Đời lính đẹp nhất của tôi là lúc mang cấp bực Trung Úỵ. Các cô thích vì khá trầm tĩnh không còn bồng bột như lúc đeo Chuẩn hay Thiếu Úy. Thêm lý do nữa tuổi này chín chắn sắp phải lấy vợ. Thành thử trong đơn vị các chàng Trung Úy hay được các cô chú ý nhất. Tôi vừa được thăng chức Trung Úy thì vài tuần sau nhận lấy sự vụ lịnh biệt phái Võ Bị. Tiệc rửa lon chưa tàn đã phải nhậu tiệc tiễn chân. Cũng chả hiểu tại sao tôi được thượng cấp chọn đi dạy ở trường huấn luyện sĩ quan nổi tiếng nhất nước nhưng bỏ cái đất Phan Rang nóng nung người lên đó nghỉ mát vài tháng thì cũng sướng. Thế nên chẳng thắc mắc gì cả. Thi hành trước khiếu nại sau, lính mà.
Theo tôi hiểu, kể từ khoá 24 sinh viên Võ Bị năm thứ ba bắt đầu chọn ngành. Hai năm đầu học tổng quát, năm thứ ba và tư học chuyên môn giống như đại học bên nàỵ. Có ba ngành họ phục vụ khi ra trường. Lục Quân đông nhất. Một số nhỏ được chọn qua Hải Quân và Không Quân. Thời gian huấn luyện gồm hai mùạ. Mùa quân sự, ai qua Không Quân sẽ đi Nha Trang thụ huấn khoá phi hành học bay L19, ai sang Hải Quân đi học lái tàu và ai Lục Quân sẽ về Sài Gòn học nhảy dù hoặc đi Dục Mỹ dự khoá sình lầy vv.... Vào mùa văn hoá tất cả về lại trường mẹ học những môn cần thiết như Toán, Lý, Hoá, Điện, Văn, Luật vv.. để rồi mãn khoá sẽ được cấp bằng cử nhân. Riêng Không Quân và Hải Quân ngoài những môn chung với Lục Quân sẽ phải học thêm không hành hay hải hành do các giảng viên ngành mình giảng dạỵ. Tôi được biệt phái lên đó phụ trách môn Khí Tượng cho sinh viên sĩ quan Võ Bị khoá 26 đã được chọn qua Không Quân .
Công việc giảng bài nhàn hạ. Buổi đầu các anh chàng sinh viên có lối nhìn giảng viên soi móị. Các anh đều chung ý nghĩ sắp xuất thân từ quân trường nổi tiếng nên có lối ăn nói tỏ ra đây dòng dõi sĩ quan quý phái. Ai yếu bóng vía chắc hãi khi nhìn sinh viên năm thứ tư trên bộ quân phục đeo đủ thứ. Túi phải cho bảng tên, túi trái may tùm lum bằng: nào thiện xạ, đai đen thái cực đạo hoặc nhu đạo, bằng bay nửa cánh vì đã bay solo L19 ở Nha Trang. Các anh chàng có lối hỏi bài bằng giọng như tra bài. May cho tôi khá cứng cựa nên rồi những ngày đầu qua đị. Những lần lên bục giảng sau đó trông họ hiền ra thấy rõ.
Mỗi tuần vô lớp một ngày rưỡi, còn năm ngày rưỡi kia tôi mò về căn cứ Không Quân Phan Rang chơi với chiến hữu. Riết cũng chán vì đi xe đò qua đèo Ngoạn Mục sợ mấy anh du kích ra chặn đường sảng. Thỉnh thoảng ra bờ hồ Xuân Hương đón trực thăng đi Nha Trang thăm bạn bè. Nhưng lắm lúc không có tàu lên trở lại Đà Lạt kịp buổi giảng tới nên chỉ độ hai tháng sau tôi chán, ở lại thành phố hoa đào không muốn đi đâu nữạ. Thời gian này tôi cũng mới vọt về Sài Gòn đem chiếc Honda dame lên làm chân. Ban ngày lái chạy lòng vòng. Chạy chán bỏ xe ở cư xá tản bộ ra phố ngắm các cô bán hàng hay ghé quán cà phê ngồi nhìn ông đi qua bà đi lại rửa mắt. Sau vài ba tháng tôi rành sáu câu vì thành phố nhỏ lắm. Cô nào độc thân xinh xắn, dịu hiền đều vô sổ bìa đen.
Nói nào ngaỵ. Lính nào không biết chứ Không Quân chúng tôi lên đồ nhìn cũng bảnh. Tôi xấu trai mà đóng bộ vô nhìn cũng đặng. Đồ trận bình thường màu xám trọ, đi dạy thì mặc tiểu lễ màu vàng lon gắn cầu vaị. Bắt mắt nhất là cái nón ca-lô màu xanh viền trắng. Không Quân đi đâu cũng mang tiếng đào hoa nhưng mở miệng ra các cô chịu nghe tán mới lạ. Nhằm thời trai thiếu gái thừa nên chuột sa chĩnh nếp. Tha hồ quậỵ
Tại căn cứ gốc sĩ quan cấp thấp như tôi đem ra bắn ba ngày không hết. Nhưng đi biệt phái lại được các đơn vị bạn cưng hết biết. Phần đông chúng tôi hiền. Ra phố ít khi rượu chè be bét phá làng phá xóm. Chỉ cái tật mê gái thì hình như anh nào cũng giống nhaụ. Nhớ ngày xưa còn ở căn cứ Pleiku lúc tôi mới vừa ra trường. Cái thị xã nhỏ xíu mà dân lính tráng quá đông. Ngoài Không Quân còn có Bộ Tư Lệnh vùng II, Lực Lượng Đặc Biệt, Lôi Hổ, Bộ Binh hầm bà lằng đủ thứ. Ngoài đường quan nhiều hơn lính. Bọn tôi chìm lỉm chả quen với cô nàọ. Cô nữ sinh nào nhan sắc trên trung bình đều có chủ. Bọn trẻ mai vàng chúng tôi đâu dám đụng với mai bạc nên chỉ sống nhờ câu "cơm hàng cháo chợ vợ nhà thổ" thôị. Về đến Phan Rang tha hồ vẫy vùng. Thị xã này lớn hơn Pleiku chút xíụ. Khi chúng tôi chưa đến thì cả tỉnh chỉ có đại đội Địa Phương Quân và một toán duyên đoàn Hải Quân đồn trú. Mấy quan Hải Quân tha hồ kén cá chọn canh. Các cô xinh đẹp con nhà gia giáo hay giàu có đều chịu mấy chàng lính biển. Cho đến khi Không Quân chúng tôi đến tiếp thu căn cứ phi trường do Mỹ để lại, đợt đầu chỉ có vài chục sĩ quan và hạ sĩ quan binh lính tới mà tôi may mắn có mặt trong nhóm đó. Vài đợt bổ sung nữa thành phố Phan Rang tràn ngập màu áo lính sau giờ làm việc. Các cô giờ có quyền chọn lựa mà phần thắng có lẽ nghiêng về Không Quân vì chúng tôi đông quân số hơn, thêm mang tiếng hào hoa nên các cô chịu lắm. Tôi quen được một cô giáo tiểu học và một goá phụ đang làm công chức thư ký toà Tỉnh. Cô giáo thì cuối tuần thỉnh thoảng ghé nhà em tán gẫu. Còn bà goá phụ thì thậm thụt lâu lâu mò ra rủ đi cà phê cà pháọ nghe nhạc.
Khi tôi mới lên Võ Bị thì cơ may sao xin được phòng trong cư xá Thuỷ Tiên. Phòng do một ông Đại Úy Bộ Binh bên Quân Sự Vụ trú ngụ nhưng vừa mua nhà ngoài phố nên cho phép tôi ở tạm. Số tôi lù khù đi đâu cũng có quý nhân phù trợ. Ở Thuỷ Tiên ai cũng mến vì nếu đi phép cần máy bay quân sự tôi đều ráng giúp dù rằng chẳng mấy ai nhờ. Xe đò về Sài Gòn hay Nha Trang chạy hằng ngày và đường lộ vẫn an ninh. Tại đây tôi được chấp nhận như thành phần chịu chơi và hễ có gì vui mọi người đều ới cho một tiếng. Sinh nhật, nhảy nhót, ca hát tôi đều bò theo. Một phần vì thì giờ nhàn rỗi quá và một phần tôi cảm thấy rất hân hạnh may mắn nhập bọn với nhóm sĩ quan trẻ, trí thức tại thành phố này mà trong đám tôi là người trẻ nhất và học vấn kém nhất, mấy chàng kia tệ lắm cũng Cử Nhân và một ít cũng đã lấy bằng Master hay PhD từ ngoại quốc về. Ngoài giờ giảng dạy trong trường các giáo sư này đều có dạy thêm tại các trường trung học ngoài phố. Đông lắm. Giờ tôi chỉ nhớ tên vài ba ngườị.
Anh chàng đỏm đáng nhất là Thanh Trang, tác giả bản nhạc nổi tiếng "Duyên Thề". Thanh Trang cao, gầy, da đen mun. Anh đẹp trai, tóc chải giống Clark Gable và hay hút píp. Thanh Trang không ở Thuỷ Tiên mà mướn hẳn một căn biệt thự gần trường. Tôi khoái căn phòng khách của anh vì kệ chất toàn nhạc cổ điển. Dạo đó anh mới đi tu nghiệp hai năm lấy xong bằng Master ở Mỹ về. Quên khuấy anh ta dạy môn gì. Anh mến tôi lắm. Nhờ anh tôi quen vài cô sinh viên viện đại học Đà Lạt. Khỏi cần nói các cô mê chàng nhạc sĩ điển trai như điếu đổ.
Một người nữa dân hoàng tộc. Anh bây giờ đang định cư ở đây và chúng tôi thỉnh thoảng liên lạc nhaụ. Anh này nhỏ con chạy xe lambretta sơn màu xanh lá chuối non độc nhất vô nhị không xe nào cùng màụ. Anh mê rút phé và nhảy đầm vô kể. Cờ bịch thì tôi lai rai còn nhảy đầm thì tôi dở òm. Anh tưởng dân Không Quân ai cũng nhảy nhót giỏi nên làm quen. Hoá ra gặp dân dỏm. Nhưng ý hợp tâm đầụ. Rảnh là hai đứa tôi đi chơi với nhaụ. Có khi nổi hứng hai mạng lái xe lambretta của anh dù về Sài Gòn chơi và ba bữa rồi chạy lên. Anh là người giới thiệu bà xã hiện giờ cho tôi làm quen. Bu theo anh tôi quen với các cô nữ sinh đẹp và thích ăn diện. Một chàng nữa dân thiên chúa giáo tu xuất. Người Nam, da dẻ trắng trẻo khuôn mặt hồng hào điển traị. Tôi bắt chước theo mọi người chọc gọi anh là Cha. Cha chơi bài phé, xoa mạt chược rất giỏị. Thêm tài cạo gió. Ai bịnh cảm cúm tìm Cha, cạo gió xong ngaỵ. Chàng dạy Triết kiêm quản thủ thư viện trường. Dạy thêm ở trường Tây, trường đạo nên tôi cũng nhờ Cha giới thiệu quen với các cô này luôn.
Còn vài người nữa tôi nhớ mặt nhưng quên khuấy tên. Phần đông chào hỏi khi gặp ngoài cư xá hay trong trường. Thỉnh thoảng tình cờ đụng đầu ngoài phố rủ nhau vào quán chè hay cà phê ngồi giết thì giờ tán dóc chuyện đờị. Tình thân nhưng mấy người này giữ dáng mô phạm nên về sau tôi ít liên lạc. Chỉ dành hết thì giờ cho anh chàng dòng dõi hoàng tộc vì cả hai hạp tính nhaụ
Môn tôi phụ trách thuộc về khoa Kỹ Thuật Quân Sự. Khoa trưởng là một Trung Tá Hải Quân. Từ cổng sau của trường vào đến bãi đậu xe Văn Hoá Vụ cũng khoảng cây số. Bước từ bãi đậu xe đi ngang câu lạc bộ, rồi thư viện, vòng qua cầu thang lên lầu 2 gặp khoa Toán trước, đến khoa Luật, xong đến khoa tôi, đi mút hành lang sẽ qua những khoa khác nữa. Phía bên kia vũ đình trường có toà nhà khoa Công Chánh, Điện vv ... Khoa Toán có cô thư ký rất đẹp. Phải nói não nùng mới đúng. Tóc đen mượt xoã ngang vai, khuôn mặt trái soan, hàm răng đều như hạt bắp, da trắng như trứng gà bóc. Mỗi bận vào trường, ngang qua bàn giấy tôi dừng chân nhoẻn miệng cười đưa tay chào người đẹp theo kiểu chòng ghẹo nhà binh. Cô nàng mắt chớp chớp cười nói lí nhí "chào Trung Úy". Vậy thôi chứ tôi không có ý tiến xa gì hết. Tánh như vậỵ. Thấy người quá đẹp thì tươm tướp nhưng rồi "kính nhi viễn chi", đoán cô cũng cỡ tuổi tôi hay có thể lớn hơn. Điều lạ sao không thấy ai đeo đuổi cô hết nhưng cũng chỉ nghĩ thoáng qua rồi thôi. Vài tuần trôi nhanh. Một buổi chiều tôi từ trường chuẩn bị về. Có lẽ khoảng 5 giờ, giờ tan sở. Xuống bãi đậu xe ngang qua thư viện thoắt thấy bóng người đẹp. Em mở miệng cười xin quá giang. Được quá đi chứ. Mỗi lần đi làm hình như nàng mặc một chiếc áo dài khác nhau. Giờ nhìn kỹ thân hình trong chiếc áo lụa màu mỡ gà thì trông cũng hơi có da có thịt. Trên đường đưa nàng về ấp Thái Phiên nghe giọng Bắc ngọt ngào như rót mật vào taị. Nhưng lạ. Sao không để tôi đưa vào ấp mà chỉ bảo tôi ngừng xa xa rồi nàng đi bộ vộ. Tôi thầm nghĩ gái Bắc mà. Giữ kẽ ghê lắm. Rồi cũng nhạt nhòa trong tâm trí vì lúc đó tôi đang thích cô thư ký thư viện hơn.
Cô này dáng người cao gầỵ đặc biệt cặp lông mi lông mày rất thanh tú. Mái tóc thề che gần kín khuôn mặt khi nàng ngồi bàn làm việc. Thỉnh thoảng liếc lên thấy tôi ngồi trong góc vừa đọc sách vừa lén nhìn nàng trân trối nên cô nàng mắc cở lấy tay quấn những lọn tóc đưa vào miệng nhai nhai, đôi má bình thường đã hồng giờ càng đỏ hơn trông xinh không thể tả. Mỗi tuần tôi rảnh năm ngày nên thường vào mượn sách về phòng đọc. Luật thư viện trường gắt gao chỉ cho mượn tối đa hai cuốn mỗi ngày nhưng một bữa tôi ôm cả chồng chừng 10 cuốn xuống để ngay trên bàn rồi chọc cô "Tôi muốn mượn hết chồng sách này, được không cô bé ?" đinh ninh nàng sẽ từ chối nhưng không ngờ nghe "Anh muốn mượn bao nhiêu sách cũng được". Tôi tấn công theo sát "Thế cô bé không sợ sếp la sao". Nàng cười hiền lắc đầu. Nói thêm, tôi chưa từng vô thư viện quốc gia ở Sài Gòn nên không biết chứ thư viện trường Võ Bị có rất nhiều sách mà toàn sách truyện hay. Từ buổi đó mỗi dịp vô trường tôi thường ghé thư viện lân la bắt chuyện nhưng nàng rất ít nói vì mắc cở thẹn thùng. Tôi cũng bỗng nhiên trở thành ngốc nghếch chẳng biết mở miệng ra sao để mời nàng đi chơi.
Không hiểu có phải cố ý hay không mà hình như cô khoa Toán hay chờ tôi về để xin quá giang. Cũng chỉ nói được dăm ba câu vô thưởng vô phạt trên đường về rồi lại bỏ nàng xuống trước cổng ấp một khoảng khá xa. Với cô tôi bạo dạn hơn nên lần thứ ba hay tư gì đó tôi rủ cô chủ nhật nghỉ ra phố ăn kem đi chơi ngắm cảnh. Nàng nghe xong suy nghĩ lung lắm nhưng khi sắp chia tay thì lại lễ phép từ chối. Tôi cũng chẳng buồn vì đầu óc đang nghĩ về cô thư viện nhiều hơn.
Một hôm nhằm ngày nghỉ. Trời mưa như trút bên ngoài nên tôi nằm trên giường đọc sách. đọc chán cất sách lấy khẩu súng cá nhân P38 rỉ sét ra chùi. Nghe tiếng lách cách Cha gõ mở cửa ghé đầu vô thăm. Tôi mời vào chơi. Cha thấy cả chồng sách mượn nên gặng hỏi. Tôi nói cô thư ký cho phép. Cha cười cười nói mai sẽ vào la cho cô ấy một trận về tội không tuân theo luật. Tôi nghĩ Cha đùa nên cũng cười vang theo. Ngày hôm sau vào thư viện trả sách tôi hỏi cô có bị sếp la không. Cô bảo “Có”. Tôi lại hỏi "Thế hôm nay tôi mượn 10 cuốn nữa được không ?". Cô gật đầu. Khiến tôi cảm động "Thế cô không sợ sếp đuổi sao ?" Cô ngước mắt nhung nai tơ nhìn tôi "Không, em không sợ". Thật lúc ấy tôi muốn ôm cô vào lòng cho thoả nỗi lòng. Dĩ nhiên không dám nên chỉ bốn mắt nhìn nhau. Nhằm lúc đông sinh viên đang chờ đến phiên mượn và trả sách nên tôi luống cuống chào nàng từ giã. Trong lòng muốn mời đi chơi lắm nhưng lại không dám mở miệng. Đành lỡ một dịp maỵ
Khoảng thời gian này tôi gặp vài rắc rối nho nhỏ. Một hôm ông Hải Quân Trung Tá Khoa Trưởng mời vô phòng riêng nói chuyện. Rằng, sinh viên bên Hải và Lục Quân than phiền tôi cho điểm sinh viên Không Quân cao quá. Họ sợ cứ đà này dân Không Quân ra trường có số điểm tốt nghiệp cao hơn hết. Sếp Khoa Trưởng muốn tôi điều chỉnh lại. Tôi phân trần ngày xưa học nghề bọn Mỹ cho thi theo kiểu trắc nghiệm abc khoanh. Bây giờ cũng thế. Bài ra 20 câu mà ai khoanh trúng hết phải cho 20 chứ lấy lý do gì trừ điểm được. Ngài Trung Tá ôn tồn bảo từ nay trở đi cho bài thi theo kiểu ra đề. Ai làm bài giỏi đúng nhất cũng chỉ được 15 là tối đa. Xong ngaỵ Lính mà. Sếp ra lệnh mình phải thi hành thôi. Chuyện đó giải quyết xong. Hôm sau vô trường được lệnh trình diện ông Thiếu Tá Không Quân Khoa Phó. Đàn anh này hình như không ưa tôi lắm. Gặp mặt ông ta nói ông Trung Tá Văn Hoá Vụ Phó than phiền trong buổi họp rằng tôi để tóc quá dài. Rồi hăm he đòi báo cáo về Bộ Tư Lệnh Không Quân nếu tôi không chỉnh đốn sửa đổi. Tôi dạ dạ cho xong chuyện rồi đi về. Chiều tối gặp vài người bạn ở cư xá họ kể nguyên văn lại cho tôi nghe. Là, khi tôi đến Võ Bị mấy tháng trước nhằm dịp ông Trung Tá Văn Hoá Vụ Phó còn du học bên Mỹ và mới trở về trường đâu chừng tuần nay. Thế nên vài hôm trước gặp tôi ngoài hành lang ông không biết tôi là ai mà tôi cũng chả biết ông là ai. Theo quân kỷ tôi đưa tay chào ông ngay lúc đó rồi xoay người bước vội đi. Trong buổi họp ông chỉ phán khơi khơi có ai biết cái anh Trung Úy Không Quân tóc dài hay không. Tôi vẫn để kiểu tóc như vậy từ ngày ở Pleiku rồi về Phan Rang. Nhưng ở quân trường ai cũng hớt tóc cao làm gương. Tôi nghĩ mình dân biệt phái nên không sợ lắm thành phớt lờ đi. Ông Thiếu Tá Không Quân Khoa Phó có lẽ không ưa bản mặt tôi nên mượn lời ông Trung Tá hù doạ thôi. Ngày hôm sau tôi vào trường. Gõ cửa phòng ông Văn Hoá Vụ Phó rồi vô chào trình diện. Xưng danh tánh cho ông biết tôi là ai dù hôm qua ông đã biết tỏng tôi rồi vì mọi người đã nói. Ông cười xuề xòa mời tôi ly nước trà nóng xong xoay qua hỏi gia cảnh thân thế. Hàn huyên độ 15 phút ông cho phép tôi ra mà chẳng đả động gì đến tóc tai tôi cả. Tuần sau ông Thiếu Tá Không Quân gặp thấy tóc tai tôi vẫn như cũ lấy làm gai mắt lắm mà chẳng làm gì được. Chỉ có thể đề nghị tống cổ tôi về đơn vị cũ nhưng lấy ai lên dạy thế nửa chừng đây. Cũng bởi lý do này góp phần với những lý do khác khiến tôi chán ngán không muốn trở lại trường niên khoá tới.
Sáu tháng trôi qua. Thời gian này tôi ít la cà một mình ngoài phố. Một phần bởi lẽ bạn bè 4 vùng chiến thuật biết tôi biệt phái Võ Bị. Khoá tôi 400 người mà chỉ có 60 mạng dân không phi hành, số còn lại toàn phi công bay đủ loại phi cơ mà không ít là trực thăng. Hầu như hàng ngày đều có trực thăng xuống đáp tại sân cỏ kế bên Thuỷ Tạ. Lâu lâu lại có tên pilot quen đến kéo cổ đi ăn phở uống cà phê hay chỉ mượn xe Honda tôi chạy vòng thành phố chơi. Phần nữa tôi hay vô trường chuẩn bị bài thi ra trường cho sinh viên và tiện thể đá lông nheo với cô thư viện. Chúng tôi tình trong như đã mặt ngoài còn e. Tuần trước vào một buổi chiều chủ nhật. Bước tiễn phi hành đoàn người bạn ra Thuỷ Tạ uống cà phê rồi họ lấy tàu bay về căn cứ, tôi một mình lững thững bách bộ về Thuỷ Tiên. Vừa qua cầu Ông Đạo thì gặp cô thư viện từ chợ Mới đi ra hướng về hồ Xuân Hương cùng với cô em ruột. Chỗ chúng tôi đụng đầu nhau bên kia đường là khách sạn Mộng Đẹp. Hai chị em nhan sắc đều hoa nhường nguyệt thẹn. đúng như cụ Nguyễn Du tả trong Kiều "Mai cốt cách, tuyết tinh thần. Mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười". Sau phút luống cuống ban đầu tôi bắt đầu tấn công ráo riết. Cô em cao bằng trán chị cũng có vẻ khuyến khích tôi. Sau đó tôi mời hai người đi ăn chè rồi hẹn gặp nhau hôm khác. Nhìn ánh mắt trìu mến của nàng phút giã từ tôi biết nàng có cảm tình với tôi lắm rồị
Cái bữa hẹn đó đã tới. Tôi mặc quân phục khoác thêm áo jacket Không Quân vì trời bắt đầu vào đông khá lạnh. Từ đường Đoàn Thị Điểm tôi bước ra quẹo phải đường Duy Tân hướng về rạp hát Hoà Bình vì chúng tôi hẹn nhau ở đấỵ Nhìn đồng hồ thấy còn hơn 15 phút nữa nên tôi đổi ý quẹo mặt đường Thành Thái thẳng tới rạp Ngọc Lan để xem hôm nay rạp chiếu phim gì. Đang đứng lớ ngớ trước cửa thì bà xã hiện giờ (lúc ấy mới quen nhưng tình cảm chưa sâu đậm lắm) bước từ trong rạp ra với cô em. Tôi mỉm cười chào xong quay lưng trở lại hướng Hoà Bình. Cô em bà xã liền vọt đi mất để mặc chúng tôi sánh vai trò chuyện. Vừa đến trước cửa nhà hàng Shangai thì trời xui đất khiến sao gặp ông bạn hoàng tộc của tôi chạy xe lambretta xẹt ngang. Anh chàng ngừng lại chọc ghẹo hai chúng tôi (nhắc lại chúng tôi quen nhau do anh giới thiệu). Mải vui cười nói huyên thiên tôi quên khuấy cô thư viện đang đợi trước cửa rạp Hòa Bình. Chao ơi, nàng nhìn qua trông thấy tất cả. Oan ôi ông địa. Tôi liền chào từ giã bà xã hiện giờ đi như bay về hướng nàng. Mắt mũi buồn thiu cô nàng bước vội đi như chạy trốn. Tôi ráng đuổi theo dốc Minh Mạng nhưng không kịp. Bóng nàng lẫn vào dòng người đi như trẩy hội chiều chủ nhật. Đúng ra nếu tôi chạy rượt theo thì bắt kịp nàng thôi nhưng xui thay hôm đó tôi mặc quân phục mà ngày chủ nhật sinh viên Võ Bị ra phố rất nhiều và một số biết mặt tôi. Tự dưng chạy như ma đuổi rủi họ thấy thì cũng kỳ.
Hôm sau tôi vô trường. Nàng nghỉ cáo bệnh không đi làm. Giận tôi luôn từ hôm đó. Tôi đem chuyện kể anh bạn hoàng tộc nghe. Vui miệng kể luôn chuyện cô khoa Toán xin quá giang. Anh bạn tôi cũng tấm tắc khen cô khoa Toán đẹp nhưng chép miệng bảo "Chớ mó vào, nàng đã có ý trung nhân. Chàng, lính Hải Quân đi biển mỗi năm hết 10 tháng. Rớ vô có cơ ăn đạn vì anh ta ghen lắm". Sấm nổ ngang tai. Thôi, vỡ mộng đi chơi với người đẹp này luôn.
Giờ nghĩ lại quả thấy duyên nợ do số. Nếu hôm đó tôi không gặp bà xã tương lai tại rạp Ngọc Lan hoặc cô thư viện cho phép tôi gặp mặt giãi bày tình huống thì sự thể có cơ đổi khác. Biết đâu chừng hiện giờ tôi và nàng đã nên duyên chồng vợ. Còn nhiều cái nếu lắm nhưng tựu trung mọi việc trên đời đều do tạo hoá sắp đặt, tôi tin thế. Âu cũng là kỷ niệm đẹp duyên tình của tôi ở Đà Lạt.
Phú “cối” 4/69
Gửi ý kiến của bạn