Tặng thằng út Tây Ninh
Khói núi xây thành lòng gợi nhớ
đôi mắt trầm trầm thuở ra đi
sững sờ ngồi ngắm hoa tròn nụ
từ tâm mưa bão nói năng chi
bồ đào mỹ tửu - xưa cũng nhạt
thơ thần, thơ quỷ gói tình ai
quan hoài gót ngọc trường đơn chiếc
níu khói hoàng hôn lơ lửng ngày
thiên thần áo mỏng vương gió bụi
vẹt gót giày saut đuổi tháng năm
nàng đến, nàng đi dầu có biết
chinh chiến thân trai biệt mù tăm.
rừng khuya gió lạnh chùng khói thuốc
hò hẹn lâu rồi biết phôi phai
trên đỉnh non cao chân còn vững
gió thổi bạt chiều sợi tơ bay
nhét hết tình thơ vô họng súng
tọa độ nào để bắn cho đây
hoảng hồn trố mắt nhìn thung lũng
mây trắng mỉm cười thật đắm say
Trang Y Hạ
Gửi ý kiến của bạn