Ta buồn bã nhìn màu cờ năm cũ
đã bèo nhèo theo năm tháng đi qua
kỳ đài đâu trên Bến Hải của ta
Hiền Lương vẫn chảy làm đau quan ải
ta bứt rứt xót trên màu áo trận
đã phai dần trong quá khứ ngổn ngang
oai hùng xưa, thôi ! lỡ lật sang trang
chỉ còn lại tro tàn không ai giữ
tháng sáu mưa đầy – nhớ ơi là nhớ
một hùng binh trong giây lát rã tan
máu xương theo mưa ngấm một trần gian
cho lũ cô hồn bu quanh người sống
tháng sáu mưa về ướt nhem sách sử
sấm gầm rung rinh mấy cội cây khô
đất hết phân vun bón một cơ đồ
lớp lớp kêu đau dưới trời tháng sáu
còn chăng người ơi ! vó câu, đèo ải
ngựa già sức kiệt, tráng sĩ khoanh tay
núi hỡi, sông ơi ! một tiếng thở dài
đất khóc, trời rên trong mưa tháng sáu
tháng sáu giọt lệ rơi trên ve áo
chiến y này bụi bám mấy mươi năm
dấu biên cương dăm hạt rớt chỗ nằm
làm nhói thêm một đời trong tăm tối
tháng sáu nghiến răng gầm vang một tiếng
mắt trừng trừng ngó hết cả càn khôn
đứt cuống đi cho nát bấy linh hồn
cho thiên hạ rùng mình ngồi bật dậy
nguyễn thanh-khiết
tháng sáu 2012
viết cho ngày 19-06
Gửi ý kiến của bạn