Anh đã nhắc… lòng bọn tôi vẫn nhớ
Làm sao quên bè bạn chiến trường xưa
Úp ly rượu tặng tháng ngày gian khổ
Ngồi bên nhau cười khóc mấy cho vừa
Chiếc mũ Nâu trùm bốn vùng chiến thuật
Địa danh nào không thấm máu Anh Em
Một cái bắt tay, một lời vĩnh biệt
Tặng nụ cười cho Non Nước bình yên
Anh Em mình trải bao ngày sống chết
Sừng sững gian nguy chẵng chút sờn lòng
Biệt Động Quân toàn những tay hào kiệt
Làm sao tin… đời có lúc lưu vong
Dân đánh đấm… mình không hề đổ lỗi
Lỡ ngã rồi… lại đứng dậy mà đi
Còn Anh Em tức là còn hơi thở
Đã ra đi tức có lúc quay về
Anh vẫn nhắc bọn tôi sao quên được
Dẫu tang thương cũng không bỏ bạn bè
Ngàn vạn ân tình vây trời lửa đỏ
Đâu dễ gì làm những kẻ ngủ mê
Trạch Gầm
Gửi ý kiến của bạn