thổi cho bụi bay vào quá khứ
soi đèn vào bóng tối đời ta
thuở đất trời nổi trận phong ba
xô ta xuống trần gian hỗn độn
trời đày ta không còn nơi chốn
để dừng chân yên một tuổi già
trời hành ta đơn độc chiều tà
lắng nghe đời mình đang chết đuối
đất vun thêm trăm ngàn hận tủi
đợi ngày tàn níu áo ta đi
em – bất thần đến – đến mà chi
đâu thể cứu ta rời địa ngục
gặp nhau chi thêm buồn một chút
xa nhau làm nhức nhối con tim
mấy mươi năm ta cố bình yên
giờ tự nhiên nợ nần chất chứa
thổi cho tàn tro bùng đóm lửa
có bóng em đâu đó hiện về
gởi lại đây, lỡ một lời thề
ta khăn gói lên đường mai sớm
nguyễn thanh-khiết
Gửi ý kiến của bạn