BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 28217)
(Xem: 27161)
(Xem: 25410)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Lệnh “hỏa tốc” của ông (Thủ) Tướng

18 Tháng Chín 201212:00 SA(Xem: 335)
Lệnh “hỏa tốc” của ông (Thủ) Tướng
51Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
51
Trước năm 1975 chưa có điện tử, chưa fax, chưa email, chưa cell phone, chưa tin nhắn qua mạng… Điện tín (télégramme) là phương tiện chuyển tin nhanh thông dụng nhất. Công văn hay công điện được gửi đi khẩn cấp theo ba bậc: “Khẩn”, “Thượng Khẩn” hay “Hỏa Tốc”. Hỏa tốc dùng trong công văn/công điện cho một tình thế hết sức khẩn trương, cơ quan nhận phải thi hành tức khắc. Có lẽ vì vậy mà Hỏa tốc thường được dùng trong Quân đội nhiều hơn là trong Hành chánh. Đại từ điển Tiếng Việt định nghĩa “Hỏa tốcrất gấp gáp không được phép chậm trễ.” Có lẽ phải nói rõ là việc thực thi mệnh lệnh từ văn thư hỏa tốc không được phép chậm trễ.



Trò trẻ nít, chuyện như đùa.

Nhìn vào văn thư của Văn Phòng Chính Phủ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, thấy hai chữ HỎA TỐC nằm trong cái khung Tên Lửa đang bay lên từ bệ phóng, cứ ngỡ đó là trò trẻ con: Tên lửa chở Hỏa Tốc! Tên lửa còn gọi là Hỏa tiển. Hỏa tiển thì nhanh, mạnh, có sức đốt cháy và tàn phá khủng khiếp! Bèn lý luận theo kiểu trẻ nít rằng ông (Thủ) Tướng chơi bạo hay chơi ngông gì đây mà bắn hỏa tiến hỏa tốc cùng một lúc nhằm vào 3 đối tượng: Dân – Quan – Biển Đông!! Phải chăng muốn thiêu rụi cùng một lúc cả DÂN (Dân Làm Báo) lẫn QUAN (Quan Làm Báo) và BIỂN ĐÔNG hay sao đây? Hoặc biết đâu Văn phòng Chính phủ muốn chơi xỏ chủ tướng mình? Hoặc nữa có ai đó cắc cớ vẽ rồng thêm chân, thêm vào công ăn hỏa tốc cái hỏa tiển phụt lên để tăng tính cấp tốc “khẩn trương” của mệnh lệnh?

Rõ ràng văn thư chỉ nêu đích danh ba tên tội đồ – Dân Làm Báo, Quan Làm BáoBiển Đông, trong khi những “mạng phản động khác” thì lại ấm a ấm ớ chấm chấm chấm. Vậy, có hậu ý gì khi dồn ba món Dân – Quan – Biển Đông vào cùng một chão lửa?! Ba “tên đầu sỏ” ấy cả gan sờ gáy ông (Thủ) Tướng! “Lôi cổ bọn chúng ra đây!” là vừa!

Nhưng than ôi! Diệt hết dân, giết hết quan, thiêu rụi cả Biển Đông trong đó có Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam, liệu ông (Thủ) Tướng còn làm tướng được với ai nữa không? Ông nên “hỏa tốc” nên rút vào hang thủ thân là vừa!

Những “trang mạng khác” cũng tội tày trời: “Vu khống, bịa đặt, xuyên tạc, không đúng sự thật nhằm bôi đen bộ máy lãnh đạo của đất nước, kích động chống Đảng và Nhà nước ta, gây hoài nghi và tạo nên những dư luận xấu trong xã hội”… Tất thảy đều tiếp tay thực hiện “thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch!” Thế tại sao không hỏa tốc vạch mặt chỉ tên hết những cái “mạng phản động” ấy, để cận thần cùng thuộc hạ các cấp “nắm bắt” hầu xa lánh, không xem, không sử dụng, không loan truyền và không phổ biến các thông tin đăng tải trên các mạng phản động” ấy?

E rằng cán bộ, công chức, viên chức của ông (thủ) tướng sẽ “mất lãnh đạo”. Từ đó họ sẽ thản nhiên “xem, sử dụng, loan truyền và phổ biến các thông tin đăng tải trên các mạng phản động” thì càng nguy khốn hơn cho chế độ và chiếc ghế của ông tướng! Ông (Thủ) Tướng có gào “Hỏa tốc! Hỏa tốc! Hỏa tốc” đến mấy thì cũng đã muộn! Họ đâu phân biệt nổi mạng nào là mạng phản động, mạng nào là mạng CAM (Công an mạng đấy mà). Họ biến chất trở thành “phản động” vô thức dễ như chơi!

 Hậu duệ của Tào Tháo.

Trên đây là những lời “bàn loạn” kiểu cà phê, cà… pháo, trà dư tửu hậu thật thật giả giả “mua vui chưa được một vài trống canh.” Giờ xin trở lại với cái hỏa tốc của văn thư Văn phòng Chính phủ nước Cộng hòa xhcn VN.

Hai chữ “HỎA TỐC” trên văn thư ở thời đại điện tử tin nhanh rõ ràng là một biểu hiện không bình thường của một cơn bệnh hiểm nghèo đang lâm vào trạng thái nguy kệch mất ăn mất ngủ: Bệnh hoảng loạn vì hoảng sợ!

Thời Tam Quốc bên Tàu có gã Tào Tháo nổi danh gian hùng. Một hôm hắn tạm dừng chân, đóng quân ẩn náu tại nhà một nông dân chất phác. Vốn mến mộ tài đánh giặc nổi tiếng của Tào Tháo, nay được chính Tào Tháo quá bước nghỉ đêm ở tệ xá, chủ nhà cảm động, phấn khởi quá, nửa đêm thức giấc mài dao định giết heo béo dâng đãi thượng khách. Nào ngờ Tào Tháo nghe tiếng mài dao, giật mình, cho rằng gia chủ mài dao âm mưu hạ sát mình, bèn truyền quân sĩ chém đầu gia chủ!

Thời nay, ở CHXHCNVN và trước nó là VNDCCH không phải chỉ có một Tào Tháo mà là cả một tập đoàn Tào Tháo nối tiếp nhau gần một thế kỷ chuyên quyền thống trị đất nước bằng con đường bá đạo theo sách lược của chủ nghĩa CS vô nhân. Từ đó, họ đâm ra nghi ngờ hết mọi người! Nội bộ thì thanh toán lẫn nhau. Bên ngoài thì giết hại dân lành bằng đủ mọi phương chước đốn mạt hạ cấp nhất, kể cả dàn cảnh đụng xe gây tai nạn, đóng vai côn đồ du đảng tấn công, gây thương tích, chết chóc cùng nhiều trò chụp mũ bẩn thỉu đê tiện khác, vô pháp luật. Càng hại người, tập đoàn CSVN càng mất ăn, mất ngủ vì nỗi sợ cứ bám theo ám ảnh. Sợ mất ghế, mất thế, mất quyền!

Văn thư hỏa tốc ngày 12/9/2012 rõ ràng là một trong những hình thái biểu hiện cái bệnh hoảng sợ trầm kha đang lưu thông trong huyết quản đám cầm quyền CSVN mà Nguyễn Tấn Dũng là điển hình nổi cộm nhất! Cái mệnh lệnh hỏa tốc bạo ngược được ban ra xuất phát từ tâm lý vừa ác vừa sợ ấy! Tội ác chồng chất thì nỗi sợ cũng gia tăng đè nặng!

Phàm sợ quá hóa dại! Nhưng những kẻ chuyên quyền CSVN và đặc biệt Nguyễn Tấn Dũng có lẽ không dại mà điên! Điên tiết đến nỗi chẳng kịp tính trước lường sau, vội vã ban hành cái văn thư vừa quái đản vừa trẻ con nói trên!

Tuy nhiên, nhờ cái văn thư hỏa tốc mà ở Việt Nam bỗng rộn rịp bầu khí “trẩy hội” tưng bừng: Hàng triệu lượt người ồ ạt “hỏa tốc” vào thăm và chia sẻ tâm tình với Dân Làm Báo. Không biết Dân Làm Báo đã hậu hĩ đền ơn trả nghĩa Văn phòng Chính phủ nước CHXHCNVN và cá nhân ông Nguyễn Tấn Dũng đã đầu tư trí tuệ làm cái việc quảng cáo không công ấy chưa? Cả Quan Làm Báo và Biển Đông cũng đắc khách và cũng nên hậu tạ ông thủ tướng!

Nói vậy, nhưng không phải vậy đâu nhé! Thực ra chủ đích của Nguyễn Tấn Dũng và Chính phủ của ông khi đánh vào Dân Làm Báo, Quan Làm Báo và Biển Đông là nhằm “răn đe” các mạng khác, nhằm bịt miệng, bịt tai công chúng để không còn ai nói, ai nghe, ai bàn những chuyện động trời cướp giật và thanh toán nhau vì miếng đỉnh chung trong chốn thâm cung bí hiểm! Nhưng nào ngờ!

 Hậu quả của đàn áp, trù dập và đày đọa.

Năm 1956, nhân chuyến đi Bruxelles (Bỉ) dự cuộc họp do Hội Luật gia Dân chủ Thế giới triệu tập, Luật gia Nguyễn Mạnh Tường trên đường về Bắc, có ghé Liên Xô. Tại đây, Giáo sư Tường mở một cuộc nói chuyện với các quan chức CS Liên Xô. Vị giáo sư bèn mượn cái diễn đàn LX để bắn ra cái thông điệp hùng hồn gửi về cho CSVN do Hồ Chí Minh cầm đầu. Vì ở Miền Bắc Việt Nam lúc bấy giờ, người ta bịt miệng ông kỹ lắm, không lộ liễu như bịt miệng Lm Nguyễn Văn Lý đầu thế kỷ 21, song khá tinh vi, tinh vi đến độ ông giáo sư bị dồn nén trong câm lặng, cho đến khi có dịp công tác nước ngoài mới thố lộ tâm can.

Giáo sư Nguyễn Mạnh Tường cảnh báo: “Quyền lực được giao phó cho quý vị không được dùng để đàn áp, trù dập hay đọa đầy bất cứ ai lên tiếng nói đến quyền hành và trách nhiệm… Nhưng nếu quý vị cứ vướng mãi các hành động dại dột, mất trí hay điên khùng, quý vị sẽ… tiếp tục các chuyện chuyên quyền, phạm luật và vô nhân đạo thì quý vị sẽ khó kéo dài lâu! Ngay cả khi quý vị đã chết, nhân dân cũng tiếp tục nguyền rủa, đào mồ, quăng cái xác thối rữa của quý vị cho sài lang và diều hâu cắn xé! Tên tuổi của quý vị sẽ bị đóng ghi trong lịch sử và sẽ bị khinh bỉ hàng trăm năm sau.” (Nguyễn Mạnh Tường: Kẻ Bị Khai Trừ. Tiếng Quê Hương xuất bản năm 2011. Trang 70-71).

Tiếng nói của người dân nói lên điều gì? Giáo sư Tường trả lời: Tiếng nói người dân nói lên những tàn phá của CHỦ NGHĨA BAO CHE và kế tiếp là sự tàn phá của TỆ NẠN THAM NHŨNG.” Ông thẳng thắn vạch ra: “Chủ nghĩa bao che được thực hiện trực tiếp bởi các Ông Lớn hay gián tiếp bởi những kẻ luôn cuồng nhiệt làm vui lòng thượng cấp…” Rồi ông giảng giải thêm: “Tham nhũng là muôn mặt, nhưng cái chính là trực tiếp hay gián tiếp ăn cắp tài sản Nhà Nước, tham ô, xử dụng giấy tờ giả mạo, chiếm đoạt đất công, dùng tài sản công vào chuyện riêng tư… Các cấp lãnh đạo chóp bu nêu gương xấu mà không hề bị trừng phạt đã khuyến khích cấp dưới lao vào con đường kiếm chác mà không sợ rủi ro.” (Sđd).

Hậu quả là gì cho đất nước? Chưa bao giờ và ở bất cứ đâu, ngay cả các nước tư bản, lại thấy cảnh tượng kinh hoàng và mức băng hoại tận cùng như thế: Toàn bộ guồng máy nhà nước ngập chìm trong sự mua chuộc! (Sđd, trang 131-132). Quả là cú đấm trời giáng đánh thẳng vào mặt chế độ CSVN hôm qua, hôm nay, và cả cho ngày mai bao lâu chế độ CSVN còn ngự trị trên đất nước Việt Nam!

 Đừng chọc giận dân.

Ngày 12/9/2012, khi Văn phòng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tung ra văn thư hỏa tốc, lập tức báo chí lề đảng đồng loạt đưa nó lên khuôn.

Riêng tờ QĐND hai hôm sau, ngày 14/9/2012, bắt đầu loạt bài Làm thất bại “Chiến lược diễn biến hòa bình”: “Thông tin ảo” và “hiểm họa thật” mà bài 1 là Cơn bão “vi rút độc” từ web, blog “đen”.

Dân Làm Báo liền có bài đáp lễ Sau khi Thủ tướng ra lệnh “xử lý” đến phiên QĐND xách súng nước ra bắn tát nhẹ vào mặt bài báo trên tờ QĐND, trong khi bên Dân Luận lại cống hiến người đọc hàng loạt bài bình luận phân tích sâu sắc cái ngông, cái dại và cả cái ác độc của công văn hỏa tốc lẫn bài phụ họa trên tờ QĐND vì hành động của họ nhằm phỉ nhổ nham nhở vào quyền tự do ngôn luận của người dân và đe dọa nghiêm trọng tới cuộc sống an bình của những công dân chỉ muốn đóng góp tiếng nói của mình vào việc chung, khi sự đóng góp trực tiếp của họ với các cấp quan chức bị gạt ngoài tai, thậm chí sự góp ý còn là duyên cớ để người ta trấn áp, đè bẹp, hãm hại hoặc tiêu diệt!

Bạn đọc có thể vào Dân Luận để đọc Nguyễn Ngọc GiàNguyễn Tấn Dũng và Mặt Trời Đen; Đông AGhi lại bên lề (trận đấu Thủ tướng vs Quan Làm Báo); Lưu Mạnh Anh(Báo) Quân Đội Nhân Dân đã hết thời; Trần Mạnh HảoCác Mác bác bỏ văn bản cấm tự do báo chí của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; cùng nhiều tác giả khác.

 Ai là kẻ thù của ai?

Có nói gì thêm thì cũng bằng thừa. Tuy nhiên, sẽ là thiếu sót lớn, nếu chúng tôi không nại them nữa lời nhận xét của vị luật sư tài danh Nguyễn Mạnh Tường là người đã từng chấp nhận cọ xát, lăn lộn và cả vật lộn với Cộng sản ngay giữa pháo đài chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam. Gs Tường viết: “Người cộng sản cần hiểu kẻ thù của họ không phải ai khác mà chính là họ… Họ ngỡ mình [họ và đảng của họ] là Thượng Đế được ban tặng một sức mạnh siêu nhân, ngự trị trên thiên đàng, vượt khỏi mọi thực tại thế gian từ quyền hạn, pháp luật, công lý tới bình đẳng.” (Nguyễn Mạnh Tường – Kẻ Bị Khai Trừ, trang 133).

Thật chính xác! “Kẻ thù của họ không phải ai khác mà chính là họ.” Thế lực thù địch của CSVN là ai? Chẳng phải là chính CSVN sao? Ai diễn biến hòa bình? Ai tự diễn biến? Giáo sư Nguyễn Mạnh Tường đã chỉ cả ra rồi: CSVN là kẻ thù của chính CSVN đồng thời là kẻ thù của Tổ quốc và dân tộc Việt Nam.

Vị luật sư nhấn mạnh: “Mức điên dại của họ [nhà cầm quyền CSVN] là tin chắc rằng họ luôn luôn hữu lý ngay giữa khi họ đang sai lầm.” Theo luật sư Tường, “loại bệnh này chỉ còn cách đưa vào bệnh viện tâm thần” (Sđd, trang 133). Nhận định của giáo sư Tường từ nhiều thập niên về trước nay vẫn còn áp dụng chính xác cho văn thư hỏa tốc ngày 12/9/2012 của Văn phòng Chính phủ CSVN!

Từ nhận định trên, giáo sư Nguyễn Mạnh Tường trương lên cho mọi người thấy hình ảnh cái bộ mặt xám xịt, dị hợm và khả ố của CSVN: “Thật kinh ngạc về con người được nhào nặn trong lò nung cộng sản đã từ bỏ hết cá tính và luôn các nhân cách của mình để thay thế bằng một hình nộm chỉ biết cử động theo các tín hiệu bấm nút từ xa.”

Rồi vị giáo sư kết luận: “Cổ tích phương Tây đã kể chuyện một kẻ bán linh hồn cho quỷ dữ. Người cộng sản, được sản xuất bởi nền văn hóa cộng sản, đã bán linh hồn cho Đảng.” (Sđd, trang 187).

Làm sao biết người CSVN “bán linh hồn cho Đảng” Gs Tường trả lời: “Cộng sản sống bằng dối trá, đạo đức giả, nhưng sai lầm lớn nhất là đã đề cao sự bạo ngược với cái vỏ bọc lường gạt để từ đó diễn dịch theo ý riêng nhằm tiêu diệt những ai bị họ gọi là kẻ thù.”

 Lời cảnh báo dành cho kẻ cơ hội.

Đáng buồn thay! Có bao giờ nhà cầm quyền CSVN nhìn mình sai lầm! Cũng như không ít người Việt Nam tuy biết cộng sản là “sư tổ” dối trá và dạo đức giả, vẫn tin, vẫn theo, vẫn a tòng họ, thậm chí tiếp tay gieo oan giáng họa cho đồng bào đồng loại! Nghĩa là hiện nay vẫn có không ít người hoặc là cúi đầu chịu hoặc là về hùa với cộng sản là sao? Đơn giản chỉ vì có một số người chấp nhận “nín thở qua sông.” Bên cạnh đó có người tuy đã trốn bỏ quê hương vì Cộng sản, lại thích xênh xang “áo gấm về làng”.

Với những người này, thiết tưởng trích dẫn thêm nữa những suy tư phát biểu của Giáo sư Nguyễn Mạnh Tường không phải là thừa. Theo giáo sư Tường, “Thói quen cúi đầu tán thành, hai bàn tay luôn dùng để vỗ, miệng luôn mở chỉ để nói đồng ý, tất cả cho thấy sự tê liệt của lý trí, cái chết của trí thông minh, chặt bỏ các phản xạ của phê bình.” (Sđd, trang 151).

Vị luật gia dày dạn kinh nghiệm và kiến thức đã không ngại chỉ ra rằng những thói tật trên làm gia tăng mức nguy hiểm cho quê hương và dân tộc, bởi lẽ chúng ngăn cản không cho nhà cầm quyền “đi kiếm sự thật đang giấu mình sau những nụ cười, những chào hỏi săn đón, những lời nói ngoa và tung hô nhất trí.” (Sđd, trang 150).

Cho nên sự khôn ngoan ở cả hai phía, phía nhà cầm quyền và phía người dân là làm sao để cho mọi thành phần, mọi tầng lớp “phải được tự do phát biểu, có khả năng gạt bỏ những gì giấu giếm trong sâu thẳm của suy tư.” Và rồi, “khi nhiều quan điểm khác nhau được phát biểu, lãnh đạo sẽ có khả năng điều chỉnh những cái nhìn sai lầm, chưa đầy đủ của mình, để có thể có những quyết định chính xác, thích đáng, hợp thời và mang lại lợi ích.” (Sđd, trang 150).

Hy vọng là thế, nhưng cuối cùng, bậc thiên tài văn học và luật học của đất nước đã phải thất vọng ngao ngán thở than: “Có kẻ tự che mắt bịt tai hòa chung với ban hợp ca gồm những kẻ cơ hội chủ nghĩa, bợ đỡ cùng cao giọng ‘Chủ nghĩa cộng sản bách chiến bách thắng! Đảng Cộng Sản quang vinh!’ Những kẻ này thu góp vinh quang và đặc quyền, vui sướng hưởng lợi cho đến đời con, đời cháu.” (Sđd, trang 209). Giáo sư Tường quả quyết: “Công chúng quá biết họ và không dành cho họ chút kính trọng nào.” (Sđd, trang 209).

Rồi thân phận của những kẻ dám nói, dám vạch ra những sai trái của nhà cầm quyền sẽ như thế nào, Ls Nguyễn Mạnh Tường cho biết: “Người biết suy nghĩ và có lòng yêu thương dân tộc, tổ quốc thi không thể kéo dài im lặng và thờ ơ với nỗi đắng cay vì niềm hy vọng đã mất và giấc mơ bị giễu cợt. Họ lớn tiếng tố cáo nguyên do của những sai lầm và đề nghị biện pháp sửa sai. Họ bị đánh gục, bỏ tù suốt đời với cái tội phản đảng [phản động], phản cách mạng, kẻ thù của dân tộc!” (Sđd, trang 209).

Văn thư hỏa tốc ngày 12/9/2012 của Văn phòng Chính phủ nước CHXHCNVN và bài phụ họa ngày 14/12/2012 của báo Quân Đội Nhân Dân đang báo trước chiến dịch “đánh gục” bất nhân tàn bạo ấy! Một trận bão dữ đang đe dọa càn quét các chủ blogs lẫn các blogs của họ về tội không đi trên lề đảng và tội dám nói lên sự thật xúc phạm các Ông Lớn đang tự cho mình là Đảng và là Nhà Nước, bất khả xâm phạm, không ai được phép đụng tới lông chân!

Lê Thiên

Theo Nữ Vương Công Lý
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn