Không sao hết được nỗi buồn Phấn bay hương toả nhớ nguồn cội xưa Quẩn quanh những rối cùng mù Nhớ từ góc núi sương lu chỗ nằm Đó đây tiếng ngẩn ngơ thầm Vì đời nên chịu trầm luân với đời Trăm nghìn năm chuyện đổi dời Kẻ đi người ở đứng ngồi bơ vơ Tháng Tư song sắt ngục tù Rừng xanh núi thẳm cõi bờ ngổn ngang Quê hương ôi thật bẽ bàng Bao nhiêu năm vẫn lòng tan nát lòng Còn gì mà đợi với trông Chao ôi từ thuở cờ hồng: đớn đau Dù cho tóc đã phai màu Niềm đau quê Mẹ bạc đầu còn mang.
Hoa Văn
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Đồng ý
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.