BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 28173)
(Xem: 27120)
(Xem: 25372)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Thư gởi Quốc Hội

16 Tháng Mười Một 200612:00 SA(Xem: 322)
Thư gởi Quốc Hội
51Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
51

Cử tri Nguyễn Thiện Tâm, Sài Gòn



Ngày 16 tháng 11 năm 2006

- Kính gửi: Ban Thường vụ Quốc hội (TVQH)

- Đồng kính gửi: Các ông Đỗ Trọng Ngoạn, Dương Trung Quốc, Trần Quốc Thuận, Nguyễn Lân Dũng, Nguyễn Ngọc Trân, Lê Hồng Hà, Phạm Quế Dương, Nguyễn Thanh Giang, Trịnh Đình Khôi, Bùi Minh Quốc, Trần Bá, Luật sư Trần Lâm, Vũ Cao Quận…

Với tư­ cách là công dân, tôi xin góp ý với Ban TVQH một số vấn đề cơ bản sau đây:

Việc đầu tiên theo tôi là phải xác định lại vai trò của Quốc hội như Hiến pháp năm 1992 qui định tại Điều 83: “Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam.”, Điều 84: “Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền lập hiến và lập pháp; Làm và sửa đổi hiến pháp, làm luật và sửa đổi luật; Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nuớc, Thủ tướng Chính phủ, Tổng bí thư, Chánh án tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.”

Trách nhiệm và quyền hạn của Đại biểu cao và sang như vậy chứ không thấp và hèn như Quốc hội mấy chục năm qua, chỉ là thứ bù nhìn vô tích sự khi những người lãnh đạo tối cao của Quốc hội như Trung tướng Lê Quang Đạo, Luật sư Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ, đều cay đắng thừa nhận, nó chỉ là “cây kiểng”, là “bộ máy giơ tay” (tức là những cái đầu gỗ đá không có tư duy độc lập, chỉ “ăn theo nói leo”). Mà Quốc hội vô tích sự thì tất cả các đoàn thể quần chúng khác đều vô tích sự (là đồ ăn hại đái bẩn, tuyệt đối không được việc gì cho dân) cần giải tán sớm đi cho dân đỡ phải gánh một cổ bốn, năm, bảy tròng. (1)

Vậy về điểm một, đề nghị lãnh đạo Trung ­ương Đảng trả cho Quốc hội quyền lực tối cao như Điều 83, 84 Hiến pháp 1992 quy định nêu trên.

Rất tiếc là những nhà biên soạn Hiến pháp năm 1992 do đãng trí (?) đã quyên béng đi mất điều cơ bản nhất trong tất cả mọi điều là Điều 4 Hiến pháp Việt nam qui định Đảng Cộng Sản Việt nam… là lực lượng lãnh đạo duy nhất, toàn diện tuyệt đối.

Đảng lãnh đạo toàn diện tuyệt đối thì Quốc hội làm gì có chỗ? (!) Vì vậy, trong kỳ họp này, Quốc hội phải làm bằng được việc quy định quyền hạn và trách nhiệm của Đảng đến đâu. Quốc hội giám sát Đảng (hay Đảng là bất khả xâm phạm? Không ai có quyền hiểu Đảng chứ chưa nói là kiểm tra, kiểm soát?)

Từ cái hư hỏng cơ bản này (tức là Điều 4 Hiến pháp 1992) vô hình trung làm tê liệt tất cả các cơ quan đoàn thể quần chúng. Đây là mô hình quản lý xã hội kiểu Trung Quốc, khi tôi nghe đồng chí Vụ trưởng Vụ Trung quốc của UBKH xã hội nói về thực trạng xã hội độc tài này:

“Đảng chỉ tay, Nhà nước ra tay, Quốc hội giơ tay, Mặt trận vỗ tay, Nhân dân trắng tay” (ý nói khi Đảng lãnh đạo tuyệt đối toàn diện – chỉ tay – thì nhân dân sẽ bị phá sản - trắng tay.(2)

Đây là tai hoạ của Hiến pháp, nhằm: “hợp pháp hóa quyền độc Đảng, độc tài toàn trị, độc quyền báo chí, độc quyền phát ngôn, lừa dối nhân dân. Họ dùng công an và quân đội đàn áp ­ước nguyện được hưởng tự do dân chủ của dân. Họ biến nhân dân thành thần dân nô lệ, gieo rắc sợ hãi, gây chia rẽ đố kỵ cho mọi người mọi nhà. Họ gây ra cảnh nồi da xáo thịt, huynh đệ tương tàn vì ý thức hệ Cộng sản – Họ cam tâm bán phần đất đai máu thịt và phần biển chiến lược cho Bắc Triều để đuợc hỗ trợ trị vì đất nước. Họ làm tất cả những điều xấu xa tàn bạo nhằm mục đích duy nhất là củng cố quyền lực đặng vơ vét cho đầy túi tham, hưởng sự sung ­sướng an nhàn trên mồ hôi xương máu nhân dân” (Hoàng Minh Chính – Tuyên bố khôi phục Đảng dân chủ Việt nam).

Điều thứ 2, tôi muốn đặc biệt lưu ý tới các đại biểu của dân rằng Quốc hội chứ không phải Đảng hội. Hiện nay, Quốc hội nước ta có tới 92% Đảng viên. Nguyên con số này đã biểu hiện điều phi lý rất lỗi thời: biến Quốc hội thành Đảng hội. Mà theo nguyên tắc thiểu số phục tùng đa số, với tỷ lệ 92% Đảng viên thì chỉ có Đảng quyền chứ làm gì có dân quyền (?) nên Đảng muốn làm gì thì làm, muốn nói sao cũng được. Phân số 92% trên kia là điều cực kỳ phi lý. Nhưng nó lại được kết hợp với điều phi lý tiếp theo là tuyệt đại đa số Đại biểu đều làm kiêm nhiệm (tức là vừa đá bóng vừa thổi còi, ngược hẳn 1800 với cơ cấu Quốc hội ở hầu hết các nước văn minh trên thế giới vì thế mới có tình trạng “trên bảo dưới không nghe”)

Nhân đây tôi xin nêu ra một vài điều rất trái khoáy mà các nhân vật lãnh đạo chóp bu không hiểu (hoặc giả vờ không hiểu?)

· Một là không có một quốc gia văn minh giầu có nào chơi trò độc đảng (tức độc tài, toàn trị)

· Hai là không có một quốc gia văn minh giầu có nào tước đoạt quyền tự do dân chủ của người dân như ở nước ta, đặc biệt quan trọng là quyền tự do tín ngưỡng. (3)

Không có một quốc gia văn minh giàu có nào trên thế giới còn mơ thiên đường Cộng sản và kiên trì chủ nghĩa Mác Lê. Vì thực tế là mô hình này trên thế giới chưa có nư­ớc nào thành công nên họ đã lần lượt từ bỏ. (Chủ nghĩa Mác thống trị ở Liên xô cũ và một số nước Châu âu cũng chỉ được 70 năm. Còn các nước tư bản phát triển như Thụy Sĩ, Hà Lan, Thụy Điển, Na Uy, Phần Lan, Đan Mạch đã thịnh trị vài ba trăm năm nay chẳng có Đảng Cộng Sản nào lãnh đạo.)

Vì sao lãnh đạo tối cao của Đảng CSVN không hiểu (hay giả vờ không hiểu?). Câu trả lời thật đơn giản vì họ quá tham mà tham lam bắt nguồn từ ngu dốt. Cái lý là như vậy.

Điều thứ ba tôi muốn đề xuất với các Đại biểu của Dân là, Đại hội X của Đảng vừa qua được gọi là Đại bại X bán nước hay hội đồng chuột? (Tác giả Phan Chánh Tâm). Vì có thể đây là Đại hội cuối cùng (trước khi giải thể) đã thất bại ê chề như thế. Phan Chánh Tâm nhận định: Đừng quên Đại hội X là của Tầu. Từ nhân sự đến đường đi nước bước đều bị “Tàu hóa”. Ông còn viết “Bạn tôi, đại tá ở TCII cho biết kết quả bầu cử và sắp xếp nhân sự Đại hội trước công bố chính thức 10 ngày” (Nguồn Website: Đối thoại.com, Email: toasoandoithoai@yahoo.com)

 Vì thất bại ê chề như vậy nên Quốc hội lần này đang rửa mặt cho Đảng. Tuy nhiên, cũng chưa thể vui và yên tâm được vì số Đại biểu phát biểu đúng ý dân: mạnh dạn, thẳng thắn như các ông Dương Trung Quốc, Nguyễn Lân Dũng, Nguyễn Ngọc Trân, Trần Quốc Thuận, Đỗ Trọng Ngoạn còn quá ít. Còn tuyệt đại đa số Đại biểu “chưa mở miệng”. Nếu tôi là người có quyền tôi sẽ hỏi những người cả tháng ngồi câm rằng, tại sao ông bà không phát biểu? Câu trả lời có thể theo hai hướng :

 1.Vấn đề này tôi không nắm rõ (hoặc tôi không biết)

 2. Nói thì cũng chỉ đến thế thôi. Bàn tay không che được mặt trời (hoặc không ai bẻ nạng chống trời)

 Cả hai cách trả lời trên đều thiếu nhân cách, cần mời ra khỏi phòng họp ngay cho đỡ tốn tiền tỷ của dân. Và như vậy là gần 500 Đại biểu quốc hội, thực chất chỉ còn khoảng 1 phần mười Đại biểu xứng đáng tương đối. Tôi dùng từ tương đối vì ngay cả những đại biểu phát biểu chất lượng nhất cũng chưa ai dám đặt vấn đề tẩy chay cộng sản như Nghị quyết số 1481 Quốc hội Châu âu ngày 25 tháng 1 năm 2006 lên án “CNCS phạm tội ác chống nhân loại”, chưa ai đặt vấn đề “không nên kiên trì Chủ nghĩa Mác Lê đầy ảo tưởng và dở hơi chết đói”, chưa ai đặt vấn đề “không cứ phải là các Trung ương ủy viên mới được cân nhắc vào các cương vị lãnh đạo cao và tối cao của Nhà nước”.

 (Thực tế đã chứng minh điều ngược lại, càng Đảng viên ở cấp cao càng nhiều khuyết điểm (thậm chí đầy tội lỗi với dân với nước). Nhìn chung người ta thấy Quốc hội kỳ này khá hơn Đại hội Đảng. Nhưng nếu nhìn nhận một cách nghiêm túc và có trách nhiệm với dân thì tuyệt đại đa số Đại biểu  không làm tròn nhiệm vụ mà nhân dân đã tin tưởng giao phó. Thậm chí thông qua những chủ trương chính sách sai, đề cử những người xấu vào các cấp lãnh đạo tối cao là phản nước hại dân. Tôi nói vậy vì sau Đại hội X hầu hết các tri thức lão thành cách mạng – những người thật sự quan tâm đến sự tồn vong của chế độ - đều lắc đầu ngán ngẩm. Họ nói, chưa có Đại hội nào nhiều vấn đề như Đại hội X, chưa có Bộ nào yếu ớt và bệnh hoạn như Bộ Chính Trị của Đại hội X vừa qua.

Tôi không biết gì nhiều về Nông Đức Mạnh, nhưng rất nhiều vị quan chức cao cấp nhận xét:

 Đức Nông nên Mạnh cũng nông

 Đức đã không có, Mạnh không ra gì

 Mở mồm nói cái chi chi

 Việc làm toàn cái con ti chí phèo…!

Đề biết rõ hơn về con ng­ười vô tích sự này, tôi xin gửi kèm theo 3 bài viết về thành tích “lãnh tụ họ Nông” (tác giả Trần Bá, Trần Anh Kim và Phan Chính Tâm). Điều cần lưu ý là cái sự hèn kém, sự bê bối này là thuộc về toàn thể: Toàn thể đại biểu của 64 tỉnh thành trong cả nước bầu Mạnh cùng với Bộ Chính Trị với những khuôn mặt bất khả ái này. Vâng, bầu phiếu kín hẳn hoi chứ không phải những người này từ trời rơi xuống cũng không có âm mưu phá hoại của Đế quốc sài lang nào ở đây cả.

 Vậy thì nó là cái họa gì vậy?

 Vâng. Đúng là họa. Nó là họa Nhân quả!

 Có người đề nghị nói rõ vấn đề này. Xin thưa, thầy Mạnh Tử nói: “Nhân chi sơ tính bản thiện.” (Con người bản tính hiền lành.); thầy Tuân Tử nói; “Nhân chi sơ tính bản ác” (Con người vốn là giống ác độc.); nhưng Dương Hùng nói: “Con người thiện ác lẫn lộn.”. Cả ba triết gia tầm cỡ trên chỉ mỗi Dương Hùng đã nói đúng phần nào. Muốn nói cho nó chính xác phải nương theo lời dạy của Phật, của Chúa. Các Ngài dạy, con người thông minh, hữu ích hay tối tăm, vô dụng đều do giáo dục (Giáo dục từ trong thai – thai giáo – giáo dục từ trong cuộc sống, giáo dục từ ghế nhà trường). Về điểm này, tiến sĩ Nguyễn Đình Ngọc, thiếu tướng công an nói có 4 thứ biết:

 Hành tri – do hành trì (hành động) mà biết.

 Khốn tri – do gặp hoàn cảnh khốn cùng mà biết

 Du tri – do giao du mà biết

 Học tri – do học mà biết

 Giáo lý đạo Phật bổ sung tri thức thứ 5 là sinh tri (sinh ra đã biết – cái biết từ kiếp trước). Sự quan trọng của giáo dục tới mức nó quyết định vận mạng quốc gia. Nó quan trọng hơn bất cứ lĩnh vực nào khác nên nước Nhật đã giảng giáo lý Đạo Phật trên kênh truyền hình từ những năm 50 của thế ký trước và đưa thiền vào nhà trường từ cấp sơ học.

 Vậy mà, suốt sáu mươi năm qua – từ năm 1945 – nhà nước ta hết sức coi thường việc giáo dục - đặc biệt là sống đạo (sống cho ra người, đúng đạo lý làm người) thì chưa hề có. Nên thế hệ trước tiếp nối thế hệ sau cứ thế mà hư hỏng theo quy luật nhân quả: lớp già tử tế hơn lớp trẻ, trung niên tử tế hơn thanh thiếu nhi. Vì sao vậy, vì tầng lớp già ảnh hưởng sâu đậm giáo lý đạo Khổng, trung niên tử tế hơn thanh thiếu niên nhờ sự kế thừa (kể cả zen di truyền). Ngày nay thì sao?

 Xin mời bạn mở ti vi ra. Cả mấy chục năm ti vi nước ta không hề nói chuyện đạo đức mà suốt ngày “Chiếc nón kỳ diệu”, “ở nhà chủ nhật”, “Ai là triệu phú”, “Đuổi hình bắt chữ”, “Đoán giá đúng” và rất say sưa tường thuật bóng đá, xiển dương thị hiếu thấp kém làm cho thanh thiếu niên quên hết mọi chuyện quan trọng nhất ở đời là rèn luyện đạo đức, nâng cao hiểu biết, sống một cuộc đời có ích. Hầu hết thanh niên ngày nay chỉ còn biết ăn chơi, hưởng thụ và coi đó là lý tưởng sống!!! Đây là quả đắng của nền giáo dục sai lầm của Cộng sản đã gieo nhân sáu chục năm qua: Ai cũng chỉ biết lo cho sự an toàn tối đa cho mình mà không hề lo cho sự an toàn tối thiểu của 83 triệu dân thì lấy đâu ra sự an toàn? Ngay cả Quốc hội là cơ quan đầu não, gồm 100% là cán bộ Đảng viên cao cấp mà hầu hết các đại biểu đều lấy sự an toàn cho bản thân làm mục tiêu chính thì đất nước ngày càng tụt hậu bi thảm là chuyện nhân quả không thể nào khác được, phải không ạ?

 Giáo dục là cốt lõi của việc xây dựng cuộc sống đã bị Đảng coi thường đến mức Bộ Giáo dục không có lấy một ủy viên Trung ương nào Trong khi đó Quân đội 18, Công an 7. Họ định biến 83 triệu dân này thành nhà tù hay sao mà lắm công an thế? 

 Tai họa của mọi quốc gia là thói sống ích kỷ (chỉ biết mình). Và vì thói ích kỷ nên phần lớn các Đại biểu muốn yên thân, giữ ghế nên không hề có ý kiến nào. Chắc chắn những đại biểu cao cấp này không hiểu được điều cần hiểu nhất là họ đang giết chết cả dân tộc này vì sự im lặng độc ác của họ (4). Mặc dù họ hiểu rất rõ rằng bao nhiêu năm nay Đất nước ta đi ngược trào lưu tiến hóa nhân loại và quản lý xã hội vừa ngu vừa đểu nên ở cấp nào cũng sai, làm đâu hỏng đấy vô

cùng nguy hiểm cho lớp người đương đại và con cháu các thế hệ kế tiếp của chúng ta. Nên nhớ món nợ kếch xù 20 tỷ Mỹ kim còn đè lên đầu các con các cháu. Makarenko – một thiên tài giáo dục Nga – nói “bí quyết của giáo dục là tự giáo dục”. Muốn cứu vãn phong hóa xã hội, muốn cho các thế hệ nối tiếp không hư hỏng thì chúng ta phải tự giáo dục để trước mắt là sống cho xứng đáng với hàng chục triệu đồng bào ta đã hy sinh, mất mát trong mấy chục năm trường kháng chiến. Thứ đến, chúng ta phải nhắc nhau sống nghiêm túc: làm việc hết mình, đề cao tinh thần trách nhiệm với dân để không tùy tiện bầu những người quá kém – thậm chí là tội phạm – vào các chức vụ chủ chốt (như­ Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Tổng bí thư­). Tôi nói vậy với nỗi lo các vị được bầu và được dự kiến bầu vào các vị trí số 1 của Nhà nước đều có nhiều vần đề, đặc biệt là vấn đề vi phạm pháp luật, không trong sáng và vô trách nhiệm. Ví dụ Nông Đức Mạnh là điển hình về vi phạm pháp luật (bảo kê cho xã hội đen TCII, Năm Cam, Lã Kim Oanh, PMU 18) như rất nhiều đơn thư tố cáo (cụ thể, 3 bài kèm đây của cụ Trần Bá 80 tuổi đời, 60 tuổi Đảng) Trần Anh Kim và Phan Chánh Tâm (Đại hội X bán nước hay hội đồng chuột?). Phải xem lại các vị quan chức đầu não và toàn bộ Bộ Chính trị, Thủ tướng Phan Văn Khải, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Sinh Hùng, Lê Đức Thúy là những người có vấn đề. Điều lạ nhất trong các điều lạ là nhân dân bị bọn quan lại xấu cấu kết với một lũ băng đảng xã hội đen rút ruột hàng ngàn ngàn tỷ đồng mà các ông Thủ tướng, Phó thủ tướng các Bộ trưởng phụ trách tài chính, ngân hàng đều vô can, bình chân như vại, thì nhân danh là cử tri, tôi đề nghị Quốc hội hãy lên tiếng bắt quan chức cao cấp phải đền trả sòng phẳng. Và chất vấn toàn bộ Bộ Chính Trị về tội không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội (điều 294), tội che giấu tội phạm (điều 313), tội không tố giác tội phạm (điều 314) trong Bộ Luật hình sự nước ta.

 Điểm nữa chúng tôi muốn lưu ý là Đại hội Đại biểu lần trước đã không bầu ông Vũ Khoan cương vị Thủ tướng mà lại bầu ông Nguyễn Tấn Dũng. Không giữ ông Nguyễn Văn An ở cương vị Chủ tịch Quốc hội mà lại đi bầu Nguyễn Phú Trọng là thất bại lớn. Nguyễn Văn An tuy rất bê bối về phẩm chất nhưng còn hơn Trọng nhiều vì Trọng là giáo sư rởm, không có sự hiểu biết tối thiểu về quản lý xã hội cùng những vấn đề lý luận chính trị và đạo đức, lối sống. Đúng là một tên “lũ lẫn” như dân chúng đã bàn luận.

 Cuối thư­, chúng tôi xin bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn các ông đã xứng đáng là linh hồn của muôn dân trăm họ.

Nhân kì họp Quốc hội tháng 11 năm 2006

Kính thư

Nguyễn Thiện Tâm
Email: Gsthientam@yahoo.com.vn

(1) Ông Nguyễn Điềm, nông dân huyện Kim Sơn Ninh Bình kể: Chúng tôi phải đóng tới 11 khoản tiền hàng năm rất nặng nề: 1. Thuế nông nghiệp, 2. Quỹ xã hội, 3. Quỹ học đường, 4. Thủy lợi phí (mở nước, coi đồng), 5. Thám thính phòng sâu bệnh, 6. Phân gio, giống má, thuốc trừ sâu, 7. Quỹ an ninh, 8. Chống lụt bão, 9. Quỹ quốc phòng (dân quân, tập bắn), 10. Quỹ diệt chuột, 11. Dân công địa phương, 12. Quỹ từ thiện (người già, cô đơn tàn tật, trẻ không nơi nương tựa…

Vậy là cứ mỗi sào (360m2) phải chi trả tới 140kg thóc còn 50kg cho 6 tháng 2.500đ x 50kg = 125.000đ (mỗi tháng được 20.000đ) (6 tháng công cày cấy được 125.000đ/sào nếu được mùa) và họ so sánh:

Ngày xưa cả xã có 1 lý trưởng và 5 tuần đinh (bảo vệ an ninh, thúc sưu thuế) cộng là 6 người thoát ly sản xuất. Ngày nay kể từ dưới lên trên mỗi xã có tới trên dưới 100 ng­ười dân phải nuôi báo cô để quanh năm ngày tháng vòi vĩnh, hoạnh hoẹ dân. Chưa kể rất nhiều địa phư­ơng cán bộ còn cướp của dân.

(2) Năm 2005, ti vi đưa tin cả một huyện ở Thái Bình bỏ hoang liền 3 vụ. Cỏ tranh ngập đầu. Khi phóng viên của Đài về hỏi, bà con nông dân nói: “Chúng tôi đóng góp quá nhiều, làm việc cật lực một nắng hai sương trong 6 tháng nếu được mùa mới được 30.000đ/tháng. Còn mất mùa ­? Chỉ được giảm thuế còn các khoản khác vẫn phải nộp. Và vì thế, các ông thấy đấy, thành phố đầy rẫy “chợ người”, ô sin các loại đổ bô, giặt tã cho trẻ con, hầu hạ người già, ốm đau tàn tật, xe ôm, xích lô ba gác...

(3) Súc vật phát triển theo chiều ngang: Sinh ra, lớn lên và chết – Không có sự trưởng thành. Còn con người vừa theo chiều ngang vừa theo chiều dọc: hướng lên trên, về phía trước (tức là sự trưởng thành về tâm linh). Con người không hiểu biết về tâm linh tức là tự súc vật hóa mình. Trong chế độ cộng sản toàn trị, tiêu chuẩn làm Người trước nhất phải là Đảng viên chứ không phải là người có kiến thức tâm linh. Những người ngoài Đảng dù có tài có đức cũng bị

“Đảng ghét, Chính quyền khinh

Xuống âm phủ Diêm Vương giật mình
Đuổi lên trần vì không Đảng viên – thành phần bất hảo”

(4) Trong số đó có ông Phú Trọng_tân Chủ tịch Quốc hội là người hoạt động mờ nhạt, suốt nhiệm kì Quốc hội chưa phát biểu lần nào ( “Tuyên dương” của báo “Tiền Phong” số 127 ngày 27 tháng 06 năm 2006)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn