BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 40084)
(Xem: 36607)
(Xem: 33979)
(Xem: 25322)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Không được cấm quyền yêu nước

29 Tháng Tám 201212:00 SA(Xem: 432)
Không được cấm quyền yêu nước
51Vote
40Vote
30Vote
21Vote
10Vote
3.52
Lâu nay, ở Việt Nam những người bày tỏ ý kiến về âm mưu chính quyền Trung Quốc thao túng và chèn ép nước ta là các nhà trí thức, nhà báo, văn nghệ sĩ và các sinh viên. Bữa qua mới được thấy ý kiến của một người thuộc giới kinh doanh.



Đó là ông ông Lê Hùng Dũng, chủ tịch Hội Đồng Quản Trị ngân hàng Eximbank. Trước đây mạng Quan Làm Báo mới tung tin đồn là ông đang bị quản thúc, sau vụ bắt Bầu Kiên.

Được đài RFI phỏng vấn, ông Lê Hùng Dũng cải chính ông bị bắt, nói rằng: “Theo nhận định cá nhân tôi thì cái mạng Quan Làm Báo này là của Trung Quốc. Mà người Trung Quốc - một số người Trung Quốc - thì họ rất không muốn Việt Nam ổn định.” Ông giải thích thêm “...người ta tung tin đó ra với mục đích gì? Để làm cho Eximbank nói riêng suy yếu, và hệ thống ngân hàng Việt Nam suy yếu,... Họ muốn đánh một đòn vào trong hệ thống tiền tệ Việt Nam để tài chính Việt Nam suy yếu, và họ có cơ hội để họ tiến lên, giống như là họ đang lấn chiếm Hoàng Sa với Trường Sa của chúng ta!”

Phải hoan nghênh tiếng nói mới, tiếng nói đầu tiên của giới kinh doanh góp vào làn sóng dư luận những người yêu nước phản đối Cộng sản Trung Quốc. Chúng ta không biết “nhận định cá nhân” của ông Dũng về nguồn gốc mạng Quan Làm Báo có đúng hay không; nhiều người đã biết mạng này có xuất xứ từ Hồng Kông hay Singapore. Dù ông Dũng nói đúng hay sai thì ông cũng xác định một sự thật là Trung Cộng đang âm mưu phá hoại mọi thứ ở nước ta, trong đó có hệ thống tài chánh, ngân hàng. Khi nói, “giống như họ đang lấn chiếm Hoàng Sa với Trường Sa của chúng ta,” ông Dũng công nhận nước Việt Nam đang bị nước láng giềng đe dọa. Đây là tiếng nói của một người thuộc giới quản trị cao cấp về tài chánh, cho nên có sức mạnh, chứng minh làn sóng chống Trung Cộng trong dư luận phổ cập mọi lớp người. Đảng Cộng sản Việt Nam không thể vu cáo cho các người đi biểu tình chống Trung Quốc là thuộc thành phần cực đoan nữa.

Nhưng không phải Trung Cộng chỉ nhắm phá hoại hệ thống ngân hàng và tài chánh nước ta. Điều mà họ mong đạt được là xóa bỏ tất cả mọi sức đề kháng của dân Việt. Họ muốn ngăn cấm, dẹp bỏ tất cả những ý kiến bất lợi cho họ, không cho phép ai được lên tiếng. Vì vậy, mỗi lần có biểu tình chống Trung Cộng là những người tham dự vẫn bị ngăn cản ngay từ trước khi họ bước ra khỏi nhà. Những người lễ phép làm đơn xin tổ chức biểu tình thì đơn xin phép bị coi như tờ giấy lộn. Tóm lại, Cộng sản Trung Quốc muốn người Việt Nam không được bày tỏ lòng yêu nước, nếu yêu nước nghĩa là chống âm mưu xâm lấn của của Bắc Kinh.

Nhưng ngay trong nước họ, Cộng sản Trung Quốc cũng không ngăn cản được các thanh niên khi họ muốn bày tỏ lòng ái quốc, phản đối chính phủ Nhật Bản về quần đảo Điếu Ngư, mà người Nhật đang chiếm đóng, gọi tên là Senkaku. Ngày hôm qua, có thanh niên Trung Hoa đã định tấn công Đại Sứ Nhật Bản Uichiro Niwa, sấn tới xé lá quốc kỳ Nhật Bản trên xe ông đại sứ. Tình trạng căng thẳng giữa hai nước bắt đầu trong Tháng Tám này vì một nhóm người Trung Hoa từ Hồng Kông tổ chức lái một chiếc thuyền tới đảo Senkaku để phản đối ông thị trưởng Tokyo. Ông Shintaro Ishihara đã đưa kế hoạch mua hòn đảo lớn ở đó cho thành phố, quyền sở hữu hiện thuộc một tư nhân người Nhật. Ông trù tính đưa một phái đoàn ra thăm “đất” trước khi hội đồng thành phố chấp nhận việc mua bán. Thực ra các đảo Điếu Ngư nhỏ chưa bằng một khu phố, mà chung quanh cũng chỉ giầu về hải sản chứ chưa có dấu vết dầu, khí nào cả. Hai nước tranh chấp với nhau hoàn toàn vì danh dự, thể diện và chủ quyền quốc gia.

Ông Ishihara có thể chỉ đưa ra dự án này với mục đích tranh cử trong kỳ tới. Nhưng ông đã chọc giận người dân Trung Quốc; với dự tính “thay đổi quy chế pháp lý” của mảnh đất đang tranh chấp. Hành động của ông Ishihara cũng chưa khiêu khích dân Trung Quốc bằng việc khánh thành trụ sở xã Tam Sa của chính quyền Trung Quốc gần đây. Xưa nay, khi hai nước còn tranh chấp chủ quyền trên một miền đất nào thì các chính phủ liên can đều không thay đổi tình trạng vùng đất đang tranh chấp, để giữ hòa bình. Nhóm thanh niên Hồng Kông đã xung phong bày tỏ thái độ, tổ chức chuyến đi Senkaku, mặc dù biết khi tới đó thì Hải Quân Nhật đã chờ sẵn, bắt giữ. Trong nhóm thanh niên này có những người ủng hộ cũng như có người thuộc các tổ chức chính trị chống đảng Cộng sản Trung Quốc. Ngày Thứ Hai vừa qua, họ được trả tự do về đến Hồng Kông, và được chính quyền cùng dân chúng đón tiếp như những anh hùng! Cùng ngày đó, đám thanh niên này đạt được mục đích của họ: Chính phủ Nhật Bản tuyên bố không chấp nhận cho thủ đô Tokyo mua hòn đảo!

Trung Cộng không thích hành động của nhóm thanh niên Hồng Kông. Vì hiện nay họ đang muốn không gây sóng gió nào về ngoại giao, trong lúc cả đảng lo chuẩn bị đại hội chuyển giao quyền hành cho lớp lãnh tụ mới. Cộng sản Trung Quốc cũng đang lo theo dõi dân để đối phó với vụ án bà Cốc Khai Lai, vợ viên bí thư Trùng Khánh, bị lên án tử hình treo về tội giết người. Dân chúng biết đây không phải là mọt vụ án sát nhân bình thường, mà đằng sau là cả mạng lưới tham nhũng tranh quyền từ cấp cao nhất trong đảng đang thối rữa.

Nhưng Trung Cộng không ngăn được đám thanh niên Trung Hoa phẫn nộ muốn bày tỏ lòng yêu nước. Ngay sau khi Nhật Bản bắt các thanh niên Hồng Kông, đã có hơn 10 cuộc biểu tình tại các thành phố lớn. Đây là phong trào biểu tình chống Nhật lớn nhất kể từ năm 2005. Tại Thẩm Quyến, thành phố nằm bên cạnh Hồng Kông, người biểu tính đã phá một tiệm ăn Nhật Bản. Những chiếc xe hơi nhãn Nhật Bản cũng bị tấn công, dù chủ nhân là người Trung Hoa; trong đó có một chiếc xe của cảnh sát bị lật nghiêng. Cuộc biểu tình lớn nhất diễn ra tại Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên, hàng ngàn người diễn hành qua trung tâm thành phố khiến một cửa hàng bách hóa lớn của người Nhật phải đóng cửa.

Người Việt Nam cũng phải đòi được quyền bày tỏ lòng yêu nước. Thanh niên Việt Nam không thể chịu thua kém giới trẻ Trung Hoa trong nước họ. Người Trung Hoa có quyền phẫn nộ khi Nhật Bản tiếp tục cai quản những hòn đảo mà đế quốc Nhật mới chiếm lấy từ cuối thế kỷ 19. Họ phải bày tỏ niềm phẫn uất, nếu không thì nhục nhã. Người Việt Nam cũng có quyền phẫn nộ khi Cộng sản Trung Quốc thay đổi cả hệ thống hành chánh trên quần đảo Hoàng Sa và một số đảo thuộc Trường Sa, với việc khánh thành trụ sở và giới thiệu xã trưởng thị xã Tam Sa. Nếu không, cũng là ngậm câm chịu sỉ nhục.

Dân Việt Nam đang nhìn rõ mối dã tâm của Cộng sản Trung Quốc tìm cách lấn áp nước ta về đủ mọi mặt. Ông Lê Hùng Dũng, chủ tịch Eximbank chỉ nói lên một sự thật. Đến lúc những người khác có địa vị quan trọng trong xã hội Việt Nam cũng phải nói lên sự thật đó. Không thể bắt cả nước phải ngậm miệng nuốt nhục, chỉ vì đảng Cộng sản Việt Nam chấp nhận chịu lệ thuộc vào các đồng chí Trung Hoa của họ.

Trong ngày 19 Tháng Tám, khi các sinh viên và thanh niên Trung Hoa biểu tình khắp nước, một cuộc hội thảo được tổ chức tại Bắc Kinh, để thảo luận về đảo Điếu Ngư. Một diễn giả là Tướng La Viện (Luo Yuan), một sĩ quan tại chức. Ông tướng này đã đưa ra những biện pháp để phản công chính quyền Nhật mà chắc không có ông tướng nào ở Việt Nam bây giờ dám nói tới. La Viện đề nghị hãy đặt mìn chung quanh các hòn đảo Điếu Ngư! Hãy cho Không Quân Trung Quốc dùng các hòn đảo này làm nơi tập thả bom hay oanh kích!

Những đề nghị của Tướng La Viện chắc không bao giờ được Bắc Kinh thi hành. Ông La Viện cũng từng có luận điệu diều hâu khi nói đến vùng Biển Đông của nước ta. Nhưng vẫn phải công nhận việc ông phản đối chính phủ Nhật Bản có lý do chính đáng. Nhưng một người quân nhân yêu nước có quyền nói lên nỗi uất hận khi thấy những hòn đảo của tổ tiên bị nước ngoài chiếm đoạt. Bao giờ người Việt Nam cũng có quyền bày tỏ lòng yêu nước như vậy?

Ngô Nhân Dụng

Theo Người Việt
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn