BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73353)
(Xem: 62245)
(Xem: 39432)
(Xem: 31176)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Thư tuyệt mệnh của bà Phạm Thị Lộc

26 Tháng Mười 200512:00 SA(Xem: 883)
Thư tuyệt mệnh của bà Phạm Thị Lộc
51Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
51
(Bức thư tuyệt mệnh của người phụ nữ bất hạnh bị ngành Luật pháp Việt Nam đẩy đến cùng đường không lối thoát.)

Kính gửi: Uỷ ban nhân quyền quốc tế cùng các thông tin báo đài hải ngoại
Đồng kính gửi: Những quý vị có lương tri danh dự luôn quan tâm đến độc lập tự do dân chủ - nhân quyền và công lý trong nước và quốc tế.

Tôi là Phạm Thị Lộc sinh 1958, ở ngõ 2 số nhà 4 phố Tiền Giang, phường Lê Lợi, thành phố Bắc Giang, là một phụ nữ bất hạnh về mọi đường. Chồng và gia đình nhà chồng đã vu khống, bôi nhọ danh dự để lấy cớ ruồng rẫy và từ bỏ. Pháp luật Việt Nam dưới trên thì đồng loã bao che, chạy tội cho nhau để cướp đi mọi nhân quyền của mẹ con tôi. Vì không chịu được sự oan ức bất công, tôi đã quyết tâm bồng con thơ từ lúc 7 tháng tuổi đội đơn trên khắp nẻo đường từ địa phương đến Trung ương, sống cảnh cùng quẫn mọi bề "gốc cây vỉa hè, màn trời chiếu đất, nắng cháy mưa dầm", để kiên trì gõ cửa các cơ quan chức năng cùng các vị cao cấp của Đảng, Nhà nước và Quốc hội. Vụ án oan sai của mẹ con tôi đã được nhiều công luận báo đài cả nước lên tiếng ủng hộ.



Với 39 số báo, Đài tiếng nói Việt Nam phát hai lần, các cựu chiến binh, các bậc lão thành cách mạng, cả nước đều lên tiếng bảo vệ quyền lợi chính đáng cho mẹ con tôi. Giờ đây đã 6 năm trôi qua, con tôi đã đến tuổi cắp sách tới trường nhưng vẫn bị thất học.

Mọi sự việc của vụ án trắng đen đã rõ ràng mà các cấp từ Đảng đến chính quyền và Luật pháp Việt Nam vẫn cố tình đùn đẩy né tránh bảo vệ cho các quan tham ngành Toà án dưới trên và kẻ lừa đảo, mà mục đích cuối cùng là cướp trắng đi mọi quyền lợi theo đúng pháp luật của mẹ con tôi. Nay sự kiên trì nhẫn nại của hai mẹ con đã cạn kiệt, vì 6 năm qua tôi đã được tai nghe mắt thấy những âm mưu thủ đoạn, lừa đảo cộng với sự bất lực từ Đảng đến chính quyền và pháp luật đối với hai mẹ con tôi, xin dẫn chứng ra đây:

+ Ngày 19/12/2002 ông Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã trực tiếp điện báo chỉ đạo công an Mai Xuân Thưởng cùng cảnh vệ trước cổng nhà ông tìm mẹ con tôi và nhận toàn bộ hồ sơ vụ án theo sự chỉ đạo của ông. Thế rồi cái lệnh bài của ông Tổng bí thư cũng bị tê liệt vô hiệu hóa trước sức mạnh của ngành Luật pháp Việt Nam.

+ Ngày 12/9/2002 VKSND Tối cao đã điều tra thực tế đúng sai rõ ràng và ra kháng nghị chỉ đạo về địa phương yêu cầu địa phương phải thực thi theo đúng pháp luật, đảm bảo quyền lợi cho hai mẹ con tôi, những cán bộ làm sai phải bị truy tố, xét xử. Song sự thực VKSND Tối cao không hề phân xử theo đúng thẩm quyền là trừng trị các quan tham địa phương và kẻ lừa đảo là Hùng - chồng tôi (lấy liền một lúc 2 vợ hợp pháp mà vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật). Phải chăng VKSND Tối cao cố tình giẫm lên những cái sai của hai cấp toà tỉnh Bắc Giang?

+ Ngày 08/10/2002, quyết định Giám đốc thẩm 208 đã thành lập nhưng các quan tham ngành Toà án Tối cao xét xử theo kiểu "treo đầu dê bán thịt chó". Những yêu cầu và nguyện vọng chính đáng của mẹ con tôi đã bị họ cắt xén toàn bộ vì sợ bất lợi cho việc xét xử cấp giám đốc thẩm (Chính ông Quách Lê Thanh - Tổng thanh tra Nhà nước phải thừa nhận tại kỳ họp Quốc hội lần thứ 11 năm 2004 là quyết định giám đốc thẩm sai chiếm 46%). Chính vì các quan tham cấp Giám đốc thẩm luôn tự cho mình quyền ngạo mạn không kiểm tra xem xét quyền lợi của người dân nên tôi mới bị các Bao Công rởm ra quyết định sai (Trên thực tế các vụ án sử sai cho người dân chiếm tới 90%). Hoàn toàn xét xử theo sức mạnh của đồng tiền nên đã biến sai thành đúng, đúng thành sai, sáng sủa thành đen tối...

Vụ án của tôi là sự thực không thể chối cãi được nhưng dưới trên ngành Toà án, VKS đều chung một giuộc, quay ngược công lý, đồng loã - bao che - chạy tội cho nhau, cho những kẻ lắm tiền nhiều bạc. Kết quả mọi vụ án lớn nhỏ đều chung mục đích là lừa đảo vu khống, ăn cướp quyền lợi của dân oan. Tôi xin được dẫn chứng tiếp:

+ Ngày 30/9/2002, ông Nguyễn Văn Cơ - Vụ trưởng Vụ 5 đã lập biên bản lấy lời khai sau khi tôi kiện lại quyết định kháng nghị số 72 (ngày 12/9/2002) chính VKS đã chấp nhận mọi yêu cầu của tôi là đề nghị Giám đốc thẩm gặp người bị hại và xét xử tiếp.

+ Ngày 05/12/2003, VKSNDTC cử ông Âu Văn Tứ - Phó vụ trưởng Vụ 5 lên VKSND tỉnh Bắc Giang để làm việc với tôi. Mọi nội dung yêu cầu của tôi ông đã chấp thuận và hứa là sẽ trình lên cấp trên sớm giải quyết đền bù thoả đáng cho tôi 93 triệu đồng.

+ Trong tháng 5-2003, Bí thư, Phó Bí thư cùng Công an tỉnh cũng gọi tôi về để giải quyết việc đền bù. Vì tôi đã tuyên bố nếu không đền bù thoả đáng thì tôi sẽ là ngọn đuốc thiêu sống tại Sea Games 22 Sự thực đây chỉ là âm mưu lừa đảo từ dưới lên trên, hứa hão để tôi đỡ bức xúc, khi Đại hội Sea Games qua đi thì việc đền bù cũng bị chìm luôn.

+ Ngày 31/12/2002 cấp Giám đốc thẩm lại ra công văn số 1630 để chỉ đạo cấp VKS thị xã xử tiêu hôn đăng ký thứ 2 của chồng tôi. Mới nghe ai cũng tưởng họ bảo vệ quyền lợi cho người bị hại, thực chất họ cố tình xoá án để dễ bề chạy tội cho nhau.

+ Ngày 25/02/2004 công văn số 81 của Giám đốc thẩm lại công nhận là tôi khởi kiện 2 cấp toà tỉnh Bắc Giang là đúng theo Luật dân sự và Nghị định 47. Nhưng khi nói đến việc đền bù theo Luật dân sự và Nghị định 47 thì họ lại lấy cớ chờ xin ý kiến cấp trên. Từ đó đến nay đơn thư của mẹ con tôi đã đầy ắp các cơ quan chức năng cũng như các vị cao cấp của Đảng-Nhà nước-Quốc hội. mà họ vẫn coi như chưa từng có vụ án này, coi chuyện chồng tôi được quyền lấy 2 vợ là "hợp pháp". Họ cố tình coi khinh công luận để vụ án kéo dài cho đến khi thối án là xong.

Vì quá bức xúc tôi đã quyết định gửi đơn thư đến Đại sứ quán Mỹ và đến nhà ông An - Chủ tịch quốc hội để hỏi tại sao thư đảm bảo ông đã nhận rất nhiều lần mà không thèm trả lời dân ? Trong luật pháp có mục nào quy định mỗi người đàn ông được quyền lấy 2 vợ không ? Lý do chính đáng của tôi không những không được ông xem xét trả lời mà ông còn làm một việc mà xưa nay đã quá quen thuộc với những kẻ mù loà đạo lý lương tâm: Điện thoại gọi 113 và công an, cảnh vệ, dân phòng tại địa phương đến để hành hạ đánh đập hoặc bắt bớ là xong, mọi việc khác không cần để tâm xem xét.

Bởi thế ngày 11/5/2005 tôi cũng cùng chung số phận với những người dân oan, bị 4 công an và dân phòng xông đến, không cần nghe tôi trình bày lý do cứ thế đánh đập, bấm huyệt bóp cổ, lôi kéo, giằng xé đến nỗi ống tay áo phải của tôi bị xẻ ngược, sau đó tôi bị Công an phường Nguyễn Du giam giữ suốt 14 tiếng đồng hồ chỉ vì tội đi đòi hỏi công lý cho mình và con thơ vô tội. Tại đây tôi còn bị trưởng đồn công an phường Nguyễn Du vu oan, viết nhiều điều không có thực trong biên bản. Vì lương tâm và tình thương của người mẹ (không muốn để con khóc hết nước mắt vì nhớ mẹ) nên bỏ qua.

Cũng trong lần bị bắt đó bộ công an đã ra quyết định: yêu cầu TANDTC và VKSNDTC phải lập tức chỉ đạo tỉnh Bắc Giang giải quyết dứt điểm vụ án oan sai và việc đền bù cho bà Phạm Thị Lộc.

Từ đó đến nay đã 5 tháng trôi qua, quyết định của ông Trưởng đồn công an phường Nguyễn Du cũng vẫn là trò lừa đảo bịt miệng dân như bao quyết định đểu của ngành Toà án mà thôi.

Thưa quý vị!

Tôi đã đọc bài viết của Giáo sư Nguyễn Thiện Tâm cùng biết bao bài viết của các bậc lão thành cách mạng cùng thế hệ trí thức trẻ Việt Nam. Tôi rất kính phục và tôn vinh những con người bằng da bằng thịt này... Cùng là giống loài con Lạc cháu Hồng song lại có một tình thương bao la, giàu lòng bác ái, tầm nhìn xa trông rộng, chăm lo cho dân nước. Tôi rất tâm đắc với câu trong thư giáo sư gửi toàn dân Việt Nam. "Bọn chóp bu Đảng đã hư hỏng và dị ứng với tất cả những gì là trí tuệ, là lẽ phải, là lương tâm, đạo đức (vì bản chất cộng sản là tàn bạo, bịp bợm, tham ác và chúa đểu). Nói cho cùng với bọn chúng chỉ còn một biện pháp duy nhất là toàn dây hãy đứng lên đạp đổ chúng nó xuống bùn đen..."

Kính thưa các quý vị có lương tri danh dự trong ngoài nước!

Sở dĩ tôi viết lá thư tuyệt mệnh này cũng là lúc cùng đường không còn chút niềm tin gì ở chế độ mục ruỗng thối nát này. Chỉ mong quý vị nhận con gái tôi làm con nuôi hợp pháp, cho cháu đi khỏi Việt Nam để cháu quên hẳn nguồn gốc cháu là ai. Lương tâm một người mẹ phải nói lên điều này, tôi đau lòng đến xé ruột, xé gan, nhưng không biết làm gì hơn vì mẹ cháu phải chấp nhận cái chết để đổi giá cho con. Rất mong quý vị sẵn lòng từ thiện đón nhận để con tôi được sống trong vòng tay yêu thương của mình, như cháu đã từng được sống trong tình thương của tôi - một bà mẹ bất hạnh Việt Nam. Nếu cái chết của tôi mang lại lợi ích cho những người dân oan khác, tôi sẵn sàng coi là một vinh hạnh.

Vì con và ngàn vạn những mảnh đời bất hạnh ở khắp nơi đang đổ dồn về thành phố Hà Nội, tôi sẵn sàng chết. Hiện tại sự sống của tôi chỉ còn tồn tại tới ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3-2-2006). Nếu ngày đó Đảng còn tồn tại thì hôm đó cũng là ngày giải thoát một kiếp người bạc mệnh không may phải đầu thai ở thế kỷ 21, sống giữa lòng đảng như tôi.. Cái chết của tôi sẽ là tiếng chuông cảnh báo cho toàn thể xã hội và lương tri loài người trên thế giới biết tới.

Mong sao công luận trong ngoài nước hãy cứu lấy dân oan Việt Nam đừng để họ phải chấp nhận cái chết thê thảm như tôi. Vì cuộc đời tôi đã bị lãnh đạo Đảng và ngành toà án cướp trắng, chỉ còn đói khổ cùng quẫn vây chặt chẳng còn gì để mất nữa!

Chỉ những kẻ lắm tiền nhiều bạc, vơ vét của dân mới sợ chết mà thôi.
Tôi xin sẵn lòng làm ngọn đuốc thiêu sống trước cột cờ Ba Đình, Hà Nội để công luận trong nước và quốc tế hiểu rõ về người dân Việt Nam bị tước bỏ nhân quyền nghiêm trọng như thế nào.
Gửi lời chào vĩnh biệt tới tất cả lương tri loài người tiến bộ trong ngoài nước.
Vĩnh biệt cõi trần đen tối.

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2005
Người dân bất hạnh
Phạm Thị Lộc

Nơi nhận:
- Tất cả lương tri loài người tiến bộ trong nước và quốc tế.
- Tất cả các quý vị quan tâm đến cuộc sống bất hạnh của người dân Việt Nam
- Tất cả lãnh đạo Việt Nam trước 3-2-2006. (Nếu cố tình cướp đoạt quyền lợi, đẩy tôi đến bước đường cùng, tôi sẵn sàng hy sinh để công luận thế giới lên tiếng)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn