mệt, ta nằm dài trên ghế đá
con tim vừa thắt lại kêu đau
chiều tháng năm trời chuyển, mưa mau
gió qua cửa như tay thần chết
mùa này miền Trung chắc là nắng
nhớ đụn cát vàng ở Hàm Tân
suối Lạnh băng ngang những mộ phần
bè bạn ta chết vùi trong trại
nhớ gió Lào thổi khô đèo ải
nứt nẻ gót chân ở Đồng Xuân
sáu năm Trường Sơn – lòng dửng dưng
nghiến răng nuốt hận từng đêm xuống
mưa chiều tháng năm buồn đứt ruột
bất thần tay chạm dấu cùm xưa
ta bật cười khan chân đong đưa
như thuở treo giò trên sắt nguội
ta già chưa mà đời tàn lụi
đứng một chỗ này đã bao năm
có khi nước mắt chảy âm thầm
trong đêm tối tiếc thời yên ngựa
Đồng Bà Chiêu và bầy muỗi đói
biên giới cắm sào đất Tịnh Biên
bạn ta xác bỏ lộ Long Xuyên
chưa kịp hẹn nhau về Thốt Nốt
con tim nhói nhắc ngày trốn học
qua Vàm Cỏ Đông đợi ai về
thành Tây ơi ta bỏ đất quê
có Konya nằm đau trên con dốc
chuông mõ nhà ai vang trong óc
tiếng kinh nghẹn ngào buổi đưa linh
mưa tạnh rồi ta có một mình
trong đơn độc thấy buồn chút nữa
tháng năm mưa qua, mưa từng bữa
ta đến chỗ này như mưa sa
ta rời đi có gì thiết tha
đi hay đến – như mưa ngoài cửa
nguyễn thanh-khiết
tháng năm 2012
Gửi ý kiến của bạn