóa 10 vang xa cho trường hợp của bạn mình, là cô Nguyễn Phương Uyên vừa bị công an phường Tây Thạnh và Tân Phú bắt đi biệt tâm. Lý do lúc công an, trên dưới mười người ập vào phòng trọ để bắt một cô gái vừa tròn 20, chân yếu tay mền, nói rằng: ‘để xác minh một số vấn đề về Truyền Đơn chống Trung Quốc Xâm Lược.’

Sau hai ba ngày biệt âm tín, gia đình thất kinh kiếm tìm, bạn bè quan tâm lo lắng, thì mọi người mới được thông báo chính thức Phương Uyên bị cơ quan an ninh điều tra Tỉnh Long An bắt, với giấy thông báo tạm giam, nại cớ ‘có hành vi ‘tuyên truyền chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam, điều 88 bộ luật hình sự.’

Mệnh đề ‘chống Trung Quốc xâm lược,’ đến ‘tuyên truyền chống nhà nước Việt Nam’ đã thành đồng nghĩa. Ai ‘chống Trung Quốc’, là ‘chống Nhà Nước Việt Nam.’ Là phản động, là bị bắt bỏ tù!

Chẳng trách nhạc sĩ Việt Khang trước đó đã cất lời ta thán, ‘Việt Nam Tôi Đâu?’

‘Mẹ Việt nam đâu?
Từng cơn xót dạ nhìn đời
Người lầm than đói khổ nghèo nàn
Kẻ quyền uy giầu sang dối gian

Giờ đây
Việt nam còn hay đã mất
Hoàng Trường Sa đã bao người dân vô tội
Chết ngậm ngùi vì tay súng giặc tầu
…’

Rồi cũng chẳng lạ, chính nhạc sĩ Việt Khang đã cho ra đời thêm một ca khúc khác nữa, câu ca và tiết điệu tuy bình dị dân dã mà sớm đi vào lòng người, biến thành dấu ấn đóng lên chế độ cai trị đất nước hiện nay hai chữ ‘vong bản’ – ‘Anh là ai?’ bài hát tiêu biểu cho lời ta thán của hàng triệu triệu đồng bào Việt Nam, những ngày qua thêm ngút ngàn.

‘Xin hỏi anh là ai?
Sao bắt tôi tôi làm điều gì sai?
Xin hỏi anh là ai?
Sao đánh tôi chẳng một chút nương tay?
Xin hỏi anh là ai?
Không cho tôi xuống đường để tỏ bày
Tình yêu quê hương này, dân tộc này đã quá nhiều đắng cay!

Xin hỏi anh ở đâu?
Ngăn bước tôi chống giặc Tàu ngoại xâm
Xin hỏi anh ở đâu?
Sao mắng tôi bằng giọng nói dân tôi?

Dân tộc anh ở đâu?
Sao đang tâm làm tay sai cho Tàu?
Để ngàn sau ghi dấu
Bàn tay nào nhuộm đầy máu đồng bào

Tôi không thể ngồi yên
Khi nước Việt Nam đang ngã nghiêng
Dân tộc tôi sắp phải đắm chìm
Một ngàn năm hay triền miên tăm tối

Tôi không thể ngồi yên
Để đời sau cháu con tôi làm người
Cội nguồn ở đâu?
Khi thế giới nay đã không còn Việt Nam’

Vậy mà lời chưa kịp tới Thiên cao, những kẻ cầm quyền sợ hãi đã vội vã bắt giam Việt Khang, nhưng làm sao có thể kiềm hãm được lời ai oán. Có những em bé nhỏ bây giờ cũng biết hát ‘Việt Nam tôi đâu?’ những chị thợ móng tay tuy gởi thân nơi trời ngoại mà còn biết giữ gìn thể diện giống nòi khẳng khái hỏi ‘Anh là ai?’ Thậm chí ngồi ở quán nhậu nơi góc phố lại có anh nức nở làm mọi người thức tâm động lòng lúc cất lên lời ca: ‘Việt Nam ơi, thời gian quá nửa đời người, và ta đã tỏ tường rồi…’
‘Hơn nửa cuộc đời mình đã ngây thơ tin tưởng như vậy. Nhưng bây giờ niềm tin đã sụp đổ, tiếng kêu cứu của ông đại biểu Quốc hội khiến mình tin dưới gầm trời nước Nam không có gì là không xảy ra. Thật là kinh khủng, mình sốc thật sự. Rõ ràng người ta đã coi luật pháp chỉ là cái đinh gỉ, mỉa mai thay ba chữ quyền công dân’ – Nguyễn Quang Lập

Chuyện dân oan khiếu kiện đất đai mươi mười năm nay chẳng giải quyết hết được; lời ai oán lan tràn khắp nước Nam, nổ long trời như bom Tiên Lãng, tham nhũng đã thành quốc nạn như một bóng ma chực chờ ở mọi ngỏ ngách cơ cấu lãnh đạo trên dưới của nhà nước, tranh nhau bòn mút xương máu của dân. Chống làm sao, đỡ làm sao đến nỗi ông Chủ tịch nước phải sám hối, mà xin lỗi sau khi biết bao sinh mệnh ngoi ngóp tiêu vong. Lời có sáo rỗng chăng!?

Hôm qua dùng uy lực mà bắt Việt Khang, ngày nay giam cầm sinh viên trẻ Phương Uyên và, trước sau đã có biết bao nhiêu người rơi vào móng vuốt đồ tể cho ngoại bang. Công khai mà chúng ta biết thì chừng ấy trường hợp đã kinh dị, bí mật bằng nhiều thủ đoạn thủ tiêu, khủng bố trá danh trá hình thì càng khó lường… mà tất cả chỉ vì thẳng thắn bày tỏ lòng yêu nước và yêu gióng nòi Việt Nam.

Dân oán là Trời oán.
Lão Tử trong Đạo Đức Kinh có nhắc lời này:
Vũ khí là vật gây lo sợ, ai cũng ghét cho nên người hiểu đạo không dùng binh khí. Chỉ dùng đến nó khi bất đắc dĩ, khi bảo vệ hòa bình, mà dùng đến thì điềm đạm là hơn cả. Chiến thắng mà vui mừng tức là thích giết người. Thích giết người thì không trị được thiên hạ. Chỗ nào đóng quân thì gai góc mọc đầy. Sau cuộc chinh chiến tất có mất mùa. 

Việc lành thì trọng bên trái, việc dữ thì trọng bên phải. Giết hại nhiều người thì nên lấy lòng thương tiếc mà khóc, chiến thắng thì nên lấy tang lễ mà xử. Thắng mà không bức người, vì vật mạnh thì có lúc suy. Nếu không như vậy thì là trái Đạo. Trái Đạo thì sớm bị tiêu diệt. Trị nước phải được tiến hành cẩn thận, giống như việc nấu cá nhỏ. Người khôn ngoan làm việc mà không bao giờ xảo trá, tư lợi. 

Thiên võng khôi khôi, sơ nhi bất lậu (天網恢恢,疏而不漏). Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt.

Lời oán dân Nam có tới Thiên Cao!?

Uyên Nguyên

10, 2012

Theo Uyên Nguyên's Blog
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn