-Người Việt (NV): Theo ghi nhận của ông, tại phân trại 3 nhà tù Ba Sao ở Nam Hà có bao nhiêu tù gián điệp Trung Quốc?
-Phạm Văn Trội: Nhà tù Nam Hà có khoảng 3,000 tù nhân với khoảng 200 tù chính trị và tôn giáo (gồm cả đồng bào Thượng ở Tây nguyên bị vu cho tội đòi ly khai, người Hmong ở các tỉnh Tây Bắc đòi tự do tôn giáo, dân chủ, nhân quyền). Trong số này, ở phân trại 3, có khoảng 15 tù nhân là người Việt Nam làm gián điệp cho Trung Quốc.
-NV: Làm sao ông biết và phân biệt được ai là tù gián điệp?
-Phạm Văn Trội: Tù nhân bị truy tố tội làm gián điệp cho Trung Quốc bị nhốt chung với tù chính trị chứ không nhốt chung với tù hình sự thường (trộm cướp, giết người, buôn bán ma túy, v.v...). Theo quy định thì tù gián điệp được gọi chung trong số những người bị quy cho là “xâm phạm an ninh quốc gia”.
Những người làm việc cho Trung Quốc và bị buộc tội gián điệp, bản án ghi là gián điệp, có ảnh dán công khai ở trước buồng giam. Khu giam nào, tội gì thì đều có một cái thẻ ghi lại địa chỉ, lý lịch trích ngang, thời gian bắt, phạm tội, án phạt tù, quê quán từng người.
Tù gián điệp ở nhà tù Nam Hà có hai loại chính: Loại vì tiền phần lớn và một ít có động cơ chính trị.
Hai loại này chia làm 4 nhóm:
1.Nội gián (cài cắm bí mật trong guồng máy nhà nước CSVN).
2.Ly gián (có thể cài cắm trong guồng máy nhà nước, có thể không) sử dụng cho nhu cầu phao tin, tung tin đồn, phá hoại kinh tế chẳng hạn, làm mọi người nghi kỵ lẫn nhau.
3.Phản gián - Loại này thường thấy trong các cơ quan an ninh, quân đội, quan tâm nhiều đến các vấn đề chính trị.
4.Trực gián - Là các người thu thập và chuyển thông tin, tài liệu từ ba loại gián điệp trên.
-NV: Ông có thể kể tên, tuổi của những người tù gián điệp mà ông gặp được không?
-Phạm Văn Trội: Số lượng người bị bắt về tội làm gián điệp cho Trung Quốc rất có thể là nhiều và được chia ra giam giữ ở nhiều nhà tù khác nhau. Tù nhân ở khu nào chỉ được ở đó không được ra khỏi nơi chỉ định và bị cấm tiếp xúc cho nên tôi chỉ có thể biết tên những người bị giam chung với mình. Một số tù gián điệp được chuyển từ khu 1 sang khu 3. Những tù gián điệp nào hết án thì cũng về quê quán như mọi tù nhân khác.
Tôi nhớ tên một số tù gián điệp và bản án của họ:
Hoàng Ngọc Mẹo, sinh năm 1956, quê quán Cao Bằng, trước là đại úy bộ đội biên phòng, bị kết án 18 năm tù.
Trần Văn Tiến, sinh năm 1950, quê Lạng Sơn, bị kết án chung thân. Ông này ban đầu là gián điệp của Việt Nam gửi sang Trung Quốc. Bị Trung Quốc bắt và ra điều kiện làm gián điệp cho Trung Quốc thì được cho về Việt Nam. Hoạt động một thời gian thì bị lộ và đi tù.
Vũ Văn Tuyên, sinh năm 1957, quê Quảng Ninh, trước kia là cán bộ hải quan ở tỉnh Quảng Ninh, bị kết án 5 năm tù. Bản án nhẹ nhờ có nhiều tiền “chạy án” từ cơ quan điều tra đến tòa án.
Ngô Văn Phùng, sinh năm 1957, quê ở Hải Phòng, bị kết án 18 năm tù. Ông này mới hết tù gần đây nên đã về với gia đình. Ông này trước kia kinh doanh bên Trung Quốc, sau được Trung Quốc sử dụng và đưa về Việt Nam hoạt động thu thập thông tin và chuyển tài liệu qua biên giới. Ông này lấy tài liệu từ các gián điệp “nội gián” cung cấp.
Phạm Minh Đức, sinh năm 1957 quê ở Hà Nội, bị kết án 5 năm tù. Ông này là một đảng viên cấp cao trong đảng CSVN, từng là phó trưởng ban tổ chức trung ương đảng, chức vụ chỉ sau Tô Huy Rứa. Theo ghi nhận qua các lời kể, ông này được sự can thiệp từ phía Trung Quốc trong vụ án nên bản án khá thấp dù là “gián điệp loại 1” tức loại gián điệp cấp cao nhất.
Gián điệp loại 1 là gián điệp cầm đầu một mạng lưới, có quyền tuyển thêm nhân sự, chi tiêu tiền cho mạng lưới gián điệp của mình.
Hoàng Minh Thuấn, sinh năm 1986, cán bộ cửa khẩu ở tỉnh Lạng Sơn. Anh cán bộ trẻ này sang Trung Quốc, được đào tạo bài bản tại cơ sở tình báo Hoa Nam (Trung Quốc) rồi về Việt Nam hoạt động. Nhiệm vụ chính yếu là chuyển tài liệu qua cửa khẩu Lạng Sơn, do người mang đi đường bộ, không dùng công nghệ máy điện toán. Thuấn bị kết án 8 năm tù.
Nguyễn Văn Sáng, sinh năm 1970, quê Quảng Ninh. Trước kia là gián điệp chuyển tin quân sự từ Quân Khu 1 và Quân khu 2 (tức các tỉnh phía Bắc Việt Nam). Anh này bị bắt năm 1998 và bị kết án 18 năm tù.
Khi tôi bị chuyển từ nhà tù Ba Sao tỉnh Nam Hà vào giam ở nhà tù Nghệ An thì có hai tù gián điệp là Trần Văn Tiến và Hoàng Minh Thuấn được đưa đi theo để tiếp tục báo cáo cho quản giáo về các tù chính trị.
-NV: Qua các cuộc giao tiếp, ông được nghe những lời kể gì của họ?
-Phạm Văn Trội: Nhìn chung, những người Việt Nam làm gián điệp cho Trung Quốc thì hay ngụy trang bằng những việc như buôn bán, bác sĩ chữa bệnh hay một bề ngoài nào đấy. Có vẻ như hầu hết bọn họ không được đào tạo bài bản kỹ lưỡng. Nghe nói những người được đào tạo chuyên môn từ Cục Tình Báo Hoa Nam của Trung Quốc ít khi bị phát hiện và bắt giữ. Những người bị bắt cho thấy họ không thuộc loại gián điệp chuyên nghiệp, bị Trung Quốc mua chuộc bằng tiền bạc và gái rồi sử dụng cho nhu cầu thu thập, chuyển tin, tài liệu. Tin giá trị thấp thì trả ít tiền, tin có giá trị cao thì được trả nhiều hơn. Thật ra, thế nào là tin giá trị thấp, giá trị cao cũng không ai biết rõ nhưng khi bị bắt thì hầu như không được phía Trung Quốc chiếu cố giúp đỡ gì nên đời sống của họ cũng vất vả.
Theo ghi nhận qua các lời kể, những người này sau khi hết án về nhà mà có nói điều gì ảnh hưởng đến tình báo Trung Quốc là phía Trung Quốc cử người sang tìm giết ngay.
Tất cả các người làm gián điệp cho Trung Quốc đều bị bắt giữ ngay tại Việt Nam đang trên đường vận chuyển tài liệu. Những người thấy không còn nhu cầu sử dụng thì có thể Trung Quốc gài cho an ninh Việt Nam bắt.
-NV: Ông có được nghe kể là họ có được trang bị máy móc gì không (máy quay phim, máy chụp hình, điện thoại, súng, điện đài truyền tin bí mật, v.v...) khi làm gián điệp?
-Phạm Văn Trội: Gần đây, tôi nghe họ kể là chỉ một số được trang bị máy móc, phương tiện hoạt động, gồm cả xe hơi để phục vụ nhu cầu lấy tin, chuyển tin hay tài liệu. Thấy họ kể là các phương tiện họ trang bị cho gián điệp sau này nhiều hơn trước, từ trung ương xuống tới địa phương, dù là gián điệp cấp nào.
Qua lời kể của Trần Văn Tiến và Hoàng Minh Thuấn, họ được huấn luyện nghiệp vụ về cách thức khai thác thông tin, chuyển tin và báo tin. Các người được huấn luyện thì thường họ hưởng lương theo cấp bậc và nghiệp vụ và các vụ làm. Còn những loại gián điệp khác không được huấn luyện thì khi cung cấp bán tin thì được trả tiền.
Nói tóm lại, đa số những người làm gián điệp cho Trung Quốc là vì tiền. Một số người là bất mãn. Một số người là người gốc Hoa, người các sắc tộc thiểu số như Tày chẳng hạn ở các tỉnh dọc biên giới.
Hiếm có người làm gián điệp từ động cơ chính trị. Những người này tin rằng nếu đi theo Trung Quốc sẽ có nhiều lợi lộc vì rằng Trung Quốc đang thao túng chính trường Việt Nam, sự bổ nhiệm những chức vụ then chốt trong guồng máy cầm quyền CSVN đều có bàn tay của Trung Quốc nhúng vào. Vì thế mà một số cán bộ đảng viên CSVN làm thân, làm việc cho Trung Quốc mà từ đây, dẫn tới hành động làm gián điệp.
-NV: Ông có thấy tù gián điệp là người Trung Quốc bị giam ở Nam Hà không?
-Phạm Văn Trội: Nhà tù Nam Hà giam các tù nhân Việt Nam làm gián điệp cho Trung Quốc. Ở trại tù Thanh Xuân, Hà Nội, có khu vực nhốt tù nhân người ngoại quốc. Không rõ ở đây có tù gián điệp nào người Trung Quốc hay không.
-NV: Ông có thấy cách hành xử của những người tù gián điệp có khác với anh em bạn tù chính trị hay không?
-Phạm Văn Trội: Thường tù nhân làm gián điệp cho Trung Quốc có đặc điểm chung là không trung thực, mánh khóe, thủ đoạn, vì lợi ích cá nhân, chỉ cần có lợi. Bởi những đặc tính con người như vậy nên họ mới được đám quản giáo sử dụng làm tay chân, theo dõi, báo cáo tù chính trị. Có người được cử làm trưởng buồng, hàng ngày báo cáo những gì xảy ra trong đêm tại buồng giam. Nhờ làm tay sai cho quản giáo, những người này được giảm án nhiều gấp ba, bốn lần so với tù chính trị.
-NV: Tù gián điệp có thân nhân tiếp tế không ông? Phía Trung Quốc có giúp họ gì không, qua lời kể của họ?
-Phạm Văn Trội: Cũng tùy hoàn cảnh của từng người mà tù gián điệp có được gia đình tiếp tế hay không. Có người được tiếp tế hàng tháng, có người cũng không được thăm nuôi. Người được Trung Quốc đào tạo bài bản, bị bắt đi tù thì được Trung Quốc giúp đỡ kín đáo hay không, tôi không được nghe họ kể rõ ràng. Những người đơn thuần chỉ mua bán tài liệu, vận chuyển tài liệu, khi bị bắt không được trợ giúp nên cuộc sống khó khăn, dễ nhận thấy.
-NV: Cảm ơn ông Phạm Văn Trội đã dành cho chúng tôi cuộc phỏng vấn.
Nam Phương/Người Việt
Gửi ý kiến của bạn