BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 39988)
(Xem: 36509)
(Xem: 33973)
(Xem: 25310)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Đá vẫn thở

27 Tháng Tám 201212:00 SA(Xem: 536)
Đá vẫn thở
53Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
53


đá vẫn thở đất mền máu chảy
rừng thiêng vơi gốc rễ phơi mây
sông khô muối đổ lòng nguyên úa
vực tối dân tù lịch sử ngây


sương vỡ mảnh biển khuya sóng rủa
cát vàng trôi nước ẩn quanh mùa
vong thân tầm gửi mưa phiêu đắng
ngẩng mặt thấy còn giọt nắng xưa

ta vẫn hỏi em thương chẳng đặng
nối dòng đau buốt tận đời tang
hồn sao chưa khép tâm chưa phủ
áo lụa chưa cùng đã thấm trăng


đêm thoáng lạnh dù tay ấm tụ
vuốt ve quanh bờ cõi phù du
đã lâu lặng nhớ từng thiên kỷ
một chốn xa vời bóng mướt thu


LA PIERRE RESPIRE 

la pierre respire et la terre amollie encore saigne
les forêts sacrées se déracinent en solitude
et le fleuve se dessèche au coeur ravagé de sel
et le peuple s’assombrit aux abîmes de l’histoire vaine
 

la rosée se brise aux hurlements des vagues nocturnes
sur le sable d’or arraché par les eaux sinistres
alors que leurs enfants sous la pluie acide
rêvent au coin d’âme une goutte de soleil pâle

rappèle-toi ô amour impossible
le fleuve des souffrances aux sources endeuillées
l’âme à peine se ferme le coeur en peine se couvre
la soie à peine nouée s’imprime de clair de lune


et dans la nuit froide bercée de caresses passionnées
nos frontières se dépeuplent éphémères
à l’ombre des feuilles mortes et des rivages lointains
aux regrets immortels des millénaires sans fin


Lưu Nguyễn Đạt
August 23, 2012
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn