BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 35779)
(Xem: 33275)
(Xem: 32504)
(Xem: 24697)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

"Con đường Việt Nam" và những bài học đáng giá!

02 Tháng Bảy 201212:00 SA(Xem: 491)
"Con đường Việt Nam" và những bài học đáng giá!
51Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
51


Câu chuyện "Con đường Việt Nam" (PTCĐVN) đã ít nhiều gây được sự chú ý của dư luận, điều đó có lẽ không phải bàn cãi. Nhưng qua đó giới quan tâm thấy rõ nhiều vấn đề, mà vấn đề nổi cộm nhất, có lẽ chính là mối quan hệ trong - ngoài của những người đấu tranh. "Trong - ngoài" ở đây chính là quan hệ của những thành phần đấu tranh người Việt đang sống ở nước ngoài và những thành phần đấu tranh đang sống ở trong nước.

Câu chuyện đấu tranh là đề tài đã không ngừng được hâm nóng từ hơn 30 năm qua trong bối cảnh chính trị hà khắc và mất dân chủ ở Việt Nam. Nó cũng giống như những gì tất đã phải xảy ra ở những nước độc tài trên thế giới. Nhưng ở Việt Nam lại có điểm khác biệt, đó là yếu tố "trong - ngoài". Đặc thù đó có lẽ chỉ có ở Việt Nam, nó là hệ quả của cuộc chiến tương tàn Nam - Bắc, và là điều không tránh khỏi, khi có đến trên 1,5 triệu người Việt đã mang quá khứ đau thương ra đi đang sống ở nước ngoài. Cho đến hôm nay - nhất là khi câu chuyện "PTCĐVN" được phổ biến - sự khác biệt “trong – ngoài” đã trở nên rõ rệt nhất.

Có vẻ như những nhà hoạch định chiến lược đấu tranh ở nước ngoài đang kỳ vọng quá nhiều vào những nhân sĩ trí thức ở trong nước, khi mong mỏi những thành phần đó xung phong đứng mũi chịu sào cho con thuyền đấu tranh. Nhưng dường như họ chưa nắm bắt được cốt lõi của vấn đề: Về tâm lý, những thành phần đấu tranh xuất phát từ hải ngoại không muốn giã từ lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, vì đó là máu thịt của họ đã được hun đúc trong cả một chặng đường dài (1954 - 1975) và hoài vọng cho đến tận hôm nay.

Đối với những thành phần đấu tranh trong nước, cần chia ra hai vế khác, đó là những người dám thẳng lưng ưỡn ngực đấu tranh chống bạo quyền (bao gồm nhiều thành phần, điển hình như các vị: Nguyễn Văn Lý, Nguyễn Đan Quế, Vi Đức Hồi, Cù Huy Hà Vũ, Điếu Cày... Các bà, các chị: Hồ Thị Bích Khương, Trần Khải Thanh Thủy, Phạm Thanh Nghiên vv...), và một bộ phận khác, là những nhân sĩ trí thức (đa số là đảng viên ĐCSVN) có tư tưởng đấu tranh theo lối tạm gọi là "hiện thực phê phán". Xin hãy đừng đánh đồng hai bộ phận đấu tranh vừa kể ở trong nước, bởi vì đấu tranh theo lối "hiện thực phê phán" không bao giờ có thể thay đổi căn bản được một thể chế chính trị Độc tài, nhất là chế độ Độc tài Cộng Sản.

Người ta đã thấy sự phản ứng khá gay gắt hoặc sự thờ ơ thái quá đến mức kỳ thị đối với câu chuyện PTCĐVN của một số nhân sĩ trí thức trong nước. Đó là điều dễ hiểu, vì dường như đối với một bộ phận những người đấu tranh "hiện thực phê phán", họ dị ứng với những gì và những ai có liên quan đến hải ngoại. Những nhà hoạch định chiến lược đấu tranh ở hải ngoại cũng nên chấp nhận điều này, vì đó là điều không tránh khỏi. Và cũng may cho họ và cho người Việt (nói chung) là những thành phần vừa kể không nhiều, đồng thời việc quyết định số phận của chế độ Cộng Sản lại nằm trong tay của những thành phần khác: Các nhân sĩ trí thức có quan điểm dứt khoát với chế độ nói riêng, và đại chúng nhân dân nói chung.

Vậy bài học đắt giá hậu PTCĐVN là gì? Đó chính là những người có tư tưởng đấu tranh dứt khoát với chế độ Độc tài Cộng Sản ở Việt Nam cần tách bạch với những thành phần đấu tranh theo lối "hiện thực phê phán". Những thành phần ấy, những con người ấy, hoặc còn nặng nợ với chế độ, hoặc còn quá thận trọng vì sợ hãi, hay chỉ là có tư tưởng "đón gió", "đợi mưa". Nhưng có lẽ vấn đề chính là cái tôi của họ quá lớn, căn bệnh "vĩ đại" của họ quá thâm căn: Một nhà thơ "vườn" tưởng đâu mình đã là Rabindranath Tagore. Một blogger quản trị một trang Web miễn phí ngỡ mình là nhà quản trị chiến lược. Một nhà văn với vài giải thưởng "nội địa" nghĩ mình đã là một đại văn hào... Những thành phần đó không thể nào, và mãi mãi không bao giờ có thể làm nên một cuộc cách mạng dân chủ. Về tâm lý, đấu tranh là một nhu cầu, bởi vậy những con người cùng bản sắc và đồng chí hướng sẽ tự tìm đến nhau mà không cần bất cứ sự mời gọi nào...

Bài học thứ hai có lẽ chính là vấn đề "Cờ Vàng - Cờ Đỏ". Những thành phần đấu tranh ở hải ngoại cần biết rằng: Về pháp lý, lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ hiện chỉ có giá trị đại diện cho người Việt tị nạn mà thôi. Nếu ta đem nó (hoặc tư tưởng của nó) về Việt Nam lúc này là việc làm hoàn toàn sai lầm. Mặt khác, giả sử khi đất nước Việt Nam hết chế độ Độc tài thì việc chọn lá cờ nào đại diện cho quốc gia lại là quyền của toàn dân. Chưa chắc gì lá Cờ Vàng sẽ được chọn. Vì vậy nếu ai còn nặng tư tưởng "Cờ Vàng - Cờ Đỏ" và công khai mang ý định "phục hận" cho chế độ Việt Nam Cộng Hòa trước đây thì hãy nhận ra: Đó là một sai lầm! Còn hơn thế - đó là một tư tưởng cực hữu!

Mặt khác, đại đa số những người đấu tranh trong nước vốn xa lạ với Lá Cờ Vàng của Việt Nam Cộng Hòa trước đây, nhất là người Miền Bắc. Kể cả những người trong độ tuổi từ 40 trở xuống ở Trung và Nam Bộ hôm nay cũng vậy. Họ không thích lá Cờ Đỏ Sao Vàng, vì biết đó là biểu tượng cho khổ đau và bất công, nhưng cũng không mấy cảm tình với lá Cờ Vàng vì lý do khách quan. Điều này đã dẫn đến những sự phân biệt ngầm giữa một số người đấu tranh trong nước với một số khác từ hải ngoại trở về, hoặc phân biệt ngay cả đối với những người đấu tranh trong nước có liên hệ chặt chẽ với hải ngoại...

Chỉ khi nào tất cả các thành phần đấu tranh cùng chung một mục đích (thật), đó là xóa bỏ chế độ Độc tài Cộng Sản, xây dựng một đất nước Việt Nam Dân Chủ đa nguyên, lấy mục tiêu bảo vệ mọi quyền và lợi ích của con người làm mục đích tối thượng, thì khi đó họ mới có cơ may thành công nhờ được toàn dân hưởng ứng.

Không ai có quyền bắt buộc người khác phải đấu tranh theo thiên hướng nào, cách này hay cách khác. Nhưng một điều dễ nhận ra nhất từ bài học "Đông Âu" bài học "Ả Rập" là: Đấu tranh ắt sẽ có tổn thất, tù đày, đàn áp. Người ta có thể chọn cho mình cách đấu tranh ít tổn thất nhất, nhưng không bao giờ có chuyện họ đạt được việc bảo toàn lực lượng đồng thời với việc đấu tranh hiệu quả. Đây cũng là ý nhấn mạnh việc đấu tranh theo lối "hiện thực phê phán" sẽ chỉ có giá trị xây dựng mà không có giá trị cách mạng.

Chỉ khi nào người dân, đi đầu là những con người dũng cảm như Grandhi, Lech Walesa, Aung San Suu Kyi vv.., sẵn sàng xuống đường máu lửa trong "cuộc chiến" ôn hòa, và kiên trì với quan điểm đối đầu bất bạo động của mình, thì khi đó mới là cơ hội thay đổi hoàn toàn một thể chế Độc tài.

Hãy bắt tay với những người cùng chí hướng, không phân biệt là người trong nước hay ở nước ngoài, không phân biệt giai cấp, tầng lớp trong xã hội, trên quan điểm cùng cần có nhau trong hành động. Những người thích đấu tranh theo cách riêng, không cần bắt tay với người khác, chúng ta tôn trọng họ, nhưng mời họ đứng sang một bên. Đó chính là điều kiện tiên quyết để hình thành một thế trận đấu tranh ôn hòa. Và đó cũng chính là bài học thực tế sau khi PTCĐVN được phổ biến.

Lê Nguyên Hồng

27-06-2012

Theo Công Dân
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn