BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73354)
(Xem: 62245)
(Xem: 39432)
(Xem: 31177)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Chuyện toà án

15 Tháng Tám 201212:00 SA(Xem: 1061)
Chuyện toà án
53Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
53
Giọng Chị Chánh án sang sảng|
-Toà cho mời ông Nguyễn Văn Nhân!
-Dạ.
Chồng chị bạn tôi đứng dậy.

 Tôi vốn không thích những chuyện thế này bởi tôi sống độc thân, thuở còn trẻ đầu tắt mặt tối với việc kiếm cơm, một mình lo cho cả gia đình, các em còn nhỏ nheo nhóc. Rồi thời gian qua lúc nào không hay đến khi các em lớn khôn, tự lo cho chúng được thì mình cũng quá thì…không ai nhìn nữa. Đôi lần có người tới thì lại ngại ngần, lo lo, và chẳng thấy ai hợp ý, tính tới tính lui rồi thôi.
Vậy mà hôm nay, người bạn thân phải ra toà lần thứ ba, lần hoà giải cuối của cuộc ly hôn, cứ năn nỉ tôi đi cùng cho bớt cô đơn nên tôi cũng cố gắng chìu bạn mà đi.

Vợ chồng chị bạn tôi lấy nhau 38 năm. Anh là bác sĩ nỗi tiếng trong thành phố, chị thi xong tú tài hai thì anh đã kè kè một bên quyết cưới cho bằng được, mặc dù lúc đó gia đình chị khá giả muốn cho chị đi Nhật học nhưng chị đã đồng ý lấy anh. Khi lấy nhau xong chị xin đi làm nhưng làm ở đâu anh cũng tìm cớ ghen tuông rồi bắt chị nghỉ làm, thậm chí có lần chị thi vào làm phát thanh viên đài truyền hình nhưng đi làm buổi tối anh cứ rình rập rồi vô cớ đánh chị giữa đường đến nỗi chị xấu hổ phải nghỉ làm luôn, cuối cùng chị đành ở nhà làm việc nhà. Chị luôn biện hộ cho anh là chồng thương nên mới ghen, và đã ghen thì nóng nãy làm càng.

Anh hơn chị đúng mười tuổi, nay bạn tôi tròn sáu mươi, anh thì đã bảy mươi, ba con gái trai đầy đủ đã trưởng thành, chị lại nhất quyết nộp đơn ly dị anh.

Tôi cũng nhiều lần tiếp xúc với anh, anh gần như không bao giờ thật vui vẻ với bạn bè chị, anh chỉ chào qua khi tôi đến chơi, những lúc vợ chồng giận hờn tôi cũng quá thân nên hỏi qua chuyện thì y như rằng anh giảng cho tôi hàng giờ, chê chị đủ điều, và đề cao mình không ngớt. Tuy vậy tôi cũng chưa bao giờ nghỉ anh quá tệ mà chỉ đơn giản nghĩ anh không hợp với chị, không còn yêu chị nên không quan tâm tới đời sống tình cảm của chị và vì anh say mê nghề nghiệp, yêu công việc của anh nên anh không để ý bất kỳ điều gì khác… Hơn thế nữa đôi lúc tôi cũng khuyên bạn tôi nên bằng lòng vì được cái này mất cái khác, kể ra có người chồng giỏi giang cũng hãnh diện!

Bạn tôi cũng than anh đi làm không đưa tiền cho vợ, khó khăn lắm mới cho con tiền đóng tiền học, chẳng bao giờ quan tâm đến việc học của con mà chỉ luôn chê chúng không giỏi, không chăm như anh ngày xưa, thế nên các con anh cũng không thích gần anh. Và đặc biệt anh đưa tiền chợ cho chị một cách hết sức bần tiện, còn hơn chủ phát tiền chợ cho người làm. Cũng may gia đình chị khá giả nên ba má chị thường cho riêng chị để chị xài và chăm lo cho con, phần nữa chị có của hồi môn khá lớn, thời sau năm bảy lăm mà có hơn mười cây vàng nên chị cứ bán từng nửa chỉ mà xài cũng tương đối ổn được một thời gian dài. Sau đó chị học đan áo và mua máy đan áo len ở nhà kiếm thêm tiền… Rồi chị mở quán cà phê bán tại nhà, thời ấy quán sân vườn còn hiếm nên chị bán đắt và cũng có tiền trang trãi chi tiêu trong nhà thoải mái.

Chị chánh án hỏi:
-Anh còn thương chị không?
-Dạ có chứ, tôi chỉ thương vợ tôi chứ có thương ai bao giờ.
-Vậy vợ anh nói khi chị đi vào Sài gòn thăm con anh đưa bạn gái về nhà, đóng hết cửa, kéo màn cửa lại và ở trong đó mấy tiếng đồng hồ có đúng không?
-Dạ đúng.
-Vậy anh đã ngoại tình?
-Dạ không, tôi chỉ đóng cửa, kéo màn vì đó là thói quen của gia đình tôi khi tiếp khách chứ tôi có làm gì đâu.
Tôi nghe mà không nín được cười. Còn chị thì cúi mặt xuống chẳng hề nhìn lên, chắc chị quá mắc cở trước câu trả lời như đùa của chồng.

Chị Chánh án phẫn nộ:
-Anh nói rứa mà nghe được.
-Tôi nói thật mà…
Chị Chánh án lắc đầu…
-Thôi mời anh ngồi xuống.

Rồi chị lại lên giọng:
-Mời bà Trương Mỹ Hạnh
Bạn tôi đứng lên:
-Dạ
-Chị còn thương anh không?
-Dạ không.
-Chị có thể tha thứ cho anh và cho anh thời gian để sửa chửa những lỗi lầm của mình không?
-Dạ không, tôi không muốn sống với anh nữa. Chúng tôi hoàn toàn không hợp nhau.
-Đều gì làm chị bực nhất để muốn ly dị?
-Quá nhiều điều nên tôi không thể kể được. Tôi chỉ muốn xin toà cho ly hôn.
Nghe chị nói vậy, tự nhiên anh đứng bật dậy khóc như mưa, rồi không đợi toà mời anh đã gào lên:
-Xin toà cứu gia đình tôi. Tôi đã cứu cả ngàn người, nay tôi xin toà hãy cứu gia đình tôi

Bạn tôi ngồi xuống chẳng nói gì, tôi hoàn toàn bất ngờ trước thái độ của anh. Trước nay bạn tôi cũng nhiều lần kể chuyện gia đình và tôi thường khuyên vào bởi gia đình nào mà không có chuyện này chuyện nọ. Nhưng có lần tôi cũng bảo”nếu không thể ở được thì ly dị cho xong, con cái lớn ở xa hết rồi đâu còn sợ con cái buồn nữa!” thì chị lại nói “chị ơi, cứ mỗi lần em làm căng thì anh lại khóc lóc, quỳ lết dưới đất mà năn nỉ em nên em không đành lòng, rồi sau đó bài cũ vẫn giở ra y chang, chẳng mảy may thay đổi”. Khi nghe bạn nói tôi chỉ tin phần nào vì nghĩ đàn ông có chức vụ, có trình độ cao như ảnh dễ gì làm vậy. Nhưng hôm nay tận mắt chứng kiến tôi mới tin. Đúng là hết sức buồn cười. Ở đâu có loại người giả dối đến vậy, đánh chửi vợ đủ điều, ngoại tình rồi lại khóc lóc năn nỉ xin tha tứ, không phải một lần mà cả trăm lần, và ra trước toà còn hèn yếu sợ mất chị tới phải khóc lóc , xin xỏ toà giúp.
Chị Chánh án đã hai lần hoà giải và được nghe những điều vô lý của anh, nhận ra ngay con người giả dối của anh, mà có lẽ chị cũng đã chứng kiến khá nhiều cặp tương tự như vậy nên chị nói tỉnh bơ:
-Chị là đàn bà mà lại như cái cây lớn, còn anh là đàn ông mà như dây leo, anh bám vào chị, chị đạp ra mà anh cứ bám, anh không thấy xấu hổ sao? Mấy chục năm chị sống với anh, hết lòng với cha con anh sao anh không biết thương chị, không chăm sóc chị, giờ anh nghỉ hưu anh cũng không quan tâm đến chị để khi chị quyết định ly dị anh thì anh lại chạy theo khóc lóc,năn nỉ? Anh nhờ chúng tôi cứu gia đình anh, còn anh thì đạp đổ, anh đã làm điều gì để xây dựng hạnh phúc gia đình mà anh bảo chị tha thứ cho anh?
Anh ngồi gục mặt xuống, vẫn thút thít khóc như đầy ăn năn hối hận, nhưng bạn tôi mặt lạnh như tiền, không mảy may có chút xao xuyến, có lẽ bạn tôi đã quá quen với vai kịch anh đóng nhiều lần!

Vậy mà thật buồn cười cho đến nay chị vẫn phải sống với anh, do trong thời gian chờ ra quyết định ly hôn, anh đột ngột bị cụp sống lưng nằm bất động một chỗ nên chị phải chăm sóc anh và có lẽ do còn nợ nên cuối cùng chị đã đồng ý rút đơn ly hôn. Sau đó anh tốt với chị được vài tháng rồi bản cũ soạn lại.

Bây giờ tôi thấy chị bình tâm hơn rất nhiều, hiếm khi nói chuyện với anh và không bao giờ chị cãi cọ với anh, chị cứ im lặng làm việc gì chị thích…nhưng chị rất buồn. Cái vẻ lặng lẽ chịu đựng của chị làm tôi khó chịu và đau lòng vì thương bạn, nhưng chị lại…tỉnh bơ bảo chị không buồn gì hết, chị muốn trả hết nợ cho anh, ngày nào chị được giải thoát thì chị mừng chứ chị không muốn làm gì nữa, không mặt mũi nào đưa đơn mà cũng không còn chút yêu thương, tình nghĩa gì để vui sống với anh.

Với tôi anh đã thành công, anh sống trong nhà chị (căn nhà của ba má chị cho chị), suốt ngày ngồi trên máy tính viết viết, đọc đọc rồi lại lấy xe đi… Có lẽ anh càng khoẻ khi chị không đòi hỏi anh điều gì nữa. Chị vẫn nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa… Chị không gọi anh ăn cơm cùng nhưng vẫn chừa phần cho anh, chị bảo không thể nào nấu riêng cho một mình chị ăn được, chị vẫn tiếp tục làm người tốt, dù rất khinh anh nhưng chị không thể trở thành người xấu, ích kỷ, hèn hạ như anh để làm những việc mà chị cho là không thể…

Tôi ngao ngán trước tình cảnh của chị và có đêm tôi tự nhủ lòng rằng ngày xưa tôi đã sáng suốt để không lập gia đình. Xã hội tôi đang sống đã xoá dần nhiều khoảng cách giữa đàn ông đàn bà, phụ nữ dần dần được bình đẳng với nam giới, nhưng đâu đó trong tận cùng mỗi gia đình vẫn còn chuyện gia trưởng, chuyện chồng có quyền ngoại tình còn vợ thì tuyệt đối không, chuyện chồng lo việc lớn, như cả đời mới sửa cái mái nhà một lần, còn vợ quanh năm suốt tháng làm những việc không tên trong nhà lại là việc quá nhỏ chồng không cần phụ giúp vợ… Và chuyện bạo hành ở Việt Nam vẫn còn đầy rẫy…Thế thì tôi việc gì phải buồn khi đang được sống tự do thế này….Tự do muôn năm!

Sông Chuyên
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn