Chưa đầy 6 tuổi, tôi đã không còn Mẹ.
Đó chính là điều bất hạnh nhất đối với bất cứ đứa trẻ nào trên đời.
Sau này, khi lập gia đình và sanh con. Nhiều lúc “… Ngồi thật lâu để nhìn con say đắm, để lẩm bẩm những lời vô nghĩa, ngọng nghịu trò chuyện cùng con”. Phải rồi, chỉ với một tình yêu thiêng liêng đắm đuối chết ngộp như thế nào đó thì người ta mới có thể trở nên ngọng nghịu, lẩm bẩm những lời vô nghĩa với nhau thôi. Dễ gì có được!
Từ lâu người ta biết tình mẫu tử không sẵn có mà chỉ sẽ dâng lên từ từ cùng sữa mẹ. Sữa mẹ là thân xác, là những tế bào của mẹ vỡ ra mà thành. Cho nên tình mẫu tử là một thứ tình ngọng nghịu, cuống cuồng như thế. Ta hiểu vì sao con gà hiền lành ngây thơ kia khi có bầy con thì trở nên hung dữ nhường nào để ấp ủ bảo vệ con khỏi nanh vuốt của những diều hâu! Ta hiểu vì sao khi bắt voi, người ta chỉ cần lùa voi con vào chuồng thì voi mẹ riu ríu đi theo! có biết bao bà mẹ có “nỗi đau cao hơn sự vĩ đại, lớn hơn sự hy sinh”. Lấy gì bù đắp? Hỏi mà không cần phải trả lời*.
Vì con, hầu như tôi không có một ngày rảnh rang. Nhưng lại là những năm tháng vui sướng mỹ mãn và hãnh diện nhất trong cuộc đời.
Mấy mươi năm trôi qua, những đứa bé ngày nào giờ đã vụt lớn, nhưng tôi vẫn thấy sung sướng, hạnh phúc khi ủi từng chiếc quần chiếc áo cho con, làm giường sắp đặt thật phẳng phiu và dọn dẹp như lau như ly từng nơi riêng của chúng nó. Vẫn còn cảm giác nôn nao khi dọn những món ăn ra bàn – chờ đợi chúng gắp miếng đầu tiên – hồi hộp và thoả lòng muốn khóc khi thấy chúng nó gật đầu thích thú.
Khi con đủ lông cánh và bay. Người mẹ lặng thầm theo dấu để biết con vui buồn ấm lạnh mà kịp bươn tới đỡ đần.
Người làm cha/mẹ thật sung sướng khi đã vắt kiệt hết tất cả sức lực cho những đứa con của mình, mặc dù đã tiên liệu rồi một ngày…
TRONG MỘT NHÀ GIỮ LÃO Ở MONTRÉAL
Họ ngồi đó, bên nhau. Đàn ông, đàn bà. Không nhìn. Không nói.
Họ ngồi đó. Gục đầu, nín lặng. Ngửa cổ. Giật nhẹ tay chân.
Có người, trên chiếc xe lăn, chạy vòng vòng. Có người, trên chiếc xe lăn, bất động.
Họ ngồi đó. Hói đầu. Bạc trắng. Móm sọm. Nhăn nheo.
Mới hôm qua thôi. Nào Vương. Nào Tướng. Nào Tài Tử. Nào Giai Nhân. Ngựa xe. Võng lọng.
Mới hôm qua thôi. Nào lọc lừa. Nào thủ đoạn. Khoác lác. Huênh hoang.
Mới hôm qua thôi. Nào galant. Nào quý phái. Nói nói. Cười cười. Ghen tuông. Hờn giận.
Họ ngồi đó. Không nói năng. Không nghe ngóng. Gục đầu. Ngửa cổ. Móm sọm. Nhăn nheo.
Ngoài kia. Tuyết bay. Trắng xóa.
Ngoài kia. Dòng sông. Mênh mông. Mênh mông…
(Montréal, 1993)
thụyvi
* BS Đỗ Hồng Ngọc
* Thơ Nghê Lữ
* Tranh Nguyễn văn Ba
* Tranh Phạm Lực
Đó chính là điều bất hạnh nhất đối với bất cứ đứa trẻ nào trên đời.
Sau này, khi lập gia đình và sanh con. Nhiều lúc “… Ngồi thật lâu để nhìn con say đắm, để lẩm bẩm những lời vô nghĩa, ngọng nghịu trò chuyện cùng con”. Phải rồi, chỉ với một tình yêu thiêng liêng đắm đuối chết ngộp như thế nào đó thì người ta mới có thể trở nên ngọng nghịu, lẩm bẩm những lời vô nghĩa với nhau thôi. Dễ gì có được!
Từ lâu người ta biết tình mẫu tử không sẵn có mà chỉ sẽ dâng lên từ từ cùng sữa mẹ. Sữa mẹ là thân xác, là những tế bào của mẹ vỡ ra mà thành. Cho nên tình mẫu tử là một thứ tình ngọng nghịu, cuống cuồng như thế. Ta hiểu vì sao con gà hiền lành ngây thơ kia khi có bầy con thì trở nên hung dữ nhường nào để ấp ủ bảo vệ con khỏi nanh vuốt của những diều hâu! Ta hiểu vì sao khi bắt voi, người ta chỉ cần lùa voi con vào chuồng thì voi mẹ riu ríu đi theo! có biết bao bà mẹ có “nỗi đau cao hơn sự vĩ đại, lớn hơn sự hy sinh”. Lấy gì bù đắp? Hỏi mà không cần phải trả lời*.
Vì con, hầu như tôi không có một ngày rảnh rang. Nhưng lại là những năm tháng vui sướng mỹ mãn và hãnh diện nhất trong cuộc đời.
Mấy mươi năm trôi qua, những đứa bé ngày nào giờ đã vụt lớn, nhưng tôi vẫn thấy sung sướng, hạnh phúc khi ủi từng chiếc quần chiếc áo cho con, làm giường sắp đặt thật phẳng phiu và dọn dẹp như lau như ly từng nơi riêng của chúng nó. Vẫn còn cảm giác nôn nao khi dọn những món ăn ra bàn – chờ đợi chúng gắp miếng đầu tiên – hồi hộp và thoả lòng muốn khóc khi thấy chúng nó gật đầu thích thú.
Khi con đủ lông cánh và bay. Người mẹ lặng thầm theo dấu để biết con vui buồn ấm lạnh mà kịp bươn tới đỡ đần.
Người làm cha/mẹ thật sung sướng khi đã vắt kiệt hết tất cả sức lực cho những đứa con của mình, mặc dù đã tiên liệu rồi một ngày…
TRONG MỘT NHÀ GIỮ LÃO Ở MONTRÉAL
Họ ngồi đó, bên nhau. Đàn ông, đàn bà. Không nhìn. Không nói.
Họ ngồi đó. Gục đầu, nín lặng. Ngửa cổ. Giật nhẹ tay chân.
Có người, trên chiếc xe lăn, chạy vòng vòng. Có người, trên chiếc xe lăn, bất động.
Họ ngồi đó. Hói đầu. Bạc trắng. Móm sọm. Nhăn nheo.
Mới hôm qua thôi. Nào Vương. Nào Tướng. Nào Tài Tử. Nào Giai Nhân. Ngựa xe. Võng lọng.
Mới hôm qua thôi. Nào lọc lừa. Nào thủ đoạn. Khoác lác. Huênh hoang.
Mới hôm qua thôi. Nào galant. Nào quý phái. Nói nói. Cười cười. Ghen tuông. Hờn giận.
Họ ngồi đó. Không nói năng. Không nghe ngóng. Gục đầu. Ngửa cổ. Móm sọm. Nhăn nheo.
Ngoài kia. Tuyết bay. Trắng xóa.
Ngoài kia. Dòng sông. Mênh mông. Mênh mông…
(Montréal, 1993)
thụyvi
* BS Đỗ Hồng Ngọc
* Thơ Nghê Lữ
* Tranh Nguyễn văn Ba
* Tranh Phạm Lực
Gửi ý kiến của bạn