
Ừ còn gì mà tưởng chứ. Mọi thứ của cuộc đời cứ thế mà phơi ra đấy. Người đời trầm mặc và tham lam cuồng nộ trong cái đói của một thời nay bỗng dưng được ưu ái cái ăn ngập mặt. Còn gì vui hơn khi thỏa cái bản năng súc vật ấy nhỉ? Nghĩ quái gì khi miệng nhồm nhoàm ngập miếng thit chó mà nghe nói diêm vương cũng phát thèm ghanh tị vì cõi nhân gian có cái mà xới liên tục. Con chó nhà quê của một thời sống bằng phân người, được cải biến thành miếng thịt chó trong tay Cao Như Đảng mới đẳng cấp của cao thủ đầu bếp trong mắt lão bói già vắn số? Chẳng tiếc gì một bó hương tiễn lão về chốn không cùng!
Nghĩa trang đời chiều nay hoang vắng, ẫm ướt lạ lùng. Đôi tình nhân già, nghèo khó rỗ rá cạp lại. Người chồng yếu đuối khi chiều vàng buông, nhọc nhằn đẩy chiếc xe què quặt cùng vài trái xoài keo, quả ổi lúc buổi chợ tàn. Mấy con khô đuối nhào nhĩ, miếng khô đường quắt queo với cái bếp lò sứt mẻ.... Cô vợ tầm ngoại tứ tuần, đẩy cái xe đạp thường khi nàng chở lão chồng già khọm bát phố, hoặc vả khi tìm mua mồi nhậu rẻ tiền chuẩn bị cho quán cóc nhậu vỉa hè buổi đêm. Phụng sự cho các linh hồn nhọc nhằn kiếm ăn, có chổ sà vào đưa cay chén rượu nhạt. Ừ mà biết đâu khi say, sang hèn chẳng là cái khỉ gì nhỉ? Thằng có tiền say cùng với chân dài khách sạn. Thằng mạt hạng mơ cùng một em gầy gò khi lúc ho khù khụ vì sương và mưa rơi đẫm vai gầy, tìm một góc khuất nào đó giúp đẩy cho thân xác càng lúc nhẹ bay hơn vào cõi đi về.
Nương tựa vào nhau ngồi nhìn mưa chiều, nhìn dòng đời chầm chậm trôi không bến đỗ, không một gã nào ngó nghiêng tìm chổ đưa cay. Vài vạt khói từ bếp than chẳng tỏa hồng gợn nhẹ. Đôi mắt chị buồn dõi vào hư vô. Lão chồng già bó gối nhìn khói thuốc hòa vào cơn mưa. Họ nghĩ gì? Hóa ra cơn mưa giúp người nghèo mưu sinh có thời gian suy tưởng về thân phận, về những hòn than đang cháy vô nghĩa thay vì mọi khi nó đang ươm vàng con mực mốc, miếng khô đuối thơm lừng có vị đắng chết người?
Thân phận người đời cứ như tan chảy vào cơn mưa chiều tháng tư. Tháng động kinh những gã cuồng tín. Tháng u hoài một kỷ niệm bài thơ con cóc dỡ dang!
Đi qua vỉa hè chiều mưa chợt lòng đau nhói vì cái không tưởng đang lên ngôi, cùng giấc ngủ nặng nề cho biết bao con người sống bám vỉa hè ướt phải cơn mưa giao mùa. Nó chợt khóc vì khổ hạnh của niệm tưởng và nỗi buồn hèn hạ!
Sài Gòn ngày mới về buồn thiu!
Đào Hữu Nghĩa Nhân
29-04-2012
Theo NghiaNhan's Site
Gửi ý kiến của bạn